Sau một đợt thổi phồng lẫn nhau như thường ngày của hai mẹ con, cuối cùng hai người cũng chịu thu dọn thỏa đáng ra khỏi cửa.
Năm giờ rưỡi, khi Tô Nhuế đi theo Lưu Nguyệt đến hội trường tiệc tối, toàn bộ hội trường đã có không ít người, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của bà Lưu, đại đa số người ở đây bà đều biết.
“Nhuế Nhuế, mẹ bảo này, hôm nay cũng không phải là yến hội chính thức gì cả, nên con cứ thả lỏng thôi, coi như là tới chơi là tốt rồi, biết chưa?” Lưu Nguyệt nói với Tô Nhuế.
Nói là nói như vậy, nhưng khi nhìn thấy đống người quen trong hội trường, bà Tô vẫn theo thói quen giới thiệu cho Tô Nhuế.
“Con thấy người mặc quần áo màu xanh lam đó không? Đó là phu nhân chủ tịch tập đoàn Cảnh Dương, tập đoàn Cẩm Dương cũng làm về bất động sản, từng có vài lần hợp tác với nhà chúng ta.”
“Bên kia là nhà họ Lưu ở thành phố B.”
“Mấy nhà bên tay trái của con, theo thứ tự là nhà họ Trần, nhà họ Lư của tập đoàn Lan Dương... Mấy nhà này không qua lại nhiều với nhà chúng ta.”
…
“Bà Tô, đã lâu rồi không được gặp bà.” Trong lúc bà Tô đang giới thiệu cho Tô Nhuế, thì bỗng dưng có người tới chào hỏi.
Nhìn Tô Nhuế bên cạnh Lưu Nguyệt, trong mắt người nọ sáng ngời, hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Ồ, đây là con gái của bà à? Dáng dấp xinh quá ha.”
“Nào có, cũng chỉ thường thôi, thường thôi.” Lưu Nguyệt khiêm tốn đáp lại, chỉ là, khóe miệng cũng sắp giương cao đến tận khóe mắt rồi.
“Nhuế Nhuế, đây là dì Lâm Diệp của tập đoàn Trương thị." Lưu Nguyệt giới thiệu.
Nghe vậy, Tô Nhuế hơi hơi gật đầu chào hỏi đối phương: “Chào dì Lâm ạ.”
Lâm Diệp cười lên tiếng, lại nhìn về phía Lưu Nguyệt, nói: “Trước đó tôi nghe nói, con gái bà mới từ nước ngoài về nhỉ?”
“Đúng thế, lúc trước Nhuế Nhuế học nghệ thuật bên nước Mễ, đã bảo con bé cứ ngoan ngoãn ở lại trong nước học đi, nhưng con bé nói nước Mễ mới là thủ đô nghệ thuật, tới đó mới có thể học được nghệ thuật cao cấp hơn.” Trên mặt Lưu Nguyệt lộ ý cười, nói.
Tô Nhuế đứng một bên:...
Cô chưa từng nói câu này a.
Nguyên thân cũng chưa từng nói qua.
Nguyên thân chạy tới nước Mễ, đơn thuần chỉ là do thời kỳ phản nghịch, nên muốn trốn ba Tô mẹ Tô xa một chút mà thôi.
“Ồ, nói vậy, chắc trình độ nghệ thuật của Nhuế Nhuế không thấp đâu nhỉ.” Lâm Diệp khen.
“Cháu chỉ mới học được chút da lông thôi ạ.” Trên mặt Tô Nhuế nở nụ cười khéo léo, vô cùng thong dong tự tin nói lời khiêm tốn.
Trên thực tế, trong lòng lại chột dạ so sánh.
Tạm chưa bàn tới nguyên thân chạy tới nước Mễ, cũng chỉ đi học tượng trưng được hai buổi, mà bản thân cô, cùng lắm chỉ được tính là một họa sĩ nghiệp dư mà thôi.
Tuy nhiên, hiển nhiên, Lưu Nguyệt vô cùng hài lòng với câu trả lời của con gái mình.
Bà nhìn về phía Lâm Diệp, hỏi: “Đúng rồi, sao không thấy con gái bà đâu thế?”
“Chẳng phải dạo gần đây Lan Lan nhà tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi đàn dương cầm cấp quốc tế à, con bé sắp phải sang nước Y, nên tôi không dẫn nó theo tới đây làm gì.”
“Thế à, nói mới nhớ, sắp tới Nhuế Nhuế cũng có một cuộc thi, hình như cũng ở bên nước Y thì phải?”
Ặc.
Tô Nhuế: Ha ha…
“Mẹ, mẹ với dì Lâm vừa rồi từng là tình địch cũ ạ?” Đợi Lâm Diệp rời đi rồi, Tô Nhuế mới khoác tay Lưu Nguyệt, nhịn không được hỏi.
Nghe vậy, Lưu Nguyệt sửng sốt, giả vờ trừng mắt nhìn Tô Nhuế: "Ăn nói linh tinh, mẹ là mối tình đầu của ba con đó.”
“Thế… nhà họ là đối thủ cạnh tranh với chúng ta ạ?”
“Vậy thì không phải.”
Không phải thì tại sao hai vị lại giương cung bạt kiếm thế chứ!