Chương 19: Đưa cô về
“Anh đi ra ngoài làm việc à?”
“Ừ.” Nghe vậy, Cố Dục Thành gật đầu, không giải thích thêm.
“Đi đâu thế?” Nhìn Tô Nhuế, Cố Dục Thành hỏi, nghĩ nghĩ, lại hỏi thêm: “Về nhà à?”
“À, đúng vậy.” Tô Nhuế gật gật đầu.
“Tôi đưa cô về.”
“Hả?” Tô Nhuế sửng sốt, theo bản năng muốn từ chối.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Nhuế lại thay đổi ý tưởng.
Lúc trước Tô Nhuế không có cơ hội yêu đương, không có kinh nghiệm gì, chớ nói chi là kinh nghiệm sau khi xem mắt.
Có điều, tình cảm cần phải “kinh doanh” thì mới có, những lời này hẳn là không sai.
“Thế…” Ngẫm lại, Tô Nhuế hỏi: "Anh đi hướng nào, có tiện đường không?"
“Tiện đường.”
“Lên xe?”
“Được.” Tô Nhuế nhìn Cố Dục Thành cười cười, gật gật đầu.
“Từ từ đã.” Tô Nhuế đi tới nói với chú Trương một tiếng.
“Vậy, tôi ngồi hàng sau?" Tô Nhuế hỏi, chuẩn bị đi mở cửa.
Nhưng đúng lúc này, Cố Dục Thành kịp phản ứng lại.
“Khụ, xin lỗi.”
Trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, Cố Dục Thành mở cửa xe cho Tô Nhuế.
Trên xe, Tô Nhuế vốn định báo cho mẹ Tô một tiếng.
Kết quả, Tô Nhuế vừa mới lấy điện thoại di động ra, đối phương đã trực tiếp gọi điện thoại tới.
“Mẹ.”
“Chú Trương nói con ngồi xe của Cố Dục Thành về à?”
“Ặc, vâng, đúng dịp gặp trên đường ạ.”
Nghe Tô Nhuế nói lời này xong, dường như bà Lưu ở đầu dây bên kia trầm mặc mất mấy giây.
“Vậy bảo cậu ấy đưa con về nhà biết chưa? Không được đi lung tung đâu khác đấy nhé." Lưu Nguyệt dặn dò, giọng nói mang theo vẻ khẩn trương và nghiêm túc.
“Khụ khụ, con biết rồi mẹ." Đối mặt với sự quan tâm của mẹ Tô, Tô Nhuế có chút bất đắc dĩ cười cười, trả lời.
Theo bản năng cô nhìn sang Cố Dục Thành đang lái xe bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: Có phải bà Lưu nhà cô lo lắng hơi sớm rồi không?
Cô và Cố Dục Thành, hiện tại cùng lắm cũng đang trong tình trạng mới quen biết nhau, hơn nữa mới ở giai đoạn đầu tìm hiểu mà thôi.
“Con sẽ về nhà sớm thôi, mẹ yên tâm.”
"À, đúng rồi mẹ." Nhớ tới chương trình học buổi tối, Tô Nhuế nói tiếp: "Nếu cô Lý Na có đến, mẹ nhớ nói với cô ấy giúp con một tiếng, nhờ cô ấy đọc hộ con bài phân tích con viết ngày hôm qua, con về hơi trễ một chút, rất nhanh sẽ đến nơi."
“Buổi tối còn có tiết à?" Đợi Tô Nhuế cúp điện thoại, Cố Dục Thành mới hỏi.
“Ừm.”
“Kinh tế học?” Cố Dục Thành lại hỏi.
Anh nhớ hôm trước lúc gặp mặt, bà Tô có nhắc tới chuyện này.
Mới đầu, anh vốn tưởng rằng đó chỉ là cái cớ mà đối phương tìm đại, song không ngờ rằng lại là thật.
Theo bản năng, Cố Dục Thành lại thầm đánh giá Tô Nhuế cao hơn một chút.
“Đúng vậy." Tô Nhuế gật gật đầu.
"Có chỗ nào không hiểu không?"
“Hmm, bây giờ tôi còn đang học phần kiến thức nền tảng, tạm thời cũng không quá khó." Tô Nhuế thành thật đáp.
Trước mắt nội dung chương trình học mà Lý Na chuẩn bị, đều thuộc về phạm trù "sống bằng tiền dành dụm" của cô, may mà, Tô Nhuế "học" rất nhanh.
Bằng không, cơ hội tốt như vậy, Tô Nhuế nhất định sẽ tranh thủ thời cơ, thỉnh giáo Cố Dục Thành đôi câu.
Hôm đó sau khi trở về, Tô Nhuế bèn lên mạng tra xét thông tin tư liệu về Cố Dục Thành.
Tra xét xong mới biết được, người bên cạnh cô, chính là nhân vật cấp bậc ông trùm chân chính.
Từ lúc lên đại học đến khi tiếp quản xí nghiệp, lý lịch của Cố Dục Thành quả thực tốt đến mức giống như bị làm giả, hơn nữa, lúc người này học chuyên ngành quản trị kinh tế, còn là một sinh viên giỏi đến biếи ŧɦái suốt ngày giành được học bổng, ôm các loại giải thưởng đến nỗi hai tay ôm không xuể!
So sánh ra, Cố Dục Thành đã không thể gọi là "con nhà người ta" nữa, mà phải là đứa con sống trong khuôn mẫu.