Tôi là Nguyên Hàn Tinh , đối xử với mọi người cũng không tệ ít nhất tôi không làm ngơ nếu thấy ai đó cần sự giúp đỡ mà sao lại luôn xui xẻo.Là 1 Omega,gia đình ai cũng chán ghét kì thị.Tôi đã bị trầm cảm trong khoảng thời gian dài. Năm lớp 12 tôi bị cô lập trong lớp không ai nói chuyện với tôi,chỉ có chiếc điện thoại mà tôi luôn cầm nó trên tay. Tôi đã làm quen được 1 anh là Alpha qua điện thoại nói chuyện cũng khá hợp nhau.Vài tháng sau gia đình tôi ly hôn tôi sống 1 mình trong căn nhà mà ba mẹ để lại và đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.Sau 1 năm yêu nhau anh ta bảo muốn dọn sang sống cùng tôi.Nhiều lần anh ta xin tiền vì lí do học đại học tôi chỉ có mình anh nên cũng có bao nhiêu đưa hết. Sau 8 năm yêu nhau tôi phát hiện anh ta yêu 1 người khác. Thời gian yêu nhau còn lâu hơn cả tôi. Khi bị phát hiện anh ta cũng cuốn gối đi theo bạn kia luôn. Còn tôi thì sau thời gian lao động quá sức đã bị viêm não bác sĩ nói không thể chữa được nữa.
Đến 1 ngày tôi ra đi trong vô thức...
Tôi hận bản thân tôi là Omega luôn bị kì thị luôn bị coi thường dễ ra nước mắt trước Alpha nhưng có lẽ tôi không sai kẻ sai là những kẻ đều là người nhưng kì thị không xem trọng không biết cảm thông cho nhau^^
Sau 1 giấc ngủ dài tôi mở mắt..
> À thì ra thiên đường là như thế này sao..cũng đẹp đó chứ..kkk
> Thiếu gia nhanh thay đồ dậy ăn sáng nào sắp trễ giờ lên lớp rồi.
Ơ thể nào lại có cả người hầu ở thiên đường vậy mà sao trông giống như...
> Này cô gì ơi sao cô gọi tôi là thiếu gia. Mà đây là đâu vậy.
Nhìn sang thấy cô hầu gương mặt sợ hãi. Cô nhút nhát trả lời
> Thiếu gia tôi có làm gì sai xin ngài bỏ qua đừng trêu tôi vậy mà tội nghiệp tôi.
> Trời ! Tôi có làm gì mà cô sợ tôi vậy tôi chỉ hỏi nơi này là đâu thôi mà.
Cô hầu ấp a ấp úng nói
> Dạ..nơi đây là Tần Hoa ạ..
Gì đây chả phải là nơi trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc trước lúc ra đi hay sao vậy tôi chắc không phải đã...
>Phiền cô giúp tôi lấy cái gương được không.
Cô hầu vội vàng đi lấy , trong gương 1 khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa khí chất lại quá soái chả bù cho khuôn mặt cũ vừa xấu xí vừa đáng thương.
> Tên cô là gì thế nói ra chắc cô không tin. Tôi xuyên không rồi.
Cô hầu nửa không tin nhưng ít ra không phải thiếu gia thường ngày hở tí là đánh mắng dù có đẹp trai đến đâu thì cũng phải khϊếp sợ. Giờ như vậy đuợc lúc nào hay lúc đó.
> Tôi là Tiểu An ngài là Nguyên Anh Tú ạ
Tôi vậy mà xuyên không vào vai quần chúng người này là Nguyên Thiếu độc ác không ai bằng cũng không ai dám đυ.ng tiền vàng mà gia tộc để lại rất nhiều không đếm được,tính cách hống hách ngang tàn. Tuyệt nhiên cũng không liên quan đến hai nam 9 nên cũng không biết thêm gì nhiều.
Nếu được sống thêm 1 lần nữa ngại gì mà không sống vui vẻ thế giới này cũng không phân biệt ABO đúng là sướиɠ nhất.
Chợt nhớ lại , Tiểu thụ của tiểu thuyết này thật giống tôi bị đối xử tồi tệ còn hơn tôi nữa. Tôi phải đi giải cứu em ấy..