Chương 19: Đây Có Bị Coi Là Lσạи ɭυâи Với Anh Trai Không?
Trần Dao nhìn anh quên cả phản ứng, Cố Hoài đối với thân phận mới tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, anh biết khi nào?
Thấy Trần Dao vẫn còn ngây ngốc, Lâm Nhu Chi vỗ nhẹ vào người cô.
Trần Dao cúi đầu, không dám nhìn Cố Hoài nữa, sợ không che giấu được cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cho nên ủ rũ kêu một tiếng “Anh trai....”
Sau khi ngồi xuống, Lâm Nhu Chi cười nói “Nói đến cũng có duyên, hai đứa học cùng trường, có lẽ cũng từng gặp nhau."
Trần Dao toàn thân căng thẳng, ngay cả tay chân cũng không biết dùng như thế nào “Không, chưa từng gặp, bọn con không học cùng lớp.”
Cố Hoài ngồi đối diện cô, cười nhạt.
Tiếng cười đó như nhắc nhở cô rằng họ không chỉ gặp nhau mà còn làʍ t̠ìиɦ rất nhiều lần.
Lục phủ ngũ tạng của Trần Dao đột nhiên xoắn lại với nhau, nhìn cha mẹ của cả hai bên đang trò chuyện vui vẻ, cô và Cố Hoài có được tính là lσạи ɭυâи không?
Ý nghĩ này vừa hiện ra, Trần Dao liền hoa mắt chóng mặt, không tìm được cái gì khác để nói, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, cật lực ăn.
Sau bữa ăn, Trần Dao ăn xong đầu óc choáng váng, không chịu nổi nữa liền đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt.
Cô dựa người vào bồn rửa mặt, như mất hết sức lực.
Cố Hoài trở thành anh trai cô, vậy về sau bọn họ phải làm thế nào đây?
Những chuyện trong quá khứ thật sự có thể coi như chưa từng xảy ra sao?
Trần Dao cũng không biết mình ở trong đó bao lâu, thu dọn xong cảm xúc từ phòng tắm đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy bóng người mảnh khảnh dựa vào hành lang.
Anh cầm điếu thuốc trên tay, không châm lửa, chỉ đưa lên chóp mũi ngửi.
Nhìn thấy Trần Dao đi ra, Cố Hoài bỏ điếu thuốc vào túi, sải bước về phía cô.
“Đã khóc?”
Trần Dao lắc đầu.
Cố Hoài cẩn thận nhìn cô, phát hiện trên mặt cô quả thật không có dấu vết của việc mới khóc.
“Không có gì muốn hỏi anh sao?”
Trần Dao nắm lấy góc áo“Em muốn đợi anh nói cho em.”
Cố Hoài hơi nhướng mày, cười nói: "Thú tội thì khoan dung, kháng cự thì nghiêm khắc?"
Nhưng trong một khoảnh khắc, anh kiềm chế biểu cảm của mình.
“Anh đã biết điều đó từ tuần trước, nhưng anh không biết nên nói như thế nào với em.”
“Vậy mà anh còn gạt em sau này không gặp lại, còn....”
Trần Dao cứng họng, anh còn lấy cớ, đυ. cô trên giường một lần nữa.
“Cho nên a....”
Cố Hoài mím môi cười, ánh mắt rơi vào trên bờ môi mềm mại của cô "Không nên tin lời đàn ông nói.”
“Anh biết rõ.....vậy tại sao?”
Trần Dao lẩm bẩm, bởi vì mẹ cô tái hôn, mối quan hệ của họ đã thay đổi từ bạn bè thành anh em, nhưng anh dường như không quan tâm chút nào.
Cố Hoài tiến lên một bước, rút
ngắn khoảng cách giữa hai người "Dao Dao, em cảm thấy vì sao?"
Trần Dao lảo đảo lui về phía sau một bước, lại bị cánh tay cường tráng của anh ôm lấy eo, tim đập loạn xạ "Đừng quên, bây giờ anh là anh trai của em....”
Cô vẫn luôn kiềm chế cảm xúc của mình, không dám nghĩ tiếp, lúc này mới nói ra, Trần Dao mới phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy, giống như sắp khóc.
“Vậy thì sao? "Giọng điệu của Cố Hoài rất chậm, nhưng suy nghĩ của Trần Dao đã bị anh làm cho rối tung lên.
“Nơi này, anh làm em mấy lần rồi.”
Cố Hoài ấn cô vào góc tường, dùng môi lướt nhẹ vành tai cô "Vậy cái này có tính là lσạи ɭυâи không?”
Ở một góc hành lang không ai chú ý, Cố Hoài thọc ngón tay vào giữa hai chân cô, dùng đầu ngón tay xoa qua lại trên hoa huyệt nhạy cảm mềm mại xuyên qua qυầи ɭóŧ.