Chương 9: Chẳng Lẽ Là Chờ Bạn Gái Cùng Nhau Tan Học?
Khi tan học, Trần Dao đợi cho đến khi mọi người trong lớp gần như rời đi mới chậm rãi thu dọn sách giáo khoa.
Lâm Mẫn Giai tiện đường cùng cô, dọn dẹp vệ sinh xong, cô gọi Trần Dao cùng về nhà.
Cổng trường không có nhiều người, sắc trời dần tối, gió thổi vi vu. Trần Dao vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc dưới gốc cây, Cố Hoài một tay đút túi và đeo tai nghe, dường như anh đang đợi ai đó.
Rõ ràng chỉ là một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, nhưng khi mặc lên người Cố Hoài lại khiến anh trông lạnh lùng tuấn tú hơn.
"Nhìn xem, là Cố Hoài."
Lâm Mẫn Giai hưng phấn kéo cánh tay Trần Dao, lại quay đầu nhìn về phía sau tòa nhà dạy học, nói nhảm “Cậu ấy sao lại ở chỗ này? Không phải là đang đợi bạn gái cùng nhau tan học chứ?”
Trần Dao không ngừng nắm chặt vạt váy, không dám buông ra, sợ bị gió thổi tung, trên mặt tràn đầy khó chịu “Mình không biết……”
Cố Hoài nhướng mi nhìn sang, hai người ánh mắt chạm nhau lại lướt qua nhau một khắc.
Đầu óc hoàn toàn mông lung, giống như còn chưa hoàn hồn từ trong tìиɧ ɖu͙© hỗn loạn, Trần Dao tim đập nhanh hơn, cô một câu cũng không muốn nói, cúi đầu vội vàng lên đường.
Sau ngày hôm đó, Trần Dao không còn nghe tin về Cố Hoài nữa.
Trần Dao là người có tính tình tốt, nhưng một khi cô đã hạ quyết tâm thì rất khó thay đổi ý định.
Trời đã về đêm, Trần Dao làm xong một bộ bài tập, xoa xoa cái cổ đau nhức, cầm di động bên cạnh lên, suy nghĩ đại khái ba giây, Cố Hoài bị thêm vào danh sách đen.
Những ngày buông thả giống như một giấc mơ đối với Trần Dao, nhưng bây giờ, đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Trần Dao đã mất thông tin liên lạc của Cố Hoài, nhưng cô luôn có thể nghe về anh từ các bạn cùng lớp.
Ví dụ, điểm số xuất sắc, động tác bắn súng đẹp trai và thậm chí cả kiểu tóc của anh. Trần Dao chưa bao giờ tham gia những chủ đề này, nhưng mỗi lần cô đều không thể không lắng nghe cẩn thận, nhịn không được chú ý đến Cố Hoài.
Cô từ xa nhìn một chút, phát hiện tóc của Cố Hoài ngắn hơn một chút, đầu cắt ngắn, khác hẳn với trước đây, nhìn càng giống sói săn mồi, thậm chí khí tức quanh người cũng giống như vậy, trở nên hào nhoáng và thô bạo.
"Chậc, lại đổi rồi." Lâm Mẫn Giai nhìn thấy cái gì, đột nhiên chậc một tiếng.
“Đổi cái gì?” Trần Dao cùng cô kéo thùng rác hướng đến sân thể dục, nên không nghe rõ ràng lời cô ấy nói.
“Bạn gái a, mỗi lần mình đều nhìn thấy các bạn nữ khác nhau bên cạnh Cố Hoài, khuôn mặt không cần nhắc tới, nhưng đều là phong độ tốt."
Lâm Mẫn Giai thở dài "Chẳng lẽ ngay cả gu thẩm mỹ của Cố Hoài đều là loại sở thích này sao?”
Trần Dao nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cách đó không xa sân thể dục, hai người đang đi cạnh nhau, trai tài gái sắc phá lệ chói mắt.
Trong lòng cô đau nhói, không phân biệt được là như thế nào, đành phải cúi đầu “Rất xứng đôi.”
Nếu Trần Dao và Cố Hoài đứng cạnh nhau, cho dù họ có thân thiết đến đâu, đều sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến mối quan hệ đó.
Cố Hoài đang nói chuyện với những người xung quanh, nhưng anh không nhìn qua đây.
Trần Dao nhịn không được nhìn lên một lần nữa, biểu cảm ngây ngốc, cho đến khi cô bị một cô gái đi ngang qua đập vào vai, cô cảm thấy đau mới hoàn toàn hồi phục tinh thần.