Nhưng Bạch Thụy sau khi chạy một trận đầy hưng phấn khắp nhà thì ở thời điểm cậu lướt qua một nơi nào đó mới bất chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng mà nhất thời cậu đã bỏ qua. Thế là trong ánh mắt khó hiểu của Khương Sầm, Bạch Thụy hú lên một tiếng quái dị rồi chạy ào đến cái ổ nhỏ trong góc nhà. Khương Sầm nhìn tới đây thì hiểu cậu tại sao lại như vậy. Đêm qua cậu được hắn đem về trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê, đương nhiên là sẽ không biết vật nuôi của mình có bị bỏ lại khách sạn không.
Thật ra sáng sớm hôm nay hắn vẫn là mém chút bỏ quên nó thật. Nếu không phải là Phương Thần theo họ trở về nhớ đến, lại lật khắp nhà để tìm mới tìm được nó nằm dưới gầm giường còn giống như là ngủ như chết thì hắn thật sự sẽ bỏ nó lại. Nói ra thì hắn vẫn chưa tính sổ với nó đâu. Mà sau khi đem nó về nó vẫn luôn nằm trong ổ ngủ mãi. Sùng Minh còn sợ nó bị bệnh gì nhưng thấy nó chỉ là ngủ mới không mang nó đi kiểm tra. Hắn mới tha cho nó đến giờ.
Bạch Thụy rốt cuộc tìm được vật nhỏ kia nằm trong đống bông gòn mà không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu cũng không có bế nó lên mà chỉ nhẹ chạm vào trán nó im lặng kiểm tra tình trạng của nó. Đêm qua cậu vẫn còn nhớ nó trở về với trạng thái rất yếu, cậu lúc đó đã mơ hồ cho nó một sợi tiên lực trong trạng thái không ổn định. Việc này nhìn thì có ích cho nó nhưng thật ra không phải vậy. Một sợi tiên lực của cậu vào thời điểm giúp nó khai thông yêu đan chính là có tác dụng thúc đẩy, bản thân tiểu Sầm trong lúc kết hạch một phần tiên lực không hấp thu được sẽ theo linh khí tản ra xung quanh. Chứ bản thân nó không có khả năng hấp thu được một sợi tiên khí kia.
Phải biết rằng nó là một sợi tiên khí của tiên nhân. Cho dù nó đang ở trong trạng thái nguyên thủy thì tiểu Sầm chỉ là một yêu tu cấp một. Nếu không phải nó từng nếm qua tiên khí của cậu thì sợ rằng ngay lúc đó đã nổ tan xác.
Cho nên tiểu Sầm mới ngủ mê mang như vậy. Không phải là nó không muốn tỉnh, nó là không tỉnh lại được. Toàn bộ tinh thần của nó đều ở kiềm giữ sợ tiên lực kia. Tuy rằng việc đó giúp nó nhanh chóng lấy lại khí lực nhưng lại quá mức đối với nó. Bạch Thụy đương nhiên hiểu được tình trạng này của nó. Cậu lập tức điều động long châu đem phần tiên lực chẳng mất đi bao nhiêu kia hút trở về.
"Chít..."
Lúc này tiểu vật nhỏ kia mới giãy giụa một cái rồi mở đôi mắt ra, kêu lên một tiếng mềm mại với cậu.
"Ngươi vất vả rồi."
Bạch Thụy biết nó đã giúp cậu không ít, không khỏi ôm nó lên cọ cọ dịu dịu vài cái khích lệ.
"Chít..."
Tiểu Sầm cũng cọ cậu một cái rồi lúc này mới thật sự ngủ thϊếp đi, mềm nhũn trong tay cậu.
Bạch Thụy đem nó thả lại trong ổ bông cho nó ngủ.
"Em còn chưa nói cho tôi đêm qua là sao? Còn nó nữa?"
Bỗng nhiên âm thanh nghiêm nghị của người đàn ông vọng tới cắt ngang suy nghĩ trong lòng của Bạch Thụy. Có điều cậu lại không có vẻ hoảng hốt nào mà ngẩng đầu lên, dùng cặp mặc mâu hỗn độn trong suốt không chút tạp chất của mình nhìn lại hắn. Sau đó trong cái nhìn của Khương Sầm, Bạch Thụy đứng dậy đi tới chỗ hắn, ôm cái eo hắn dụi dụi, giống như cái cách cậu dụi tiểu vật nhỏ kia. Nhưng bởi vì cậu không cao bằng người đàn ông cho nên cậu lại trở thành tiểu vật nhỏ đó, cọ cọ vào cổ người đàn ông như đang làm nũng.
Khương Sầm đều để cho cậu cọ, hắn lại quen đường quen nẻo bò lên bờ mông cong săn chắc ẩn hiện bên dưới lớp áo sơ mi chẳng che được bao nhiêu. Hắn cũng không làm gì mà chỉ để đó, im lặng đợi nghe cậu nói chuyện. Bởi vì hắn nhận ra trạng thái của tiểu vật nhỏ kia không đúng, nó nhất định có liên quan đến chuyện đêm qua cho nên hắn không lại phiến diện phán đoán mọi thứ. Hắn đợi cho cậu giải thích.
Chuyện đêm qua đến cả Sùng Minh đều không rõ ràng, chỉ có Bạch Thụy, người nhìn như càng không thể nào rõ này mới nói được.
"Hôm qua không phải em cùng đoàn làm phim làm tiệc chia tay sao... Đã uống rất nhiều rượu."
Này thì hắn biết. Lúc hắn nhìn thấy cậu, dù toàn thân cậu trơn bóng nhưng hơi thở, cả làn da đều đang ở phát ra hương rượu nồng đậm. Tiểu minh tinh của hắn đã muốn biến thành cái vại rượu hình người luôn rồi. Chỉ cần ngửi một cái là đủ khiến người say chứ chẳng cần nếm thử.
"Bởi vì mọi người đua nhau chúc rượu em cho nên nhất thời em đều không để ý. Đến lúc em phát hiện ra khác thường thì... Sau đó tiểu Sầm đem Trác Dịch dụ đi, em lại gọi cho anh."
Bạch Thụy lại tiếp tục kể. Cậu biết trong này có sơ hở rất lớn, với sự thông mình nhanh nhạy của người đàn ông hắn nhất định sẽ nhận ra được.
Quả nhiên...
"Trác Dịch dễ dụ như vậy sao?"
Khương Sầm mắt nhìn con vật nhỏ đang ngủ trong ổ bông. Kết quả dọa cho con vật nhỏ kia dù đang ngủ đều là vô thức đánh cái rùng mình rồi càng chui vào sâu dưới ổ bông hơn. Tiểu Sầm đang ngủ trong mơ hồ còn nói sao tự nhiên lại lạnh như vậy.
"Nó..."
Bạch Thụy không biết nên nói sao nữa... Chẳng lẽ cậu phải nói thật ra? Như vậy có thể khiến hắn liên tưởng... Nhưng mà hắn có vẻ đã nghi ngờ cậu từ lâu rồi, cậu cũng không tận lực giấu giếm hắn. Tuy rằng hai người đều không nhắn đến quá khứ của cậu thì cậu vẫn rõ. Nhưng mà...
Khương Sầm đương nhiên nhìn ra rối rắm của cậu. Hắn biết trong này nhất định có chuyện liên quan đến cậu, liên quan đến cậu khác biệt. Dù sao con vật kia đều là thông minh như vậy. Nếu cậu có nói nó thành tinh rồi hắn cũng tin nữa. Nhưng nếu cậu không muốn nói... Ai biết hắn vừa nghĩ như vậy đã nghe người trong ngực nhỏ giọng thì thào: "Nó có tuệ căn, em giúp nó mở tu luyện. Nó có một cái năng lực có thể huyễn hóa thành em. Nó dùng cách đó dụ Trác Dịch đi cho nên mới mệt mỏi như vậy."
"..."
Tuy là hắn đã nghĩ nhưng nghe thấy thật sự lại là một chuyện. Quan trọng nhất là...
"Em không sợ tôi đem nó cho vào phòng thí nghiệm?"
"Phòng thí nghiệm?"
"Chít..."
"..."
Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn đến cái ổ bông mềm mại vừa phát ra một tiếng kêu nghe thê thê thảm thảm nhỏ yếu đáng thương. Nhưng tiểu vật nhỏ kia đã muốn chui tận xuống dưới đáy từ lúc nào, họ không nhìn thấy được. Cũng không biết nó là làm ác mộng hay nghe thấy lời đe dọa của Khương đại ác ma nữa.
"Phòng thí nghiệm là gì?"
Nhưng Bạch Thụy vẫn còn nhớ đối với ba chữ kia rất thắc mắc nên lại quay sang nhìn người đàn ông vừa ôm cổ hắn hỏi.
Khương Sầm nhìn vẻ ngây thơ của cậu một lát rồi không nhanh không chậm nói: "Ngày xưa cứ có ai có biểu hiện khác lạ, không bình thường thì sẽ bị đưa vào phòng nghiên cứu quốc gia. Họ sẽ bị đem đi mổ xẻ kiểm tra từng chút một xem thử chỗ khác biệt đó là gì."
Nhìn ai đó bị làm cho giật mình, trong lòng hắn không khỏi tà ác cười. Hắn không nhịn được nghĩ, có khi nào đều đem cả chủ lẫn tớ dọa sợ không nhỉ?
Nào không phải! Con tiểu hỗn sắc kim long nào đó đã muốn quắc đuôi lại làm người rồi kia.
"Em nói lại lần nữa được không..."
"Phụt!"
Khương Sầm một tay che miệng, bởi vì cố nén tiếng cười mà bả vai dày nặng đều là run run như mái chèo. Bạch Thụy trước là đực mặt ra nhìn hắn. Mãi một lúc sau cậu mới hiểu hắn đây là đang trêu chọc chủ tớ bọn nó.
Bộp!
Bộp! Bộp! Bộp!...
"Ha ha..."
Cuối cùng Khương Sầm vẫn là không kiềm nén được tiếng cười sau khi bị ai đó nổi giận đập bộp bộp không ngừng vào lòng ngực. Bởi vì cậu đánh không dùng sức bao nhiêu nên hắn cũng dung túng cho cậu đánh, bản thân lại ôm cái eo mảnh dẻ thon thả sờ vào thoải mái siết chặt lấy, hạn chế không gian hoạt động của cậu. Một hồi sau hắn mới ngừng được tiếng cười.
Bạch Thụy phồng mang trợn má ra trừng hắn.
"Được rồi. Vậy là nó biến thành em rồi dụ Trác Dịch đi?"
Ai đó khụ khụ mấy tiếng rồi giả bộ nghiêm túc nói.
Bạch Thụy trề môi sụ mặt oán hận nhìn hắn nhưng vẫn là gật đầu.
"Vậy em là cái gì tiểu bại hoại?"
Tự nhiên bị hắn thuận miệng hỏi như vậy khiến cho Bạch Thụy nhất thời không kịp phản ứng mà ngốc ra. Khương Sầm nhìn cậu, biểu tình trên mặt lại bình thản không có gợn sóng. Chính là Bạch Thụy không biết hắn có phải đang trêu đùa cậu không. Nhưng cậu lại không nghĩ nói dối hắn, lại không thể nói hết...
"Em khác nó một chút..."
Bạch Thụy hấp háy môi nhỏ cẩn thận nói. Ai biết người kia lại hỏi: "Khác cái gì? Ngoại hình hay năng lực?"
"..."
Bạch Thụy đơ ra một chút rồi lại nói: "Cả hai."
"Nên tôi đem chủ tớ hai người các em vào phòng thí nghiệm... Khụ khụ..."
Hắn còn chưa nói xong đã lại bị hai cái nắm tay kia đập cho mấy cái nữa. Bởi vì lần này cậu dùng nhiều lực hơn cho nên hắn không nhịn được ho khan vài cái.
"Cho anh nói bậy!"
Bạch Thụy xù lông đem đầu hắn kéo xuống gặm mạnh một cái cho bỏ ghét.
"Em là chó sao?"
Lần nào cũng cắn hắn.
"Mới không phải!"
Bạch Thụy không chút chần chừ phản bác.
"Vậy sao em lại thích cắn tôi như thế. Như vậy tôi làm sao đi làm?"
Khương Sầm đến là chịu thua cậu. Được nước là leo lên đầu hắn ngồi.
"Ai biểu anh không nghiêm túc..."
Bạch Thụy nhỏ trề môi một cái, nhưng sau đó vẫn là không nhịn được đem đầu hắn kéo xuống, như chó nhỏ liếʍ liếʍ tiêu độc vài cái. Khương Sầm đều là bị cậu liếʍ đến buồn cười.