Nhưng Sùng Minh lúc này nào dám cười. Hắn vội vàng nói một câu với Khương Sầm bên kia rồi đem điện thoại của Bạch Thụy nhét vào túi quần. Lúc này hắn mới đem mười hai phần công lực ra đỡ Bạch Thụy mang ra ngoài. Bạch Thụy lúc này thật sự ngoan ngoãn, còn phối hợp cho hắn đỡ đi đỡ mất sức hơn, chỉ là trong miệng vẫn luôn ở gọi Khương Sầm Khương Sầm. Còn Khương Sầm bên kia đã đang ở trên xe do Sùng Chinh lái đến sân bay.
Bên này là vậy, ở bên phía tiểu Sầm lại là một mảnh khác biệt. Sau khi đưa nó vào thang máy Trác Dịch cũng không vội vàng táy máy tay chân mà nói chuyện với "Bạch Thụy".
"Bạch Thụy, cậu nhận ra tôi chứ?"
Xì! Tiểu Sầm trong lòng khó nói có bao nhiêu bất mãn nhưng ngoài miệng lại khác: "Ưʍ... Khương Sầm..."
Đúng vậy, nó kêu là Khương đại tổng tài mà không phải Trác Dịch. Nhưng như vậy thật ra mới đúng. Dù sao hai người họ đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ gần gũi nhất, ở thời điểm không còn tỉnh táo Bạch Thụy đương nhiên là tìm Khương Sầm.
"Khương Sầm... Em nóng ư..."
Vừa nói nó còn không quên kéo áo, mười phần bày ra trạng thái không bình thường, diễn như thật.
Mà dù nó có lóng ngóng cỡ nào thì dưới tác dụng của huyễn ảnh Trác Dịch vẫn sẽ thấy được thứ hắn muốn thấy. Trong mắt hắn lúc này Bạch Thụy chính là một bộ mềm mại khiến người muốn ôm vào lòng dày vò, tinh thần gần như đã không có, hoàn toàn là trạng thái bị dược vật chi phối bản năng. Trác Dịch tuy là không vui vì lúc này người cậu nghĩ đến là tên kia nhưng hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thụy để lộ phần khác biệt như vậy trước mắt hắn. Lại thêm tác dụng của huyễn ảnh có tính mê hoặc, Trác Dịch lại càng thêm mất bình tĩnh. Chính cái trạng thái của hắn đều không bình thường thì làm sao có thể phán đoán được sự tình thật giả.
Mà hắn đã định là không thể nhìn thấu năng lực của một yêu tu mang kỹ năng mị thuật rồi. Cho dù kiếp trước hắn có là Tà Vương làm mưa làm gió thì lúc này hắn cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Tuy không biết tại sao hắn lại trùng tu kiếp người phàm trần nhưng chính là hiện tại hắn chỉ có thể bị mị thuật cho mê hoặc nội tâm vốn đã không trong sáng, dễ dàng bị vấy bẩn.
Đã bẩn lại càng thêm bẩn.
Trác Dịch lúc này chẳng khác gì bị hồ ly tinh quyến rũ trong phim thần thoại, hoàn toàn đã bị đưa vào tròng. Còn nguyên nhân tại sao tiểu Sầm phải làm rường rà như vậy, đương nhiên là vì muốn cho Trác Dịch một vố đau nhớ đời, để hắn biết khôn mà né chủ nhân nó ra.
Dám đánh chủ ý lên người chủ nhân nó, hừ! Chủ nhân nó không phải là cái loại như ngươi có thể nhúng chàm.
Thế là dưới sự mê hoặc của tiểu Sầm, Trác Dịch vất vả mang "Bạch Thụy" về phòng của hắn. Vốn nó muốn để Trác Dịch mang nó vào một phòng khác nhưng phòng khách sạn ở đây đều có thẻ từ riêng, không thể nào làm được. Mà cũng chẳng sao...
Sau khi Trác Dịch vất vả đem người vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng tiểu Sầm đã trực tiếp đem tác dụng của lớp sương mù xung quanh Trác Dịch tăng mạnh lên, làm hắn mê choáng ngất đi. Sau khi hắn ngất tiểu Sầm biến trở lại hình dạng của nó, tuy có phần giống Bạch Thụy nhưng tóc đen rõ ràng, thân hình còn nhỏ nhắn hơn, sẽ không có người nhầm lẫn nếu quan sát kỹ. Vậy rồi nó khẳng khái mang Trác Dịch lên giường còn đem hắn lột sạch.
"A cay mắt!"
Lột xong rồi nó còn khoa trương đem hai tay nhỏ bé lên che đôi mắt vừa oán hận một câu. Thật sự là làm lố... Phải biết rằng thân hình Trác đại ảnh đế người người thèm muốn, vậy mà...
Nhưng dù ghê tởm cỡ nào nó vẫn phải nhịn xuống xúc động muốn oánh người. Nó cầm điện thoại của Trác Dịch lên quét vân tay của hắn rồi mở chức năng chụp hình. Sau đó nó nhịn đau chui vào bên cạnh hắn ta, bày ra trạng thái chim nhỏ nép vào người mà đem mình và Trác Dịch gần nhưng hở nữa phần thân trên chụp liên tục mấy tấm. Kế tiếp nó đem hình chuyển hết qua cho chủ nhân rồi vào bộ nhớ xóa hết đi. Nó còn đem thông tin cuộc thoại với chủ nhân mới nãy cũng cho xóa. Đảm bảo Trác Dịch không thể nào biết được hắn đã từng nhắn tin cho Bạch Thụy, lúc này mới cho hắn một đá rồi rời khỏi phòng.
Vừa rời khỏi phòng nó đã hướng về phía ban công cuối lầu chạy đi. Cho đến khi rời khỏi hành lang, đảm bảo khuất khỏi tầm mắt của những người có thể xuất hiện trên hành lang rồi nó mới biến trở lại thành tiểu chuột bé xíu mềm nhũn nằm trên mặt đất. Trạng thái của nó lúc này thật sự không ổn. Nó không nghĩ huyễn hóa thành chủ nhân lại mất sức như vậy.
Nhưng nó không biết, bởi vì nó quá vội vàng cho nên không có phát hiện thời điểm nó rời khỏi phòng Trác Dịch bóng dáng đã bị người từ cầu thang bộ chạy lên nhìn thấy. Kết quả là khi hắn ló đầu ra nhìn tới nó, bản thân nó đều là bị dọa đến hết hồn nhảy dựng lên. Có điều không đợi cho nó bỏ chạy đối phương đã đem nó ôm lấy, cẩn thận lại nâng nui dù đầy đầu thắc mắc. Đoạn cuối hành lang hình chữ T có cửa bằng kính nhìn được ra ngoài ngoại trừ một con chuột nhỏ thì không còn ai nữa. Không gian nơi này nhỏ như vậy, trừ khi đối phương tàn hinh thì không lý nào người khác lại không thấy.
"Ủa? Sao ngươi lại ở đây?"
Mới nãy hắn còn nhìn thấy một thiếu niên trông bóng lưng có vẻ giống Bạch Thụy chạy ra từ trong một phòng nào đó, vốn trong lòng còn đang loạn chuyển trong này có chuyện mờ ám gì thì người lại không thấy còn để hắn tìm được tiểu vật nhỏ hắn tâm niệm. Đúng vậy, người đến chính là Phương Thần. Nhưng mọi nghi vấn của hắn nhanh chóng bị tiểu vật nhỏ trên tay chiếm lấy, nào còn nhớ được những chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan đến hắn.
"Chủ nhân của ngươi đâu?"
Hắn vừa nói vừa cẩn thận vuốt ve bộ lông mềm mại của nó từng đầu tới chân như một tên sắc lang. Thông cảm cho hắn, từ lúc gặp được tiểu vật nhỏ này hắn còn chưa được ôm lần nào. Nhưng không ngại tiểu Sầm ở trong lòng kêu hắn là biếи ŧɦái, dê xồm. Có điều nó lại không thể giãy khỏi tay hắn.
Đừng hỏi nó tại sao. Mới nãy vì cố gắng sử dụng năng lực cho nên hiện tại toàn thân nó yếu ớt, đến việc né tránh còn không được.
"Ngươi sao vậy?"
Phương Thần đương nhiên biết bình thường nó lanh lẹ thế nào cho nên nhanh chóng nhận thấy tình trạng khác thường của nó. Hắn vội vàng lo lắng hỏi. Nhưng chưa đợi hắn thấu hiểu mọi chuyện hiện tại là thế nào thì trên hành lang lại xuất hiện tình huống mới khiến hắn không khỏi ló đầu ra xem.
Thì ra lúc này Sùng Minh đã đem được Bạch Thụy đến tầng lầu của họ. Cứ việc Trác Dịch mang "Bạch Thụy" khổ cỡ nào thì Sùng Minh hiện tại cũng vậy. Dù cậu đã có phối hợp nhưng Sùng Minh so với cậu thấp hơn một chút cho nên càng thêm vất vả. Hắn gần như chỉ có thể nữa đỡ nữa kéo lê Bạch Thụy mới về được đến đây.
"Chít..."
Tiểu Sầm vừa nhìn thấy chủ nhân mình đã vội vàng từ trên tay Phương Thần nhảy xuống. Nhưng nó quên mất trạng thái của mình còn tệ hơn Bạch Thụy, rơi xuống đều là trạng thái rơi tự do. Nếu không phải Phương Thần lanh lẹ thì nó đã té dập đầu rồi.
"Ôi trời hù chết bản thiếu gia."
Phương Thần giữ được con vật nhỏ kia trong tay mà như giữ được tim của mình ấy. Thế mà cái con vật nhỏ không biết tại sao lại như bị bệnh, toàn thân mềm nhũn còn không chịu nằm yên mà cứ lộn xộn muốn thoát ra khỏi tay hắn. Hắn buộc lòng phải đem nó áp lên lòng ngực để tránh làm đau nó khi dùng sức giữ lại vừa nhẹ giọng trấn an: "Đừng lộn xộn, ta mang ngươi đi gặp cậu ta."
Hắn không chỉ nói mà còn thật sự đi ra ngoài cho nên tiểu Sầm mới chịu nằm yên. Dù nó vẫn cố rướn người lên, dùng hai móng nhỏ bám lên tay hắn rồi giương đôi mắt đậu đen lom lom dòm chủ nhân của mình đang được Sùng Minh gian nan đỡ về. Nó chỉ nhìn một cái là biết tình trạng của chủ nhân không hề ổn hơn tí nào.
"Phương thiếu!? Sao anh lại ở đây?"
Lúc này Sùng Minh cũng nhìn thấy họ, hắn đầy đầu mồ hôi gấp giọng hỏi.
"Cậu ta bị sao thế?"
Phương Thần không có trả lời mà ngược lại còn hỏi. Không chỉ vậy hắn còn định giúp Sùng Minh đỡ Bạch Thụy. Ai biết...
"Không muốn!..."
Bạch Thụy nãy giờ ngoan ngoãn bỗng nhiên nổi điên mạnh mẽ giãy ra ngay khi có cảm giác bị chạm vào.
"Đừng! Phương thiếu! Anh đừng chạm vào cậu ấy!"
Sùng Minh mem chút là không giữ được cậu cũng vội vàng lên tiếng ngăn lại. Trước khi Phương Thần kịp thắc mắc thì hắn đã ném cho anh ta cái thẻ mở cửa phòng rồi bảo: "Anh giúp tôi đem cửa mở ra, mau đi!"
Phương Thần không thể làm gì khác buộc lòng phải đi trước mở cửa.
Sùng Minh lập tức gồng mình lên, vận dụng mười hai phần sức lực cố gắng mang Bạch Thụy thêm một đoạn cuối cùng. Rốt cuộc cũng thành công đem cậu đặt lên giường. Chỉ là Bạch Thụy vừa chạm đến giường đã muốn xé áo, còn kêu nóng. Sùng Minh gần như ngay lập tức đem Phương Thần quay ngược lại không cho nhìn. Phương Thần không biết là đã có phán đoán được gì rồi hay không mà để yên cho hắn an bài. Có điều con vật nhỏ lại hắn nhân lúc hắn không để ý từ trên tay hắn nhảy lộn nhào xuống. May mà đó là nệm giương, nhưng vẫn làm Phương Thần rớt tim.
"Chít..."
Tiểu Sầm nào có quan tâm. Nó yếu ớt bò đến bên cạnh chủ nhân nhà mình. Không biết có phải nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Bạch Thụy hay không mà cậu bỗng nhiên tỉnh ra một chút.
"Tiểu Sầm... Không sao chứ..."