"Được rồi. Vậy mọi người hãy nắm chắc thời gian bắt đầu đi thôi."
Lộc Đàm không có chần chừ kéo dài nữa mà lập tức nói luôn. Ngay khi hắn nói, đám người đồng thời bắt cặp túa ra khắp nơi.
Có lẽ mọi người đều đã có mục tiêu cho mình rồi nên chạy đi ngay. Nhìn một đám minh tinh có nổi có không lái những con xe nhìn như trò chơi con nít túa ra, Lộc Đàm không phúc hậu cười. So với hắn, những anh nhân viên mang theo máy quay được người chở trên những chiếc xe đạp nhàn nhã đuổi theo từng nhóm người. Đúng thật là nhàn nhã. Nhưng nhàn nhã hơn là Lộc Đàm đứng ở dưới mái che nắng vừa uống nước ép vừa xem đám người ở dưới nắng chạy đi. Đúng là người so với người càng dễ chọc người tức chết.
Vừa bắt đầu cuộc chơi đã nảy lửa rồi.
Không biết đám người có nhận ra hay không nhưng họ có đến sáu nhóm người, mà địa điểm chỉ định lại chỉ có năm. Như vậy nhất định sẽ có hai nhóm người đυ.ng độ với nhau trên cùng một điểm đến. Nếu họ né nhau thì không nói, nhưng nếu muốn choảng nhau thì...
May sao lúc này không có ai có ý định choảng nhau vì họ còn bận đi tìm cơm trưa. Trừ khi có sự xung đột trong quá trình cả hai nhóm cùng tìm được một thứ thì khó nói.
So với những người khác thì đội Luân Hồi ra quân trong điệu nghệ hơn nhiều. Họ cưỡi trên những tấm ván trượt, trọng tâm cơ thể đè xuống khiến cho thân hình cao thẳng của họ bày ra một dáng vẻ cực độ đẹp mắt.
Bạch Thụy tuy đã sử dụng được ván trượt nhưng độ tiêu sái chưa có bằng Đường Ca đã dẫn chương trình cuộc thi trượt ván, đã có đoạn thời gian gắn bó với ván trượt. Tuy bây giờ hắn ít chơi rồi nhưng kỹ năng là vẫn còn. Nhưng dần dần hành động của Bạch Thụy đã trở nên lưu loát hơn. Ở những đoạn đường cần lên bậc hay xuống bậc tam cấp cậu đều làm được không bị khựng lại. Người khác nhìn vào tựa như Đường Ca sẽ cho rằng cậu là thiên tài, có thiên phú. Nhưng chỉ bản thân Bạch Thụy biết nguyên nhân tại đâu. Chưa nói cậu là nữa bước Thần Vương gì đó, chỉ nói cậu là tu chân giả suốt ngày lượn lượn trên không trung, tinh thần vận động và khả năng cân bằng của cậu là đỉnh của chóp, mấy cái trò này thật ra chỉ cần nắm được bí quyết là không hề khó với cậu.
Người khác còn sợ bay lên bay xuống, Bạch Thụy trực tiếp xem nó là đất bằng mà bay nhảy, chỉ ngại ván trượt không đủ chắc chắn chứ cao hơn nữa cậu càng thích.
"Cậu thật sự là làm anh bất ngờ đó. Hiện tại anh đã có niềm tin vào chiến thắng rồi."
Đường Ca không khỏi cười cảm khái.
"Sau hôm nay cậu có thể về tìm xem những video dạy trượt ván để học thêm. Có rất nhiều kỹ năng khó nhằn anh không làm mẫu cho cậu được."
Bạch Thụy nghiêm túc gật đầu. Cậu thật sự rất có hứng thú với những món trò chơi mới lạ này. Chỉ có một tấm ván mà họ còn có thể chơi như vậy. Những cái này khác xa so với những trò múa thương lộng kiếm ở tu chân giới. Cho dù là rượt nhau trên bầu trời tu sĩ dùng vẫn là dùng linh lực chứ không phải năng lực tự thân. Cho nên đối với một Bạch tiểu bá vương Thụy giỏi nhất là chơi thì cậu đương nhiên hứng thú đầy mình với nó rồi. Đợi về nhà cậu phải tìm người đàn ông kia chỉ cho cậu những thứ mới lạ này mới được.
Khương Sầm đang bận xem ai đó nhìn một cái là biết Bạch Thụy đang đánh cái chủ ý gì. Nhưng thiết nghĩ hắn có thể xây cho cậu một cái phòng tập chỉ bằng để cho cậu có thể xả stress thì biết. Mấy cái yêu cầu này hắn nhất định sẽ không chối từ.
Bạch Thụy còn không biết Khương Sầm đã đến thành phố H rồi. Lúc này còn đang ngồi xem ghi hình trực tiếp của cậu trong khách sạn nữa. Nhìn khóe môi cậu cong lên vì tìm thấy thứ đồ chơi mới, hắn thật sự muốn đem cậu bắt về bắt nạt một phen. Hắn chưa thấy ai mà ham chơi như cậu, giống hệt như con nít. Nhưng không trách được hắn dùng đôi mắt cưng chiều nhìn cậu.
"Khương tổng. Trình Khâm đem tin tức của Bạch Thụy đưa cho người Khương gia bên kia."
Sùng Chinh từ ngoài đi vào không chút chần chừ nói.
"Chuyện kia xử lý sao rồi?"
Khương Sầm mày chỉ khẽ nhíu lại một chút rồi lạnh lùng hỏi.
"Đã muốn chuẩn bị xong rồi. Chiều nay có thể tung ra."
Sùng Chinh lập tức nói.
"Trông cho kỹ đám người kia. Nếu họ không biết điều thì tôi không ngại cho họ ngoan ngoãn nằm ở nhà một thời gian."
Sùng Chinh không khỏi đánh cái rùng minh nhưng vẫn gật đầu rồi đi ra ngoài.
Khương Sầm từ nãy đến giờ đều không rời khỏi người bên trong màn hình. Tuy không phải lúc nào cậu cũng lọt hẳn vào ống kính nhưng hắn vẫn không chút nào bỏ lỡ cậu.
Vì sao Khương Sầm có thể trực tiếp xem được ghi hình, việc này không cần phải thắc mắc chi. Đều là người tư bản, hắn chỉ cần phất tay một cái là tự nhiên sẽ có người an bài cho hắn. Bên tổ chương trình đương nhiên sẽ không cứng rắn đắc tội với hắn dù hắn không hề có đầu tư cho chương trình. Nhưng sức ảnh hưởng của hắn không phải nhỏ, muốn dụng chút mánh khóe đối với chương trình là chuyện rất đơn giản. Cho nên tổ chương trình vừa nghe hắn muốn xem đã lập tức kết nối cho hắn, tựa như cái cách Lộc Đàm đang theo dõi đám người, hắn muốn xem không khó.
Trong video ghi hình lúc này hai người Bạch Thụy đã ngừng lại lật mở bản đồ ra xem.
"Khả năng đυ.ng độ người khác là rất lớn. Cũng không biết tổ chương trình giấu bữa trưa thế nào cho nên chúng ta chỉ có thể cẩn thận tìm xem trên đường đến những địa điểm. Thiết nghĩ chúng ta không cần phải đến tận nơi mới tìm được đâu. Tổ chương trình nếu ác đến mức bắt chúng ta tranh giành với nhau một bữa trưa, tôi nhất định sẽ về bôi đen cái chương trình này ngay!"
"Phụt!"
Lộc Đàm ngồi phía trước băng ghi hình không nhịn được phun ra một ngụm nước ép, ho sặc sụa không thôi.
"Rốt cuộc là mấy người đã giấu bữa trưa thế nào?"
Sùng Minh ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Mấy người trợ lý theo minh tinh mình đến đây đều không khỏi hóng hớt ghé tai qua nghe. Nhung làm sao Lộc Đàm có thể nói được. Lỡ bọn họ dùng mánh khóe báo cho minh tinh nhà mình biết thì sao.
"Dễ tìm thôi."
Lộc Đàm cười đến là đáng đánh nói.
Thật ra hắn nói không sai. Đường Ca cũng không có cơ hội bôi đen chương trình đâu. Đồ ăn trưa tuy tìm có phần lắc léo nhưng không hề hiếm. Họ chỉ cần dựa trên những chỉ dẫn bên đường là có thể tìm được phiếu ăn. Chỉ là phiếu ăn này không bao gồm tất cả mà nó như phiếu chọn món vậy, nhặt được một phiếu thì ăn một món. Muốn ăn nhiều thì phải tìm nhiều. Tuy vẫn còn rất nhân đạo nhưng lúc phát hiện ra điểm này vẫn có rất nhiều người chửi tổ chương trình ác. Bởi vì họ phải tốn rất nhiều thời gian để tìm phiếu. Trừ khi họ muốn nhịn đói.
Luân Hồi không phải đội đầu tiên tìm được phiếu ăn mà là đội Vách Nghiêng của Đường Hạ. Xem ra anh ta đúng là một thiên tài trong việc lần theo cùng tìm kiếm dấu vết. Khó mà nói được lần trước anh ta đã tìm được bao nhiêu tấm thẻ.
Bạch Thụy trong lúc trượt ván ánh mắt không ngừng đảo qua những cảnh vật bên đường. Bởi vì đang tập trung nên vẻ ngốc nghếch trên mặt cậu mất đi, nhường chỗ cho sự trải đời của một tiểu bá vương tung hành tu chân giới. Bạch Thụy có sự sắc bén của một cường giả chứ không phải đồ ngốc. Chỉ có người ta bị cậu chơi chứ không có chuyện cậu bị ám toán. Tuy lúc còn nhỏ yếu cậu không khỏi ăn được trái đắng, thế nhưng đứa nhỏ nào không phải trải qua quá trình trưởng thành. Bạch Thụy lúc đó còn rất nhỏ, chính là một con tiểu kim long đáng yêu muốn chết. Người ta thấy cậu đều có tâm muốn bắt cậu về bồi dưỡng làm vật cưỡi. Đương nhiên đều bị cậu đánh lại hoặc là bị hai cha của cậu xử đẹp nếu không cậu cũng không trưởng thành vô ưu vô lo như bây giờ mà làm một tiểu bá vương.
"Đường ca!"
Bỗng nhiên ánh mắt cậu bắt lấy một ký hiệu nào đó trên một thân cây bên đường. Cậu trước là gọi Đường Ca, chân sau đã đạp ván trượt chạy đến đó.
Đường Ca không nghĩ nơi cậu phát hiện vấn đề lại xa như vậy. Đến khi nhìn thấy dấu mũi tên trên thân cây hắn mới chịu tin Bạch Thụy có thể nhìn được đến thế.
"Mũi tên này chỉ đi đâu?"
Nếu không phải bên cạnh có tiêu chí của chương trình, hắn nhất định sẽ cho rằng là do đứa trẻ nào đó vẽ lên. Nhưng cái tổ chương trình quái ác này cũng không cho họ biết chút tin tức gì về điểm chỉ dẫn tiếp theo. Cứ như vậy khả năng đi chệch sẽ rất lớn với những người không quen giỏi định vị phương hướng.
Bạch Thụy đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lướt đến một cái bồn hoa ven đường.
Đường Ca biết cậu có thần kỹ rồi nên lập tức đuổi theo.
Quả nhiên, Bạch Thụy lại tìm được một cái ký hiệu nữa. Nhưng ký hiệu lần này khác lần trước. Nó là một cái mặt cười. Bạch Thụy không nói hai lời vùi đầu vào cái bồn hoa khuấy loạn lên.
"Cậu..."
Đường Ca còn chưa hiểu gì tức cười nhìn cậu bới loạn chậu hoa đến lá cây bay đầy. Nhưng lúc cậu moi ra một tấm phiến ăn hắn mới sượng mặt lại, sau đó cho cậu một ngón tay cái.
"Trâu!"
Hắn cầm phiếu ăn trong tay còn không quên tán thưởng Bạch Thụy.
"Địu! Phải tìm nữa!"
Đường Ca oán hận hết toáng lên.
Bạch Thụy không hiểu lắm hỏi: "Sao vậy?"
"Cái này chỉ là phiếu một món. Chẳng lẽ tôi với cậu ăn một món?"
"..."
Bạch Thụy không nói lời nào quay đầu đi tiếp.
Đường Ca đuổi theo cậu còn không quên chửi tổ chương trình chết tiệt gì gì đó.
Bạch Thụy biểu thị cậu muốn giữ sức đi tìm đồ ăn.
Nhưng có kinh nghiệm lần này, không cần đợi Bạch Thụy Đường Ca đã tự mình tìm được thêm một phiếu. Có điều như vậy vẫn chưa đủ. Ít nhất họ phải tìm được bốn phiếu thì may ra mới ngừng lại được.