Nhật Ký Thú Cưng Iii: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 61: Bệnh sợ có thể lây

Sau một lúc bất ngờ hồi thần thì hắn theo bản năng đối với giọng nói bên kia hỏi: "Tống Thiên Kim? Tiểu Kim?"

Tình nhân bên người lập tức bĩu môi. Lại còn tiểu Kim thân mật như vậy... Này là ai? Rõ ràng là giọng nữ...

"Đúng vậy, là tôi! Ngày mai tôi về nước anh có thể đến đón tôi không?"

Phương Thần không biết tiểu tình nhân bên người đang nhảy số lung tung. Hắn đầu bên này vừa nghe người bên kia nói trong lòng đã loạn chuyển không dưới mười lần. Người bên kia khá lâu không thấy hắn đáp lại thì khẽ thúc giục, giọng nói còn có vẻ thất lạc.

"Phương Thần? Nếu anh bận thì thôi..."

Phương Thần lập tức hồi thần lại: "Đâu có, ngày mai mấy giờ cô đến nơi?"

Bên kia lập tức vui vẻ lên cười đáp: "Chín giờ sáng ngày mai."

"Được, lúc đó gặp ở sân bay."

Phương Thần biểu tình kỳ quái tắt máy nhưng lại đối với người bên cạnh mất đi hứng thú mà đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiểu tình nhân của hắn hậm hực lại không cam lòng biết bao nhưng lại không dám có ý kiến gì. Đừng nhìn Phương Thần ra tay tiêu sái vậy thôi nhưng hắn có điểm mấu chốt. Nếu đυ.ng vào sẽ không có trái ngon để ăn cho nên tiểu tình nhân chỉ có thể oán hận trong lòng mà thôi. Nhưng hắn cũng không khỏi nghĩ, Phương thiếu vậy mà sẽ qua lại với nữ nhân. Lời đồn hắn chỉ thích nam nhân đúng là vô căn cứ. Đàn ông chính là thứ động vật ăn tạp đáng hận.

Phương Thần không biết người bên ngoài vì hắn mà căm tức. Bản thân hắn vừa tắm vừa không khỏi nghĩ mục đích Tống Thiên Kim trở về lần này là gì, tại sao lại gọi cho hắn đến đón. Thiết nghĩ cô nàng sẽ thích người kia đến hơn. Nhưng nghĩ lại thì Tống Thiên Kim là một cô gái kiêu ngạo còn từng một lần bị người từ chối. Dù cô còn không có từ bỏ nhưng tính tình tên kia cứng như đá, đeo bám có khi lại bị hắn ghét thêm. Dám chắc một trăm phần trăm nếu Tống Thiên Kim mà gọi cho hắn thì hắn sẽ không bắt máy luôn ấy chứ. Cho nên thân là bạn có chút thân hơn là hắn, lại còn có giao tình tốt với tên kia, Tống Thiên Kim đương nhiên là tìm hắn rồi.

Còn mục đích Tống Thiên Kim trở lại... Không phải chỉ cần gặp được người là sẽ biết hay sao?

So với việc ôm ấp tiểu tình nhân lúc nào cũng được thì đi hóng drama từ chỗ tên mặt than không dễ có kia còn thú vị hơn nhiều. Phương Thần đương nhiên biết bên nào nặng hơn bên nào rồi.

Ai đó còn không biết người bạn công tử ca của hắn đang háo hức đợi hóng chuyện từ hắn. Sau khi cùng Bạch Thụy ăn cơm tối xong... Tại sao lại là ăn cơm tối mà không phải ăn trưa thì chắc ai nấy đều hiểu rồi đi. Tóm lại là hắn liền đi vào thư phòng giải quyết thêm chút công việc vừa được Sùng Chinh đưa đến từ phía công ty chi nhánh ở nước ngoài. Lúc hắn đi ra thì nhìn thấy Bạch Thụy đang ôm điện thoại xem gì đó đến hứng khởi, bên cạnh là một tiểu chút chít đang làm ổ trên vai cậu cùng cậu xem. Hai chủ tớ trông có vẻ đều phấn khích như nhau, đứa tớ lâu lâu còn quơ quơ cái tay nhỏ. Hắn không một chút tiếng động đi đến phía sau hai người.

Lúc nhìn thấy cậu đang xem video ghi hình tập một Minh Tinh Đại Chiến Tràng của bản thân thì không khỏi nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái. Của mình mà xem cũng hào hứng thế à? Cơ mà nói mới nhớ, tiểu minh tinh nhà hắn hình như hơi bị vui quá đà trong lúc ghi hình thì phải.

"Chơi vui nhỉ?"

Bộp!

"Chít!"

Âm thanh của hắn vừa vang lên tiếp theo đó đáp lại hắn là tiếng điện thoại rớt cái bộp xuống thảm trải sàn cùng tiếng vật nhỏ nào đó vì bất ngờ mà cũng ngã lăn khỏi vai Bạch Thụy.

"Anh ra khi nào vậy?"

Bạch Thụy chột dạ không hiểu cầm cái điện thoại lên vừa lả giả nhìn hắn hỏi. Người này không phải đột xuất có việc sao? Đối với việc Khương Sầm công việc bề bộn Bạch Thụy tuy tiếp xúc với hắn không lâu nhưng đã quen. Vốn muốn tranh thủ xem cho hết đoạn ghi hình, ai biết đối phương lại ra sớm như vậy. Cơ mà... Cậu bỗng nhiên nghĩ không biết hắn đã xem hết chưa.

"Chơi rất vui?"

Khương Sầm không trả lời cậu mà hỏi lại câu mới nãy.

"À... Vui thật."

Bạch tiểu hỗn sắc kim long Thụy trong lòng không khỏi lộp bộp vài cái nhưng vẫn cắn răng thành thật đáp lại. Đến lúc này cậu còn không ngốc đến nổi hiểu được hắn đã xem hết rồi. Trong lòng bối rối, tay lại vô thức nhéo nhéo cái chân của tiểu Sầm vừa cười lấy lòng nhìn hắn. Tiểu Sầm bị cậu nhéo đến nhột nhạt lại chỉ dám nằm im cho cậu nhéo, vừa giương đôi mắt đậu đen lên cảnh giác nhìn Khương Sầm.

Khương Sầm nhìn cậu một cái thật sâu nhưng không có lại nói gì về chuyện đó nữa mà bỏ đi vào trong bếp. Hắn càng không nói bản thân đã có hành động gì đối với việc cậu bị chơi bẩn trong lúc ghi hình. Dù sao thì hắn không nói vẫn có người khác nói thay.

Bạch Thụy cảm thấy hôm nay mình trôi qua quá suông sẽ khẽ quay người nằm bò trên thành ghế sofa vừa nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt chớp động quang hoa khó hiểu. Ở lúc cậu đang thất thần thì giọng nói của Khương Sầm lại vọng đến làm cậu giật cả mình: "Bao giờ bắt đầu mở máy?"

"A?"

Bạch thụy vô thức hỏi lại một tiếng. Giây sau cậu đã hiểu hắn đang nhắc đến cái gì: "Chiều mai phải lên đường đến thành phố H rồi."

Nói mới nhớ, cậu còn chưa chuẩn bị đồ đạc gì hết. Nghe Sùng Minh nói cậu phải ở đó tận một tháng cho lịch quay của vai diễn Tô Lạc. Những người khác thì lâu hơn cậu, hai tháng rưỡi lận. Bởi vì cảnh quay của cậu ít, Tô Lạc vừa đến đoạn giữa phim đã nghẻo mất rồi. Giữa lúc đó cậu còn phải trở về ghi hình tập hai của Minh Tinh Đại Chiến Tràng nữa, thật sự là bận rộn.

Nghĩ đến sắp tới sẽ không gặp được người này, Bạch Thụy lại nói: "Anh có thể chăm sóc tiểu Sầm giúp em không?"

Ít nhất có tiểu Sầm hắn sẽ không cô đơn nhỉ.

Cậu thì nghĩ hay rồi, tiểu Sầm vừa nghe đã lắc đầu không ngừng. Vừa lúc đó Khương Sầm cũng nói: "Tôi không trông được. Đầu tuần sau tôi phải đi nước ngoài, vài ngày mới về."

"Vậy a..."

Bạch Thụy cảm nhận được tâm tình của tiểu Sầm thì khẽ cười vừa búng vào mũi nó một cái khiến nó ngã ngửa ra sau vừa nói: "Vậy em mang nó theo thôi."

Khương Sầm vừa nghe đã khẽ liếc mắt nhìn con vật nhỏ nào đó đang ngã chỏng vó ở kia, hại nó hoảng sợ ba chân bốn cẳng bò dậy trốn đến sau lưng Bạch Thụy run rẩy không ngừng. Bạch Thụy trông mà buồn cười không thôi. Cậu không rõ tại sao tiểu Sầm lại sợ hắn như vậy nữa. Nhưng cậu lại không quấn quýt lâu ý nghĩ này, đến cậu còn sợ hắn thì tiểu Sầm sợ cũng chẳng lạ. May sao Khương Sầm sau đó không có nói gì, có vẻ là chấp nhận chuyện này khiến tiểu Sầm thở phào một hơi thấy thương.

Bạch Thụy sắp đi là chuyện đã định. Nhưng không biết có phải do sắp không được gặp cậu một thời gian không mà Khương đại tổng tài trở nên rất nhiệt tình. Tối đó còn quấn quýt cậu đến tận nữa đêm, sáng hôm sau còn quậy cậu một trận không cho cậu sắp xếp đồ gì cả. Tuy Bạch Thụy rất vui vẻ cùng hắn hoan lạc nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng cho tinh khí thần của hắn có chịu nổi tiêu hao này không nữa.