Nhật Ký Thú Cưng Iii: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 48: Tự làm tự chịu

“Hành vi như vậy được sao?”

Sùng Minh vốn đứng ở một bên nhìn lên tòa nhà. Bởi vì chiều cao nên hắn có thể nhìn đến tầng một, cũng nhìn thấy được một số tình huống của Bạch Thụy. Thời điểm hắn nhìn được rõ ràng hành động của Kỷ Lâm và Tiêu Hằng với Bạch Thụy, đang định đi đến hỏi Lộc Đàm thì vừa lúc lại nhìn thấy trong máy quay cắt từ bên người Bạch Thụy cảnh Kỷ Lâm thêm một lần ám toán cậu không thành nữa. Hắn không nhịn được chỉ vào video lạnh giọng hỏi Lộc Đàm.

Trong máy quay vẫn còn đang tiếp tục chiếu cảnh Bạch Thụy bị Kỷ Lâm dùng sức đâm mạnh vào cậu. Không biết hắn ta là muốn khiến cậu bị thương hay để Bạch Thụy theo phản xạ đẩy hắn ta, tạo hiện trường Bạch Thụy ra tay quá đáng với hắn nữa. Nhưng mà Bạch Thụy chưa từng cho Kỷ Lâm cận người cũng như va chạm rõ ràng với hắn lần nào. Không chỉ hắn mà đối với người khác đều vậy. Bạch Thụy là hoàn toàn đem những lời Sùng Minh để vào tai, cố gắng né tránh những drama không cần thiết trong quá trình ghi hình. Nhưng chính vì thế mà trông cậu có vẻ chịu thiệt quá nhiều, đến cả Sùng Minh còn không nhịn được tức khí muốn Bạch Thụy đấm cho Kỷ Lâm một phát. So sánh ra, so với Kỷ Lâm thì Tiêu Hằng có chừng mực hơn nhiều. Nhưng Sùng Minh nhìn một cái là biết ngay Kỷ Lâm đang bị Tiêu Hằng lợi dụng. Có điều đó là đáng đời hắn không phải sao!?

“Tuy hành vi của họ chưa tạo nên vấn đề nhưng tổ chương trình nhất định sẽ cho Bạch Thụy một cái công đạo.”

Lộc Đàm đâu phải không khó chịu, nhưng hắn chỉ có thể trước bình ổn Sùng Minh. Nếu Kỷ Lâm có danh tiếng chút thì ít ra hắn còn xem xét nói đỡ cho hắn ta. Nhưng so với Bạch Thụy Kỷ Lâm còn chẳng bằng thì nói gì được nữa.

“Đây không phải là hành vi trong lúc cạnh tranh sao? Tổ chương trình cũng không nói không được.”

Trợ lý của Kỷ Lâm lại nhắm mắt nói mò nói đỡ cho hắn. Nhưng đối phương lại nói không sai. Dựa theo thể lệ của trò chơi thì Kỷ Lâm không hề phạm lỗi gì, Bạch Thụy lại chưa bị thương. Có điều hắn đã quên mất rằng đây không phải là một trò chơi mang tính chất thi đấu thể thao như bình thường. Đây là một show giải trí tạo ra nhằm mục đích phục vụ công chúng, lại có đông đảo fan theo dõi. Mỗi hành động bước đi của khách mời trong show đều sẽ bị người ta soi mói, ảnh hưởng rất nhiều đến bộ mặt của minh tinh.

“Hừ! Cạnh tranh?”

Sùng Minh hừ lạnh một tiếng nhìn hắn ta, đối với vẻ ái ngại của hắn khinh thường không thôi. Nhưng Sùng Minh là ai, hắn không thèm nói nhiều với một tên trợ lý quèn mà ngược lại quay qua đối với Lộc Đàm nói: “Sau đó nhờ anh chuyển cho tôi đoạn ghi hình của tập này!”

“Được.”

Lộc Đàm không nói hai lời đáp ứng rồi. Khách mời có thể giữ thứ này, chỉ cần không dùng nó cho mục đích thương mại thì dễ nói thôi.

Trợ lý của Kỷ Lâm không khỏi nhíu lại mày nhưng hắn biết hắn không thể làm được gì. Hắn chỉ đành vừa tiếp tục nhìn xem, lại thầm cầu nguyện Kỷ Lâm đừng có làm gì nữa. Bản thân hắn tuy nói đỡ cho Kỷ Lâm nhưng sao lại không tự hiểu hành vi này lỗ mãng cỡ nào. Lợi và hại trong đó ai nhìn vào đều thấy rất rõ. Kỷ Lâm vốn muốn dựa vào show giải trí này để nổi tiếng, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư thì càng phải hiểu rõ cũng như hành xử thận trọng mới đúng. Sao tự dưng lại nóng đầu như vậy rồi? Nghĩ thì nghĩ nhưng hắn lại không thể ở trước mặt người ngoài bán muối minh tinh nhà mình, chỉ có thể gồng lên chống đỡ cho Kỷ Lâm.

Có điều rõ ràng Kỷ Lâm không hề nghe được tiếng lòng của hắn. Sau đó mấy lần hắn đều đối đầu gây gắt với Bạch Thụy. Chỉ cần có cơ hội lại không có người khác trực tiếp ở đó là sẽ ám toán cậu. Tuy rằng trông chỉ như giao lưu trong lúc thi đấu thôi nhưng vẫn quá mức khó coi. Nếu không phải Bạch Thụy hơn người thì sẽ thương tích đầy mình, không thể tiếp tục trò chơi nữa rồi.

Cho nên Sùng Minh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Người khác nhìn không được hành vi của hắn, Kỷ Lâm sao không phải đang tức khí trong lòng. Hắn ta thông minh cỡ nào, có khả năng không nhìn ra mình bị lợi dụng ư. Có điều đâm lao rồi thì phải theo lao, hắn trong lòng rủa thầm Tiêu Hằng nhưng vẫn tiếp tục quấy phá Bạch Thụy. Trong suy nghĩ của hắn vẫn còn cho rằng chuyện không đến đâu, không tạo nên hậu quả gì lớn đến mức ảnh hưởng đến bản thân cả. Quan trọng là không để cho Bạch Thụy có cơ hội chiếm được ưu thế lớn trong trận này. Hắn còn rất thông minh mà căng mặt khống chế hành vi của mình sao cho khi người khác nhìn vào không cảm thấy hắn quá đáng. Vốn định nhất tiễn song điêu, lợi dụng chuyện này để bôi đen Bạch Thụy nữa, ai biết đối phương lại trơn trượt như vậy, né tránh được hết.

Thời gian cho trò chơi này chỉ có bốn mươi lăm phút. Nhìn vậy thôi là rất nhanh đã muốn kết thúc rồi. Tuy không cam lòng nhưng Kỷ Lâm chỉ có thể bực bội tiếp nhận, trong lòng còn nghĩ lần sau sẽ không tha cho Bạch Thụy.

Bạch Thụy đối với hành vi của mấy người Kỷ Lâm không rõ lắm như vậy là có được hay không. Đối với cậu nó không hề tạo nên được hiệu quả gì cho nên đến sắc mặt cậu còn không thèm đổi. Mặc kệ biểu tình bình thản không thèm để ý của mình có chọc tức người khác hay không. Cậu chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn cơ hội được giãn gân giãn cốt này mà thôi. Nhưng cậu còn chưa cảm thấy đã chơi đủ thì tiếng còi báo hiệu hết giờ của Lộc Đàm lại vang lên rồi. Bạch Thụy đành phải dừng lại bước chân đang chạy đi của mình. Tay cậu sờ sờ mấy tấm thẻ trong áo, thầm nghĩ tuy không nhiều như đủ sài rồi nhỉ. Vốn dĩ có thế tìm được nhiều hơn nhưng vì liên tục bị đuổi theo nên cậu chỉ có thể dựa vào sự nhạy bén cùng may mắn mà phát hiện thêm mấy tấm thẻ bị tổ chương trình nghĩ nát óc để giấu đi. Cậu nghĩ lại mà không khỏi muốn tán thưởng mấy người này tư duy quái lạ. Nhưng qua một trận cậu đã có phần tiếp cận hình thức tư duy trong trò chơi kiểu này rồi. Nếu có lần sau đảm bảo cậu sẽ chơi tốt hơn.

Cậu thì hay rồi, hơi thở không loạn tim không đập nhanh còn âm thầm ở trong lòng tự thỏa mãn. Nhưng so với Bạch Thụy, mấy người còn lại cho dù là Lục Thời Minh hay Đường Ca, không có người nào là không thở hồng hộc như trâu thiếu nước. Mấy nữ nhân có người còn ngồi bệt hẳn xuống đất vì đứng không nổi. Họ cố gắng được đến lúc này đã thật sự chuyện là không dễ dàng gì, cũng rất đáng được tán thưởng.

“Nào đứng lên! Chúng ta ra ngoài!”

Sóc Nguyệt khuôn ngực ngạo nhân phập phồng không ngừng nhưng vẫn còn sức để đứng. Lúc này cô khẽ vươn tay đỡ lấy một nữ tân nhân đã mệt đến không thèm quan tâm mặt đất có dơ hay không, đem cô nàng kéo lên đi ra ngoài. Hai người Lê Kim Cửu và nữ tân nhân còn lại cũng dìu dắt nhau đi ra. Tuy không biết có lấy được lợi thế gì không nhưng đôi bên đã xem như không cọ sát không quen thuộc, không khí không thể nói là không hài hòa. Đương nhiên là vẫn có người tâm tình không tốt rồi.