Trăm Tỷ Sủng Nịnh: Kết Hôn Chớp Nhoáng Lão Công Siêu Quyền Lực

Chương 1: Gả Cho Ta (1)

Trong Phòng tổng thống xa hoa khí phái.

Từ cửa đi vào, đồ đạc vương vãi lộn xộn trên thảm. Giày cao gót, thắt lưng, cà vạt, sơ mi trắng mam.

Bên cạnh giường có đôi giày da bóng loáng định chế của Ý, lễ phục vàng nhạt, bra, quần tây đen.......

Trên chiếc giường đôi cực lớn sang trọng.

Người phụ nữ ngủ say thần sắc trầm tĩnh, ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn,mái tóc đen nhánh như rong biển mềm mại xõa trên gối, trên người đắp chăn, bờ vai thơm tròn lộ ra như bạch ngọc có vài chỗ màu đỏ xanh vết ứ đọng trông cực kì chói mắt lại mập mờ.

Một người đàn ông đang ngủ thϊếp đi bên cạnh người phụ nữ, cánh tay dài màu mật ong của anh ta vòng qua eo của người phụ nữ thông qua một tấm chăn, một góc của tấm chăn vừa vặn chỉ che đi những bộ phận quan trọng, cơ thể anh ta có đường nét đẹp và đôi chân dài, dáng người tuyệt đối theo tỷ lệ vàng hoàn hảo.

" Wú"

Trong mộng, nữ nhân khẽ nhíu mày, rêи ɾỉ một tiếng, uể oải trở mình, tiếp tục ngủ.

Mà người đàn ông luôn ngủ chập chờn nghe thấy động tĩnh, đột nhiên mở mắt ra, nhạy bén cảm giác được bên cạnh có người, liền đột ngột ngồi dậy.

Đôi mắt lạnh lùng sắc bén khẽ nheo lại, nhìn người phụ nữ xa lạ đang ngủ say bên cạnh mình, trên người tràn đầy dấu vết hoan ái lưu lại.

Đôi mắt như mực của hắn lóe lên một tia dao động gần như vô hình, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc ma mị kia lại không lộ ra một tia biểu tình nào, khiến người ta không cách nào đoán được hắn đang suy nghĩ gì...

......

Không biết qua bao lâu.

Người phụ nữ đang ngủ say thong thả tỉnh dậy, từ từ mở mắt và vươn vai.

Ánh mắt lơ đãng liếc thấy người đàn ông trên giường.

"Aaa....." An Sơ Hạ hét lên một tiếng sau đó lăn xuống giường.

"Anh anh anh... Anh là ai?" Âm thanh run rẩy hỏi, dùng tấm chăn gắt gao bao lấy chính mình, vừa phẫn nộ vừa sợ.

Nhìn thấy trên giường đột nhiên xuất hiện người đàn ông xa lạ, đầu óc cô ấy chợt trống rỗng, không cách nào suy nghĩ.

"Đường Duật Thành". Người đàn ông lạnh giọng đáp, khuôn mặt lạnh băng tuấn mỹ tà ác không biểu lộ một tia cảm xúc nào.

"Không.... tôi không hỏi anh...chờ một chút....chúng ta tối hôm qua không có......" Lời nói không mạch lạc của An Sơ Hạ bị người đàn ông cắt ngang:

"Làm." Hắn lạnh nhạt nói

An Sơ Hạ sững sờ, sau đó hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào vài lần, cố nén khóc: "Anh không có bệnh gì chứ?"

" Lần đầu tiên." Đường Duật Thành lạnh lùng nói, đồng tử ánh mắt lưu chuyển u ám thâm trầm.

"Anh...." An Sơ Hạ tức giận lườm anh một cái, nói thẳng không có không được sao, ai muốn biết đây có phải lần đầu tiên của hắn hay không.

Ánh mắt không cẩn thận liếc về nửa người dưới đã thức tỉnh của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong nháy mắt đỏ như máu nhuộm, dọa đến cô vội vàng dời ánh mắt.

Má ơi, cái kia cũng quá lớn a.

Hắn có thể mặc quần áo vào và nói chuyện tiếp không?

“Ta sẽ chịu trách nhiệm.” Người đàn ông đột nhiên bỏ thêm một câu.

“Hả” An Sơ Hạ không kịp phản ứng, cô dùng đôi mắt sáng long lanh ngơ ngác nhìn hắn.

"Gả cho ta." Hắn giải đáp hoang mang của cô, nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô, ánh mắt thâm trầm tối sầm lại.

"Không không không" An Sơ Hạ vội vàng khoát tay, nhịn đau cố làm ra vẻ tự nhiên nói "Dù sao hiện tại hẹn hò tình ái và tình một đêm rất phổ biến, mọi người cũng đều là người trưởng thành, trong lòng anh băn khoăn cứ coi như là mơ đi, không cần chịu trách nhiệm với tôi đâu, thật đấy."

Có trời mới biết cô ấy từng coi thường những mối tình vụиɠ ŧяộʍ, tình một đêm và những thứ đại loại như vậy.

Mặc dù hắn dung mạo rất dễ nhìn, gần như nhân thần cộng phẫn trình độ, có thể cô mới 23 tuổi, còn không có chơi chán đâu, cô kế hoạch khoảng chừng 28 tuổi là kết hôn.

Nghe những lời của cô, Đường Duật Thành cau mày tỏ vẻ không hài lòng, một nét lạnh lùng và sắc bén thoáng qua trên khuôn mặt điển trai lãnh đạm của hắn.

Mắt nhìn thời gian, giọng điệu cường thế nói, " nửa giờ sau chúng ta đi cục dân chính"

An Sơ Hạ bị lời nói của anh làm cho tức giận mà nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ lên, tức giận nói "muốn đi chính anh tự đi, bản tiểu thư 5 năm nữa cũng không có ý định kết hôn."

Bình thường loại tình huống này, đàn ông không phải vội vàng thoát khỏi trách nhiệm, đã sớm chạy không còn hình bóng sao?

Người đàn ông này có bệnh không theo bài ra bài.

"Ta chỉ thông báo cho cô, không có hỏi ý kiến của cô." Đường Duật Thành khẽ híp nắt lại, lạnh giọng nghiêm túc nói.

"Anh có phải hay không có bệnh a? Tôi đều nói tôi hiện tại không định kết hôn!!! Anh muốn kết hôn thì đi tìm một người phụ nữ cũng muốn kết hôn đi." An Sơ Hạ tức giận muốn nôn ra máu.

Aaa.. ngủ với cô ấy một đêm không đủ còn nghĩ hợp pháp ngủ với cô ấy cả đời. Nằm mơ giữa ban ngày. Ngay tại lúc hai người giằng co không xong chuông cửa đột nhiên vang lên, An Sơ Hạ bị doạ sợ nhanh như chớp trốn vào phòng tắm. Đường Duật Thành ung dung không vội tìm áo choàng tắm mặc vào mới đi ra mở cửa.

"Tiên sinh, thứ ngài muốn." Một nhân viên mặc đồng phục khách sạn đem mấy túi đồ mà hắn gọi đưa cho hắn

"Ừm" hắn gật đầu. Sau khi đóng cửa lại hắn cầm túi đồ đi đến trước cửa phòng tắm gõ cửa.

"Quần áo, cầm lấy."

An Sơ Hạ do dự vài giây sau đó có chút lo lắng mở hé cửa cầm lấy túi đồ liền lập tức đóng cửa lại. Ngâm mình trong bồn tắm, An Sơ Hạ nhìn những vết bầm tím trên người cảm thấy uỷ khuất, nhục nhã, đau lòng...Nhưng muốn khóc thế nào cũng khóc không được.

Cô nhớ rằng tối hôm qua tới khách sạn tham gia yến tiệc do trường tổ chức, trường mời một số nhân vật nổi tiếng và chức sắc đã quyên góp cho trường trong những năm qua thành danh lưu quý tộc, sau đó cô uống chút rượu và cảm giác có chút khó chịu cô đi đến phòng nghỉ ngơi một lúc....Sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không nhớ rõ

.…

Nửa giờ sau.

An Sơ Hạ rửa mặt hoàn tất, chịu đựng giữa hai chân đau nhức, ăn mặc chỉnh tề từ phòng tắm đi ra. Nhìn thấy một cái vóc người cao lớn kiên cường tuấn mỹ, mặc sơ mi trắng quần tây đang ngồi trên ghế sofa, đôi chân thon dài thẳng tắp tuỳ ý bắt chéo, tư thái ưu nhã cao quý, toàn thân toát ra khí thế lãnh đạm và uy nghiêm.

Chết tiệt, người đàn ông đẹp trai như thần từ đâu ra vậy. An Sơ Hạ nhất thời nhìn ngây người, có chút phản ứng không kịp. Cho đến khi người đàn ông đi đến trước mặt cô nói "đi thôi."

"Anh làm, làm gì? Cô chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi.

"Đi lĩnh chứng."

Hai chữ như ma chú khiến An Sơ Hạ lập tưc tỉnh táo lại có chút không thể tin nhìn xem hắn.

Người đàn ông áo mũ chỉnh tề giống như thần này có phải tên khốn trần trụi vừa rồi không? "Tôi đã nói hiện tại tôi không kết hôn cũng sẽ không cùng anh kết hôn." Cô kiên định nói. Mặc dù hắn dáng dấp vô cùng tuấn mỹ nhưng mà đầu óc úng nước hay đồ đần mới có thể bởi vì mất tấm thân xử nữ vì tình một đêm mà tuỳ tiện cùng người đàn ông xa lạ kết hôn.

"Lý do." Hắn hỏi

"Tôi còn chưa có chơi chán, còn không có kiếm tiền mua mua mua, còn chưa có đi Provence, chưa thấy Bắc cực quang, chưa đi Paris, Berlin... Một khi kết hôn, tiếp theo chính là sinh con liền phải ở nhà chăm con , chăm sóc chồng đi đâu cũng bất tiện cho nên trước 28 tuổi tôi đều không có ý định kết hôn." Ý nghĩ của cô là thừa dịp còn nên chơi liền chơi, kết hôn liền không chơi được. Bởi vậy cô mới không cần sớm như vậy nhảy vào phần mộ hôn nhân.

"Ta đẹp trai, có tiền, có quyền thế lại có thể lực tốt. Gả cho ta! Cô có thể đi ngang dọc khắp kinh thành. Sau khi kết hôn tài sản trăm tỷ toàn bộ sẽ giao cho cô tiêu xài, con có thể sinh hoặc không tuỳ cô quyết định." Hắn bình tĩnh như tại chiến trường đàm phán đưa ra những điều kiện hấp dẫn cho một cuộc hôn nhân chớp nhoáng.