Người Tôi Thầm Mến Là Giáo Sư

Chương 14

Thi xong một môn cuối cùng, bạn học rải rác ở các nơi thi trở lại lớp mình.

Đã sắp đến kỳ nghỉ đông, còn ăn tết nữa, mọi người vô cùng chờ mong và vui vẻ, thi cái gì, thi thế nào cũng bị quăng hết ra sau đầu, trong lớp ồn ào giống như nổ nồi vậy.

Trần Tiểu Mẫn hỏi Tư Ninh nghỉ tết định đi đâu chơi?

Trong đầu Tư Ninh hiện lên câu Bùi Trác nói vào hôm cắm trại, nhưng có lẽ Trình Mạn sẽ không cho đi, cho nên lắc đầu, tỏ vẻ mình không có dự định gì cả.

“Tớ nói cho cậu nghe.” Vẻ mặt của Trần Tiểu Mẫn kích động, “Năm nay ba tớ muốn đưa tớ và mẹ đi Nhật Bản thăm một người cô họ, tớ có thể đi Nhật Bản chơi!”

Trần Tiểu Mẫn luôn luôn yêu thích những ngôi sao Nhật Bản đó, cũng theo đuổi các bộ phim truyền hình và truyện tranh Nhật Bản, đây đúng là thực hiện được tình cảm đã ôm ấp từ rất lâu.

Tư Ninh cũng mừng cho Trần Tiểu Mẫn, đang muốn nói chuyện thì Tạ Vũ Đồng gọi cô, kêu cô ra ngoài một chuyến.

Tại cửa văn phòng, có một giáo viên âm nhạc đang đứng, còn có cả bạn học khác lớp, có đủ cả ba khối, nhưng không có ngoại lệ, đều biết chơi nhạc cụ.

Ngụy Từ cũng ở đây, nhìn thấy Tư Ninh thì cười chào hỏi.

Giáo viên âm nhạc nhìn thấy đã đủ người, mới nói với họ về chuyện này.

Năm nay là kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường.

Trường học quyết định tổ chức hoạt động chúc mừng, một phần của chương trình được chọn từ triển lãm văn nghệ, trong đó có một màn hòa nhạc mở đầu, phải dùng những người như bọn họ để hoàn thành.

Tư Ninh nghe xong, nghĩ thầm Trần Ấu Thanh thật sự đã nói đúng.

“Sắp đến kỳ nghỉ đông.” Giáo viên âm nhạc nói, “Ở chỗ chúng ta có bạn học lớp 12, cho nên sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của mọi người. Ba ngày liên tục, mỗi ngày từ hai giờ rưỡi chiều đến sáu giờ, chúng ta sẽ diễn tập một chút, để cho mọi người biết trước sẽ phải làm cái gì.”

Sắp xếp nhiệm vụ xong, Tư Ninh trở lại lớp.

Cúc Chí Kiệt còn chưa vào lớp, mọi người tiếp tục thảo luận nghỉ đông nên chơi như thế nào.

Trần Tiểu Mẫn để chỗ ngồi cho Tư Ninh, cho cô đi vào, thuận miệng hỏi một câu đi đâu thế?

Tư Ninh kể lại đơn giản, có bạn học ở phía trước và phía sau nghe được, đều nói kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay là chuyện quan trọng.

Tư Ninh không nói tiếp, nghĩ đến lúc nãy Trần Tiểu Mẫn còn chưa nói xong, cho nên hỏi cô ấy tới Nhật Bản rồi sẽ đi đâu chơi?

Trần Tiểu Mẫn kiềm chế tâm trạng kích động, thò lại gần, hỏi: “Tư Ninh, cậu đã xem [ Thư tình ] của Shunji Iwai chưa?”

*

Trong nhà, Trình Hàng lại tới ăn cơm chùa.

Tư Ninh liếc nhau với anh ấy, Trình Hàng hất cằm, ý bảo là hôm nay về sớm.

Tư Ninh không thèm nhận tình ý của anh ấy, về phòng rửa tay thay quần áo.

Khi trở ra, đồ ăn đã lên bàn.

Trình Mạn ngồi ở vị trí chủ nhà, Tư Ninh và Trình Hàng mỗi người ngồi một bên.

Trong quá trình ăn cơm không có ai nói chuyện, yên tĩnh giống như đang quay kịch câm.

Tư Ninh vốn nghĩ rằng sẽ thật sự không nói gì cho đến khi ăn xong, nhưng không ngờ bỗng nhiên Trình Hàng có chuyện muốn nói.

Chỉ thấy anh ấy bỏ đũa xuống, một dáng vẻ như bị mắc lông gà trong cổ họng, mở miệng nói: “Chị, ăn tết năm nay có sắp xếp gì không?”

Trình Mạn liếc anh ấy: “Em muốn sắp xếp gì?”

“…”

Sắp xếp mà chị cho em nào dám nhận.

Trình Hàng lại hắng giọng, lấy hết can đảm nói: “Em muốn đưa Ninh Ninh đi cắm trại như năm trước.”

“???”

Tư Ninh bất ngờ: Đầu óc của Trình ấu trĩ bị lừa đá sao?

Trình Hàng chuẩn xác đọc ra suy nghĩ của Tư Ninh, liếc mắt nhìn cô một cái, nói hết mọi chuyện với Trình Mạn một lần, còn nói chỉ đưa Tư Ninh theo cũng không ổn, đến lúc đó sẽ mời Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm đi cùng.

Còn có thể có chuyện tốt này sao?

Mặc kệ Trình Hàng đột nhiên nổi khùng, khát vọng của Tư Ninh bị gợi lên, cô quan sát biểu cảm của Trình Mạn, nhìn thấy Trình Mạn nhíu mày, trong lòng đầy mất mát.

Chắc chắn Trình Mạn cho rằng lãng phí thời gian vì loại chuyện này thật sự không đáng.

Kết quả Trình Hàng lại nói: “Tương lai nếu như Ninh Ninh đi du học nước ngoài, có một số trường đại học rất coi trọng năng lực hoạt động ngoài trời của học sinh. Con bé từng đi cắm trại, kiểu trải nghiệm này hoàn toàn có thể viết vào hồ sơ lý lịch, đến lúc đó nhân viên phỏng vấn có hỏi tới, con bé cũng có cái để trả lời, được tăng điểm.”

“!!!”

Tư Ninh bất ngờ lần thứ hai: Đây gọi là bị khỉ đá? Trở nên thông minh?

Trình Hàng xem nhẹ “Sự bất ngờ và phấn khích” của Tư Ninh, duy trì sự nghiêm túc ở trước mặt Trình Mạn.

Tư Ninh lại nhìn qua Trình Mạn, Trình Mạn còn đang nhíu mày, nhưng chắc hẳn đang cân nhắc suy nghĩ.

“Đi một ngày một đêm sao?” Một lát sau Trình Mạn mới hỏi.

Trình Hàng nói: “Chỉ đi đến núi Vọng Nguyệt ở vùng ngoại ô thôi, rất an toàn, có người đi tuần tra 24 giờ.”

Trình Mạn không nói nữa.

Tư Ninh không khỏi nắm chặt chiếc đũa, muốn đi nhưng lại sợ thể hiện quá gấp gáp ngược lại sẽ làm cho Trình Mạn cảm thấy không ổn, chỉ có thể lạnh lùng xử lý…..

Khi đang chờ đợi dài dằng dặc, cô nhìn thấy Trình Mạn gật đầu.

Việc có thể đi cắm trại đối với Tư Ninh mà nói đúng thật là vui như lên trời.

Ăn cơm xong, Trình Mạn đi vào phòng sách, cô đã gấp không chờ nổi mà muốn nói cho Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm biết.

Gặp được Trình Hàng ở hành lang, Trình Hàng đang đút tay vào túi quần, cực kỳ khoe khoang, trên mặt viết đầy mấy chữ “Còn không mau cảm ơn ông cậu vĩ đại của cháu”.

Tư Ninh cũng không ngốc: “Có phải cậu uống lộn thuốc nên trở nên thông minh ngoài ý muốn hay không?”

Trình Hàng không vui: “Cậu vẫn luôn là hiện thân của trí tuệ!”

“Trí tuệ không quen biết cậu.” Tư Ninh nói, “Cậu có mục đích gì? Mấy lời như phỏng vấn tăng điểm này, có đánh chết cậu, cậu cũng không nói ra nổi.”

“…”

Trong lòng Trình Hàng rất tức giận, nhưng lại không có tự tin gì, dù sao thì con nhóc này sau khi qua 6 tuổi thì không dễ lừa nữa.

“Cháu cứ đối xử với người có ơn với cháu như vậy đi!” Trình Hàng nói, “Làm sao? Thầy Quý của cháu dạy cậu nói như vậy đó! Nhưng nếu như không có cái miệng lưỡi khéo léo và trái tim mạnh mẽ không sợ cường bạo này của cậu thì có thể thành công được sao?”

Tư Ninh sửng sốt.

Thế mà lại là Quý Minh Thần.

Tại sao anh lại muốn giúp cô đi cắm trại?

Trong lúc hoài nghi, Trình Hàng đã thở phì phò đi mất rồi.

Lẩm bẩm: “Ông đây tìm cho con bé một Gia Cát Lượng! Hay là anh em của ông đây?”

*

Trình Mạn cũng không ở nhà bao lâu, bởi vì công ty có chuyện đột xuất nên lại đi ra ngoài.

Trình Hàng làm ổ trên sô pha xem TV.

Qua một lát sau, Tư Ninh cũng đến ngồi xuống sô pha, còn mang theo trái cây đến đây.

Cô thường hay dùng nĩa nhỏ đâm trái cây ăn, lẩm bẩm là ăn ngon.

Trình Hàng thấy vậy thì nói: “Cho cậu nếm thử với.”

Tư Ninh đẩy đĩa qua đó.

Anh ấy vừa nếm, lông mày lập tức nhíu lại dính vào nhau: “Chua muốn chết, cháu cố ý chứ gì?”

“…”

Câu “Đó là do miệng của cậu có bệnh” trong dự đoán không có đến, Tư Ninh kéo đĩa về, nói: “Khẩu vị của mỗi người không giống nhau, cháu ăn còn thấy rất ngon.”

Trình Hàng cảm thấy thái độ ôn hòa của cô rất kỳ lạ, không trả lời.

Tiết mục biểu diễn trong TV đã đến đoạn hài hước nhất.

Trình Hàng cười theo, Tư Ninh lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như thứ mình đang nhìn chính là một mặt trường trắng.

Thật sự không thể chịu đựng tiếp được nữa, cô cắn răng một cái, ra vẻ tùy ý hỏi: “Có những ai đi cắm trại thế?”

“Còn có thể có ai nữa?” Trình Hàng nhìn TV nói, “Cháu cậu Bùi Trác, còn có hai người bạn nhỏ kia của cháu.”

Trong lòng lập tức trống rỗng.

Tư Ninh trầm thấp “Ồ” một tiếng, đâm nĩa vào trong trái cây, không hề động đậy.

“Vốn dĩ Minh Thần…”

“Cái gì?!”

Tư Ninh đột nhiên xoay đầu lại, dọa cho Trình Hàng nhảy dựng: “Làm gì thế? Kích động như vậy làm gì.”

“Cháu không có.” Cô lập tức phủ nhận, giọng nói lại nhỏ xuống, “Không kích động.”

Trình Hàng không hiểu được con nhóc này, thần kinh khó hiểu, tiếp tục nói: “Vốn dĩ Minh Thần cũng muốn đi. Nhưng Bùi Trác chỉ có thể rảnh vào hai ngày 26 27, buổi sáng ngày 26 Minh Thần có tiết ở trường học rồi.”

“Vậy chiều chúng ta mới đi không phải là được rồi sao?”

Nói xong, đối diện với ánh mắt của Trình Hàng ném tới, cô hối hận rồi.

Tư Ninh siết chặt vạt áo, ngón tay xoa qua xoa lại: “Ý của cháu là vất vả lắm mọi người mới được đi ra ngoài chơi cùng nhau, đừng bỏ lại ai.”

Trình Hàng nhướng mày cười nói: “Cậu nhìn ra rồi.”

Trong lòng hơi lộp bộp: “Nhìn ra cái gì?”

“Cháu muốn để Minh Thần đi cùng.”

Đầu óc căng thẳng, thần kinh rung động mãnh liệt, máu của Tư Ninh gần như ngừng lưu thông một giây.

Mặt cô trắng bệch, nở một nụ cười: “Nói bậy nói bạ. Cháu muốn thầy ấy đi làm gì?”

Tư Ninh nhìn vào màn hình TV, trong đầu suy nghĩ rất nhiều lý do phản bác, thậm chí còn định thử dùng cả lý do sứt sẹo như xin chỉ dạy về vấn đề chương trình một lần, chỉ cầu nguyện Trình Hàng ngàn vạn lần đừng nhìn ra được manh mối gì.

Ngay khi cô định dứt khoát chạy trối chết, Trình Hàng lấy một giọng điệu tự tin “Cậu đã nhìn thấu hết tất cả” ra nói: “Cháu muốn hợp tác với cậu ấy để tấn công cậu chứ gì.”

“…”

“Cậu rất cơ trí, không để cháu thực hiện được đâu.”

Tư Ninh rất muốn cười, nhưng lại không thể không mang lòng cảm kích, cảm ơn trời cao đã cho cô một ông cậu ngốc bạch ngọt.

Trình Hàng nâng chân lên bắt chéo lại như đại gia: “Minh Thần bảo vệ học sinh, nhưng cậu ấy là bạn của cậu, là anh em, cháu bỏ ý định xúi giục cậu ấy đi. Không thể nào đâu.”

Tư Ninh không còn lời nào để nói.

Vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì câu “Bảo vệ học sinh” kia lại cảm thấy vô cùng chua xót.

Chỉ là học sinh thôi sao?

Tư Ninh đứng dậy trở về phòng, Trình Hàng gọi cô lại: “Nếu như cháu muốn Minh Thần đi, thì nói với cậu ấy đi.”

“Cháu không muốn.”

“Vậy cháu cũng vẫn nên đi nói với cậu ấy.”

Tư Ninh quay đầu, vẻ mặt vừa phiền vừa hung dữ.

Trình Hàng tránh ánh mắt của cô, lẩm bẩm: “Cậu ấy không đi, ai dạy cháu kiến thức cắm trại chứ.”

Anh ấy không muốn quay lại bị Trình Mạn đánh chết.

*

Hơn 10 giờ tối, Tư Ninh lén lút đi đến nhà kính.

Nhà kính ướŧ áŧ ấm áp, hoa tường vi đỏ thẫm vẫn nở rộ như trước.

Tư Ninh ngồi xổm bên trong một đám hoa, gõ bàn phím di động, xóa xóa sửa sửa một cái tin nhắn đến mấy chục lần, cuối cùng, vẫn trống rỗng.

Nên nói như thế nào đây?

Mời trực tiếp thì không có lý do, nếu lấy câu nói hiệu quả cắm trại của Trình Hàng làm lý do thì có vẻ như cô quá là thực dụng…

Tư Ninh đã làm rất nhiều đề bài khó, nhưng không có cái nào khó như cái này.

Mà sau khi giải ra thì đến một điểm cũng không có, thứ duy nhất có chỉ là có thể nhìn thấy người đó, điều đó còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì.

Tư Ninh vùi đầu vào giữa đầu gối, trầm tư suy nghĩ.

Ngón tay không cẩn thận ấn vào biểu tượng cảm xúc, gửi qua một chuỗi.

Cô không hề nhận ra, vẫn là do có tin nhắn mới đến nên điện thoại rung lên mới biết được.

Quý Minh Thần: [?]

Tư Ninh nhìn chằm chằm màn hình, ngây ra mấy giây, mới hiểu ra là do cô gửi đi một chuỗi “Dao phay”, ước chừng nhiều hơn bốn cái như vậy.

Đặt mông ngồi dưới đất, cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng đến nỗi da đầu tê dại.

Qua một lát sau, Tư Ninh mạnh mẽ gõ bàn phím: [Trượt tay.]

Quý Minh Thần: [Tôi còn tưởng là phương pháp mới để gọi người gì đó.]

Tư Ninh: “…”

Ai lại cầm theo dao phay để gọi người chứ.

Vài giây sau, bên kia lại hỏi: [Có phải có chuyện gì hay không?]

Gõ hai chữ “Không có” nhanh như bay, nhưng trước khi ấn xuống chỗ gửi thì Tư Ninh dừng lại.

Không có cái gì chứ?

Không đúng sự thật, sao có thể sẽ trùng hợp mở QQ ra, lại trùng hợp click mở giao diện nhắn tin của anh, lại trùng hợp gửi đi “Dao phay” kia chứ.

Chanh không chua: [Trình Hàng kêu em hỏi thầy có đi cắm trại hay không?]

Lúc nãy lằng nhằng không dám gửi, bây giờ, không gửi cũng phải gửi.

Quý Minh Thần: [Trình Hàng biết tôi có tiết.]

Ý là…..anh ấy sẽ không bảo em hỏi tôi.

“…”

Tư Ninh bị sự ngu ngốc của mình làm cho sợ rồi, giây tiếp theo, cô mới chợt nhận ra, là Trình Hàng cố ý gài bẫy cô!

Cái tên quỷ ấu trĩ thiếu đạo đức này!

Tư Ninh đứng lên, cầm điện thoại di chuyển loạn xạ giống như con ruồi không đầu.

Cô phải bình tĩnh, không có gì phải hoảng, dù sao cô cũng đã chém dao phay qua chỗ của anh, còn là một chuỗi, chắc cũng… Không có hình tượng tốt đẹp gì đáng để nói.

Chanh không chua: [Buổi chiều thầy không có tiết.]

Phía trên giao diện xuất hiện hàng chữ “Đối phương đang soạn tin”.

Tư Ninh cắn môi, suy đoán nửa phần là sẽ từ chối, cô sợ một khi anh nói ra sẽ thật sự không có cách nào để đi, cũng nghĩ nếu như đã nói rồi thì nói đến cùng luôn.

Chanh không chua: [Em muốn thầy đi.]

Gửi xong, Tư Ninh chợt cảm thấy hai tay mình lạnh lẽo, ngón tay càng cứng đờ như đá.

Ngừng lại một giây, cô cố gắng tập trung tinh thần gõ bàn phím, nhưng luôn gõ sai chữ, xóa xóa sửa sửa.

Còn chưa có gõ xong, bên kia: [Mọi người đổi thời gian xuất phát thành buổi chiều sao?]

Đáy lòng Tư Ninh sinh ra một tia hy vọng, nắm chặt lấy bàn tay vẫn không linh hoạt: [Vậy là thầy đồng ý sao?]

Quý Minh Thần: [Không phải em muốn tôi đi à?]

Tư Ninh đỏ mặt, vì mình quá thẳng thắn.

Nhưng cô biết, đối với anh mà nói, chính là ý trên mặt chữ.

Tư Ninh lại xóa hàng chữ đã gõ đi một lần nữa, muốn giải thích một chút, nhưng tin nhắn lại đến nữa.

Quý Minh Thần: [Chắc là tôi nên đi. Phải dạy em một ít kiến thức cắm trại, nếu không thì có thể em sẽ không báo cáo kết quả công việc tốt được.]

Một dòng tin nhắn ngắn, Tư Ninh lại nếm được cảm giác chua xót nhàn nhạt.

Anh đúng là một thầy giáo bảo vệ học sinh.

Nhưng mặc dù chỉ đơn giản là thế, nhưng không phải anh cũng đã đi rồi sao?

Đi, cô sẽ có thêm một cơ hội để nhìn thấy anh, còn cần gì phải làm ra vẻ nữa chứ?

Chanh không chua: [Lúc thầy đến thì nói cho em biết.]

Quý Minh Thần: [Được.]

Chanh không chua: [Vậy thầy quay lại xác nhận thời gian với Trình Hàng đi.]

Quý Minh Thần: [Được.]

Có được câu trả lời như mong muốn, Tư Ninh thở phào, tâm trạng chậm rãi trở nên tươi sáng, cho dù có một chút buồn khổ cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Cô đứng dựa vào tường, tầm mắt đặt vào những bông hoa tường vi nở rộ đỏ thẫm như lửa, nhớ tới lúc trước…

Trình Mạn chăm sóc hoa không phải vì thích hoa, mà là cho rằng trong sân nên có vườn hoa nghệ thuật, loại gì thì tùy ý.

Lựa chọn hoa tường vi đỏ thẫm là ý kiến của Tư Ninh, khi ở chợ hoa cô liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn bởi màu đỏ thuần túy nóng bỏng ấy, cho nên quyết định muốn trồng hoa này.

Mới trồng không bao lâu, Bắc Thành trút xuống một mùa mưa thu tầm tã, thời tiết đột ngột chuyển lạnh.

Dì Trương không quá biết cách chăm sóc hoa, cô cũng thế, nhìn thấy những bông hoa tường vi đỏ thẫm đó sắp phải khô héo, không khỏi khổ sở và thất vọng.

Cô còn cho rằng phải mua một đợt hoa khác nữa, nhưng không ngờ tới, những bông hoa đó còn có thể được người cứu sống.

Còn là được một giáo viên dạy toán học cứu sống.

Càng không ngờ tới, không chỉ còn sống, mà hoa còn phát triển tốt như thế.