Tư Ninh há miệng định phản bác lại: Người ta cũng đã bùng học rồi, thầy còn để ý đến mặt mũi giáo viên làm gì?
Nhưng lời nói đến miệng, cô lại nhận ra bản thân hơi quá.
Nghĩ lại thì nếu đổi thành giáo viên khác, cô tuyệt đối sẽ không lấn tới như vậy.
Ý thức được bản thân quá phận, Tư Ninh cũng khó xử, nhưng lại không muốn cứ như vậy mà thuận theo, cô chỉ có thể nói: “Nếu kiểm tra không tốt thì không được tăng gấp đôi bài tập.”
Để thể hiện rằng mình đã có một chút giác ngộ, cô đặc biệt thêm một câu vào cuối: Được không ạ?
Bên kia im lặng trong giây lát, sau đó nói: “Nếu tôi nói không được thì có khiến cho người thầy này thể hiện ra là rất không thân thiện không nhỉ?”
Không đâu.
Anh đã là một giáo viên mềm mỏng và dễ nói chuyện nhất mà cô từng gặp rồi.
Sở dĩ cò kè mặc cả chẳng qua chỉ để che đậy mà thôi, Tư Ninh không hy vọng anh có thể nhượng bộ thêm nữa.
Nhưng đã nói đến đây rồi, cô cũng vẫn phải nói: “Có ạ.”
Tiếng cười nhẹ nhàng lại lần nữa xuyên qua ống nghe truyền vào lỗ tai: “Vậy thì không tăng gấp đôi nữa.”
Tư Ninh mỉm cười, trong lòng bất giác cảm thấy có vài phần đắc ý.
Cô đang định nói thêm thì đã nghe thấy tiếng cạch cạch, là tiếng cửa kính bị mở ra, sau đó là giọng chất vấn của Trình Mạn.
“Ninh Ninh, con làm gì trong nhà kính thế?”
Tư Ninh giật mình, hốt hoảng ấn cúp máy, giấu điện thoại vào túi.
Trình Mạn đi tới, bởi vì khoảng cách khá xa, góc nhìn không tốt nên bà ấy không nhìn thấy chuỗi động tác nhỏ này của Tư Ninh.
“Sao lại đi vào đây?” Trình Mạn hỏi.
Tư Ninh hơi nghiêng người: “Con làm đề thấy hơi buồn ngủ nên ra ngoài đi dạo một lát.”
Trình Mạn nhíu mày, không hỏi thêm nữa, hai người trở về phòng.
Tư Ninh đi về phòng ngủ, không dám bước quá nhanh cũng không dám đi quá chậm, cố hết sức giữ dáng vẻ bình thường.
Thấy cô lập tức vào nhà, Trình Mạn lại lần nữa gọi cô lại.
Một cảm giác chột dạ từ lòng bàn chân lên thẳng đến đỉnh đầu, Tư Ninh mím chặt môi dưới, quay mặt lại: “Còn có chuyện gì nữa hả mẹ?”
Trình Mạn nghiêm mặt nhìn cô: “Hãy dành thời gian cho việc học, đừng dành tâm trí vào những thứ không nên có.”
“Con biết rồi.”
Đóng cửa phòng ngủ lại, Tư Ninh dựa vào tấm cửa thở phào nhẹ nhõm.
Tim cô vẫn đập thình thịch, một sự hoảng sợ vì suýt chút nữa bị người khác nhìn thấy bí mật, và một quyết tâm rằng phải giữ kín bí mật bóp chặt lấy dây thần kinh của cô.
Chắc là do mưu đồ ra ngoài chơi, con người quả nhiên không thể làm chuyện xấu.
Tư Ninh lấy điện thoại ra, đúng lúc có tin nhắn của Quý Minh Thần.
Quý Minh Thần: [Làm bài tập rồi nghỉ ngơi sớm đi, không cần gọi lại đâu.]
Nhìn dòng chữ ngắn ngủi, cô lại khẽ cười.
*
Ngày hôm sau, tiết học thể dục đầu tiên vào buổi chiều vẫn là của lớp 11-11 và lớp 11-9.
Tư Ninh nói với Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm biết rằng cô có thể đi lễ hội ẩm thực, hai người đều rất vui vẻ.
“Quả nhiên trí tuệ của tớ là siêu việt.” Trần Ấu Thanh nói: “ Cũng nhờ anh Hàng đáng tin cậy.”
Tư Ninh: “…”
Đồ Trình Hàng ấu trĩ kia, để chứng tỏ là mình trẻ trung, cứ bắt Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm gọi mình là anh, cũng không nhìn lại khuôn mặt già thấy rõ của mình mà biết tự ngại hả?
“Vậy bên phía dì Trương cũng nhờ anh Hàng sao?” Hạ Lâm hỏi.
Tư Ninh gật đầu: “Cậu ấy nói là cứ giao cho cậu. Nhất định phải nhờ người tốt trông chừng xem khi nào hội nghị phụ huynh kết thúc. Nếu mẹ tớ về mà phát hiện tớ không có nhà thì lộ hết kế hoạch mất.”
“Yên tâm.” Trần Ấu Thanh nói: “Lớp trưởng lớp 11-10 là bạn chí cốt của Hạ Lâm, theo sát cuộc họp mà, nắm được thông tin đầu tiên.”
Vấn đề đã được quyết định xong một cách vui vẻ như vậy.
Trần Ấu Thanh kéo Tư Ninh tiếp tục đi lượn sân thể dục, Hạ Lâm đi theo sau.
Khi giờ học sắp kết thúc, lớp phó văn nghệ lớp 11- 9 chạy tới, hỏi Trần Ấu Thanh có muốn tham gia chương trình văn nghệ lần này không?
Trần Ấu Thanh: “Đăng ký sớm vậy hả? Đợt trước không phải tháng hai mới bắt đầu sao?”
“Nghe nói là vì năm sau tổ chức lễ kỷ niệm của trường, còn có sắp xếp khác.” Lớp phó văn nghệ nói: “Lần này thi sơ khảo vào tháng một, thi bán kết sau kỳ nghỉ đông.”
Trần Ấu Thanh “Ồ” một tiếng: “Tớ vẫn đăng ký streetdance nhé.”
Lớp phó văn nghệ ra dấu OK, sau đó nhìn thấy Tư Ninh, lại nói: “Tư Ninh, tớ nhớ là cậu đánh đàn piano rất hay, tại sao không đăng ký một tiết mục? Có thể được cộng điểm nhóm đó.”
Tư Ninh cười cười.
Trần Ấu Thanh nói: “Cậu ấy mê học thôi, không giống tớ, toàn thân mang tế bào văn nghệ.”
Hạ Lâm “ọe” một tiếng: “Xuống đi chị ơi.”
*
Thấm thoát đã đến thứ sáu.
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trực nhật và ban cán sự các lớp bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh, kết quả thi hàng tháng và các giấy báo khác nhau phủ kín bàn học sinh như những bông tuyết.
Tư Ninh lên lớp 11 - 9 tìm Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm.
Trần Ấu Thanh mặc niệm ba giây trước bài kiểm tra 86 điểm môn toán của mình, sau đó nhanh chóng thu dọn cặp sách sẵn sàng lao đến đường Thái An.
Tư Ninh:“……”
Hạ Lâm:“……”
Để có thể chơi lâu hơn, ba người đã chia tiền gọi xe đi.
Nhưng khi đến nơi, niềm vui mang theo tràn đầy mong đợi bỗng chốc vụt tắt.
Sự nhộn nhịp của lễ hội ẩm thực là có thật.
Nhiều nữ sinh viên xinh đẹp rủ nhau chụp ảnh checkin, tệ nhất cũng là một gia đình ba người, trật tự chỉnh tề, chỉ có đám Tư Ninh là mặc đồng phục học sinh và đeo cặp sách, trông như những người lao động nôn nóng vào thành phố vậy.
Khóe miệng Trần Ấu Thanh giật giật: “ Tớ cứ cảm thấy tính toán đủ đường rồi mà lại thiếu mất gì đó.”
“Vậy bây giờ …” Hạ Lâm nhìn qua một vòng “Thật sự không có ai mặc đồng phục học sinh như chúng ta nhỉ.”
Một cơn gió mát lướt qua chân họ, Tư Ninh thở dài.
“Không sao!” Trần Ấu Thanh nói, “Có thể đến là may mắn rồi, chúng ta không kén chọn! Đi thôi...”
“Mau đến xem đi, ba bé đeo cặp ơi.”
Nghe thấy giọng nói này, Tư Ninh vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Trình Hàng đang giễu cợt vẫy tay với cô, mà bên cạnh anh ấy...
“Sao thầy lại ở đây?” Tư Ninh kinh ngạc.
Quý Minh Thần khẽ cười.
Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm đều sửng sốt trước nụ cười dịu dàng này.
Đây là nam thần nào vậy?
Ngoại hình và khí chất này thật sự tồn tại sao?
Quý Minh Thần đi tới trước mặt Tư Ninh, cúi người xuống, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất: “Hiếm khi không phải lên lớp, thầy cũng đến nghía xem thử.”
Nói xong lại nhìn về phía Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm, nhẹ giọng nói: “Chào hai bạn học nhé.”
Giọng nói cũng rất hay!
Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm liếc nhau, đồng loạt nhìn Tư Ninh.
Tư Ninh:“……”
“Mấy đứa có thể ra ngoài chơi, tụi này thì không thể à?” Trình Hàng đi tới, “Minh Thần, chúng ta vào thôi.”
Nói rồi anh ấy ném chìa khóa xe cho Tư Ninh.
Hai người đàn ông đi trước một bước.
Đám Tư Ninh đi cất cặp sách lên xe của Trình Hàng, không có cặp sách vướng víu, buồn phiền vì mặc đồng phục học sinh cũng giảm bớt đi chút.
Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm một trái một phải kẹp lấy Tư Ninh, đồng thanh nói:
“Người đó là ai?”
Tư Ninh rũ mắt xuống: "”Chính là thầy gia sư đó.”
Hạ Lâm: “Gia sư á?”
Trần Ấu Thanh: “Gia sư ... lập trình hả?!”
“Ừm.”
Bốp bốp bốp
-
Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm cảm thấy trên mặt thật đau đớn khi một số sự việc trong quá khứ hiện về trước mắt.
*
Trên đường phố người qua lại tấp nập.
Không khí của lễ hội ẩm thực xua đi cái lạnh, như kéo mọi người vào cái nóng nực của mùa hè.
Tư Ninh bước vào trong theo dòng người, nhìn thấy quầy bán bánh gạo, quầy bán xiên que chiên, quầy bán kẹo bông gòn, những chiếc kẹo bông gòn đó được thổi thành nhiều hình thù rất đẹp mắt.
Cô cố gắng hết sức chuyển hướng sự chú ý của mình, nhưng lần nào cô cũng vô thức dời mắt về phía trước.
Người đàn ông hôm nay mặc một chiếc áo khoác dạ màu nâu, quần jean sẫm màu và một đôi giày thể thao màu đen tuyền. Tấm lưng cao thẳng của anh mang đầy cảm giác thiếu niên, giống như một sinh viên đại học đến đây để giải trí.
Tư Ninh không khỏi thầm nghĩ liệu đây có phải là cảm giác của anh khi còn học đại học hay không.
Khi đó, anh sẽ tham gia hoạt động kiểu này với ai? Kiểu gì cũng sẽ không bao giờ đi một mình...
Cô có chút nhập tâm với suy nghĩ của mình, không để ý đến đứa nhỏ chạy qua, bị va phải suýt ngã.
“Xin lỗi bạn học.” Phụ huynh của đứa trẻ nhanh chóng xin lỗi.
Tư Ninh lắc đầu nói không sao, vừa ngước mắt đã bắt gặp ánh mắt nhìn qua của Quý Minh Thần.
Trái tim cô đập sai một nhịp, có cảm giác như mình bị bắt gặp.
Cô vội vàng cúi đầu đi về phía trước, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại nghe: “Tư Ninh, lại đây.”
“Làm gì?”
“Đi bên cạnh thầy.”
“……Dạ.”
Cô thầm thả lỏng, chầm chậm đi qua đó.
Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm đi trước dẫn đường, Trình Hàng thỉnh thoảng tán gẫu cùng Quý Minh Thần, năm người chậm rãi đi vào.
Tư Ninh yên lặng đi theo.
Cô đột nhiên cảm thấy có chút hối hận - đi bên cạnh thì không thể thoải mái ngắm rồi.
Đi dạo một hồi đã thấm mệt, đoàn người đi đến hẻm Chi Can để nghỉ ngơi một lát.
So với trục đường chính cực kỳ nhộn nhịp, trong con hẻm yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có vài quán ăn vặt nhỏ, nói chuyện cũng không cần phải lớn tiếng.
Trần Ấu Thanh kêu Hạ Lâm ăn ít đi, Trình Hàng cũng nói: “Tí nữa lại không ăn được cơm đấy.”
Hạ Lâm cười hỏi: “Anh Hàng, anh đãi hả?”
Trình Hàng hất cằm với Tư Ninh: “Con bé đãi đấy.”
Tư Ninh nói lại: “Cháu không có tiền.”
“Không có tiền?” Trình Hàng nói: “Không có tiền thì cậu sẽ mách mẹ cháu biết chuyện hôm nay.”
“...”
Gã ấu trĩ này vẫn ghim cô vì đã không giúp anh ngày hôm đó.
Tư Ninh từ trước đến nay đều ăn mềm không cứng, ánh mắt nhìn Trình Hàng hoàn toàn vô tội nhưng “thích thì cậu đi mà mách” thể hiện trên mặt lại rất rõ ràng.
Trình Hàng không chịu thua kém, nhất quyết không hèn.
Quý Minh Thần nhìn hai người đối đầu, cúi đầu cười, vỗ vỗ vai Trình Hàng, nhỏ giọng nói: “Cậu ác thật đấy.”
“?”
“Không sợ cô bé cho cậu chết chùm cùng à?”
“Nó dám hả! Một mình nó …” Có khi nó dám thật.
Trình Hàng hừ một tiếng, theo nguyên tắc đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, hỏi Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm muốn ăn gì.
Tư Ninh bị Trình Hàng cố ý làm ngơ, đứng ở một bên không nói lời nào.
Quý Minh Thần đi tới, cúi đầu hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Tư Ninh đang định mở miệng thì ngoài đường đột nhiên nổi lên xôn xao.
Mọi người vây quanh xem một gian hàng trò chơi bắn súng thường thấy.
Điểm khác biệt là giải thưởng trong kiểu trò chơi này thường là những con búp bê nhỏ, đồ chơi gì đó, nhưng riêng gian hàng này thì tất cả đều là móc khóa bằng nỉ do chính tay ông chủ làm.
Trần Ấu Thanh kéo Tư Ninh chen vào, trên tấm vải nhung đỏ bày đủ loại búp bê nỉ.
“Cái này cũng đáng yêu quá đi mất!” Trần Ấu Thanh chỉ vào một chú chim cánh cụt đeo túi nói: “Ninh Ninh, cậu mau nhìn xem!”
Tư Ninh kiễng chân lên, cười gật đầu.
Trình Hàng hỏi: “Muốn không?”
Trần Ấu Thanh vội nói: “Anh Hàng, anh chơi trò bắn súng có giỏi không?”
“Chuyện nhỏ.” Trình Hàng liếc nhìn con sói mắt trắng bên cạnh, “Nếu như có ai đấy nói mấy lời dễ nghe, chẳng hạn như “ trên đời chỉ có cậu giỏi nhất’, thì anh đây cũng có thể tiện tay...”
Tư Ninh ngẩng đầu lên, mỉm cười ngọt ngào: “Cháu không có cậu.”
Trình Hàng: “...”
Việc kinh doanh của gian hàng trò chơi này rất sôi động.
Rất nhiều người đặc biệt đến đây vì điều này, họ nói rằng một món đồ nỉ tinh xảo như vậy phải được bán với giá hàng vài trăm tệ trên mạng lận. Mà giờ chơi trò chơi cũng có thể thắng được, rất đáng.
Tư Ninh bị đám người đẩy sang một bên, mắt vẫn dán vào đám đồ nỉ kia.
Không phải chỉ là một trò chơi bắn súng thôi sao? Chắc con trai đều biết.
“Hạ Lâm, Hạ Lâm?”
Tư Ninh tìm người khắp nơi, nhìn thấy Hạ Lâm tay trái cầm một nắm râu mực nướng, tay phải một ly cola, đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời hưởng thụ nhàn nhã hơn cả ông cụ ở công viên.
Tư Ninh: “…”
Vẫn phải dựa vào chính mình thôi.
Lúc cô chạy tới thanh toán thì trùng hợp đυ.ng phải Quý Minh Thần vừa mới mua vé.
“Thầy cũng muốn chơi à?”
Quý Minh Thần gật đầu.
“Thầy bắn được không?” Cô thấy anh không giống người biết chơi lắm.
Quý Minh Thần nghe vậy thì không trả lời, xem ra đang cân nhắc nặng nhẹ chuyện này.
Tư Ninh muốn dứt khoát mua lại vé anh mua cho đỡ phí tiền.
Lúc cô lấy tiền ra thì lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông: “Em cổ vũ cho thầy của em đi.”
Tư Ninh ngẩng đầu lên, Quý Minh Thần đang cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy kia ánh lên những vụn sáng, chói mắt như những viên ngọc đen trơn nhẵn.
“Giải thưởng thắng được sẽ là của em.” Anh cười nói.