Trong lòng không biết đang miên man suy nghĩ cái gì, chờ thời điểm Lâm Nhược phục hồi lại tinh thần, xa xa thấy được đội ngũ mênh mông cuồn cuộn của quân vương, cùng với một thân ảnh chi lan ngọc thụ ở bên người hoàng đế, tức khắc cả người như ở trong hầm băng.
Đột nhiên một bàn tay xuất hiện kéo y ra phía sau núi giả.
“Tiểu tao hóa, phát tao cái gì, phụ hoàng ta đã một đống tuổi rồi, không thỏa mãn được ngươi đâu.”
Thái Tử năm nay hai mươi tuổi, là nhi tử Hoàng Hậu. Thời điểm năm đó Lâm Nhược tiến cung, Thái Tử đã 6 tuổi.
Hai năm đầu Lâm Nhược ở trong cung chưa từng tiếp xúc với vị Thái Tử điện hạ tôn quý này một lần nào.
Cũng không biết tại sao đột nhiên đôi mắt của vị Thái Tử này lại bị thương, uống từng chén từng chén thuốc lớn đều không thấy tốt lên.
Lúc này có vị thái y tra xét trong sách cổ, cuối cùng tìm ra được một phương thuốc dùng sữa làm thuốc dẫn.
Cũng không có biện pháp khác nên chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa. Lúc ấy trong cung đương nhiên không phải chỉ có y là bà vυ' mà còn có những người khác nữa.
Nhưng mà ai bảo Lâm Nhược là người mà muội muội Hoàng Hậu giới thiệu chứ. Vừa vặn Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử cũng tới lúc cai sữa, Hoàng Hậu nương nương liền sai người đưa y tới ở trong điện chính mình để tiện cho việc chữa trị của Thái Tử.
Lâm Nhược một bà vυ' nho nhỏ nên đâu dám nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.
Hoàng Hậu nương nương cai trị lục cung rất bận rộn, nên liền thuận tiện bảo Lâm Nhược chiếu cố Thái Tử.
Lâm Nhược cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi đầy đủ để chăm sóc Thái Tử ba ngày. Cũng không biết Thái Tử chỗ nào thay đổi, trở nên quen miệng, mỗi ngày dùng sữa của y để chữa bệnh còn chưa tính, còn muốn uống sữa.
Lâm Nhược làm gì có quyền lợi cự tuyệt, muốn uống thì uống đi, dù sao y mấy ngày mà không uy sữa hài tử, bầu vυ' cũng sẽ bị đau.
Cuối cùng bệnh của Thái Tử thật sự tốt lên rồi.
Thời điểm mà Lâm Nhược đã thu thập tốt tay nải để chuẩn bị về nhà thì trong cung Vân phi lại truyền tới tin tức. Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử không cai được sữa, chỉ có thể lại mang y về cung.
Tự nhiên lại xuất hiện chuyện gì đâu không à.
May mà sau này Vân phi còn thỉnh cầu Hoàng Hậu cho phép cho Lâm Nhược cứ mỗi 10 ngày thì được rời cung về nhà một chuyến, ngày lễ ngày tết cũng có thể về nhà, còn lại ngày thường liền ở lại trong cung.
Chờ đến thời điểm mọi người phát hiện Thái Tử rất chăm chỉ chạy tới cung của Vân phi, mọi người đều cảm thấy đây là Hoàng Hậu cùng Vân phi tỷ muội tình thâm nên dẫn đến quan hệ của mấy hài tử cũng càng thân cận, tất nhiên không ai chú ý tới hành vi Thái Tử nữa. Mà Thái tử thì quen miệng toàn không nói một lời đã ấn y xuống để uống sữa.
Mãi cho đến khi Thái Tử 18 tuổi năm ấy, hai người mơ màng hồ đồ lên giường, đến nay đã qua được hai năm.
Lâm Nhược chỉ là một bà vυ', cũng không cần phải di chuyển nhiều. Ngày thường chính là ở trong viện hoàng tử, trong cung của Vân phi nương nương, cùng với ở trên đường xuyên qua Ngự Hoa Viên, phảng phất giống như một người tàng hình ở trong cung.
Mà địa phương y cùng Thái Tử gặp nhau thích hợp nhất chính là Ngự Hoa Viên.
“Thái Tử điện hạ, ngài lại… không thể, không cần…”
Lâm Nhược không muốn nghe thấy hắn gọi mình là tao hóa.
Nhưng mà hắn là Thái Tử, còn Lâm Nhược chỉ là một bà vυ', nói hắn thì có ích lợi gì.
“Được được được, không phải tiểu tao hóa, ngươi là bảo bối của ta.”
Thái Tử vì uống một miếng sữa mà cái gì cũng đồng ý. Hắn tựa đùa bỡn mà vuốt tiểu huyệt Lâm Nhược.
“Bảo bối thật ướt, có phải đã sớm nghĩ muốn ta hay không.”
Thái Tử ngày thường ngọc thụ lâm phong, lúc này lại giống như một tên du côn lưu manh, xoa nắn hoa huyệt Lâm Nhược, làm cho Lâm Nhược thở gấp liên tục.
“Thái Tử nhẹ chút, nhẹ chút, chậm một chút!”
Mà Cơ Trường Minh đang nóng vội căn bản không nghe được Lâm Nhược cự tuyệt, hôn môi Lâm Nhược không cho hắn nói chuyện.