Thế Nào Là Tra Nam

Chương 11

11

Hạng mục mà Trình Tử Mộ hợp tác cùng Lạc Hoan đã đến giai đoạn kết thúc, những công đoạn còn lại đều sẽ do bên phía Lạc Hoan xử lý.

Tôi nhờ người gọi Lạc Hoan đến văn phòng, cô ta bày ra vẻ mặt khó chịu, vừa mở miệng là ngữ khí bàn công việc:

“Trình tổng, có chuyện gì?”

Khi nhìn cô ta thì tôi lại chợt nhớ tới Cố Lê, dù trước đây Cố Lê không thích tôi nhưng cũng không có thái độ với tôi như thế này.

Tôi nhớ lúc ở bệnh viện, Lạc Hoan từng nói rằng Trình Tử Mộ đã mắng cô ta khóc luôn tại chỗ, tôi liền nhẹ giọng nói xin lỗi với cô ta.

“Lần trước là do tôi không khống chế được cảm xúc, xin lỗi.”

Vẻ mặt Lạc Hoan không chút thay đổi “À, lần đó thì đúng là tôi sai.”

Sau đó cô ta lại sốt ruột nhìn tôi “Trình tổng, anh rốt cuộc muốn nói cái gì, tôi rất bận.”

“… Tôi bị thương phải nằm bệnh viện, cô có biết không?”

“Biết.”

“Cô không có gì muốn hỏi sao?”

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt quái dị “Bị thương xong thì não anh bị hỏng luôn rồi à?”

Tôi lập tức ngẩn người, không hiểu tại sao cô ta lại khác Cố Lê như vậy, thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc Trình Tử Mộ bị thương. Nếu đã là mối tình đầu thì chẳng phải nên tỏ vẻ quan tâm một chút sao?

Trước khi Lạc Hoan mở cửa rời khỏi văn phòng, tôi buột miệng nói một câu:

“Đợi xong hạng mục này thì chúng ta ăn một bữa cơm đi.”

Lạc Hoan dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn tôi, chắc hẳn là cô ta đã phải nhẫn nhịn lắm thì mới không ch.ửi tôi té tát.

“Trình tổng, nếu anh rảnh quá thì đến bệnh viện kiểm tra đầu óc đi, xem có bị hỏng chỗ nào không.”

Tôi chợt nhớ ra là Trình Tử Mộ từng công khai chuẩn bị kết hôn với Tần Thư trong vòng bạn bè, Lạc Hoan chắc hẳn đã biết.

Tôi mở điện thoại vào khung chat với Lạc Hoan, quả nhiên ngoài những tin nhắn bàn công chuyện thì không có việc riêng nào khác.

Tôi thực sự không hiểu, chẳng lẽ hai bọn họ chưa từng lưu luyến đối phương sao?

Có lẽ là vì tính cách tôi đột nhiên thay đổi, cuối cùng Tần Thư cũng phát hiện ra vấn đề. Buổi tối hôm đó khi chúng tôi ngồi ở phòng khách xem tivi, cô ấy dựa đầu vào ngực tôi và nhẹ nhàng nghịch mấy ngón tay tôi.

“Tử Mộ, gần đây anh làm sao vậy?”

Lúc đó tôi còn suy nghĩ đến chuyện mời Lạc Hoan ăn cơm, bèn thuận miệng trả lời.

“Làm sao cái gì cơ?”

Tần Thư chỉ trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi:

“Tử Mộ, em chưa từng nói với anh lý do chia tay bạn trai cũ đúng không?”

Trái tim tôi đột nhiên trầm xuống.

“Trước khi chia tay với em thì hắn cũng giống như bộ dạng của anh bây giờ. Lúc ở bên cạnh nhau thì thường xuyên thất thần, liên tục tìm lý do để cãi nhau với em. Chuyện này chỉ đơn giản là b.ạo lực lạnh để ép buộc em phải nói lời chia tay trước, thực ra chuyện này em đều biết cả. Bây giờ ở trên người anh, em bắt đầu nhìn thấy bóng dáng của hắn trước kia rồi.”

“Nói ra cũng thấy buồn cười, em cũng không rõ là anh biến thành hắn, hay là hắn biến thành anh, hay là tất cả đàn ông đều sẽ giống như vậy.”

“Anh có nhớ lần đó cầu hôn thì anh đã nói gì với em không? Anh nói là yêu em.”

Nhìn Tần Thư bình tĩnh nói chuyện, tôi như cảm thấy m.áu đang chảy ngược trong người mình, cơ thể cũng run lên, từ trái tim truyền đến một cơn đau nhói.

“Tiểu Thư…” Tôi cũng không rõ là tôi đau đớn, hay sự đau đớn đó xuất phát từ trái tim của chính cơ thể này.

“Trình Tử Mộ, nếu anh không yêu em, vậy thì cũng không cần kết hôn nữa.”

Tần Thư nói xong thì đứng dậy trở về phòng ngủ. Tôi duỗi tay rồi nắm lấy cổ tay cô ấy, trong phòng khách chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ màn hình tivi.

Tôi cúi đầu xuống, âm thanh có chút nghẹn ngào:

“Nghe nói bạn trai cũ của em đã ch.ết, em đã thật sự… quên hắn rồi sao?”

“Nếu chưa quên hắn thì sẽ không bắt đầu một mối quan hệ mới, nếu không thì sẽ rất bất công, dù là với anh hay là với hắn.”