Thế Nào Là Tra Nam

Chương 6

6

Tôi không cam lòng khi mình cứ như vậy mà mất đi cô ấy, rõ ràng chúng tôi chỉ là cãi nhau mà thôi, tôi cũng không nɠɵạı ŧìиɧ, tại sao lại trở thành sinh ly tử biệt?

Một năm này tôi chưa từng nhìn thấy Tần Thư nhớ đến tôi, hiện giờ cô ấy đã có cuộc sống mới, tôi lại càng ghen ghét tên đàn ông kia. Chính hắn đã xóa mất những dấu vết về tôi trong hồi ức của Tần Thư.

Tôi không tin bọn họ sẽ mãi tình cảm như vậy, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt sẽ nhanh trôi qua, mâu thuẫn xuất hiện, lòng người thay đổi. Bởi vì trước đây chúng tôi cũng từng trải qua những giai đoạn này.

Sau khi hai bọn họ ở bên nhau nửa năm thì tôi phát hiện, mối tình đầu của Trình Tử Mộ xuất hiện rồi.

Mối tình đầu, một sự tồn tại có lực sát thương không thua kém gì so với bạch nguyệt quang.

Mà mối tình đầu bị gia đình ép chia tay, thì lại càng khiến người ta nhớ nhung giống như một bạch nguyệt quang đã ch.ết.

Trình Tử Mộ và Tần Thư tuy rằng ở cùng công ty, nhưng Tần Thư lại chỉ là nhân viên bình thường nên không cần tham gia các buổi tiệc rượu.

Mà ở một buổi tiệc mà Tần Thư không tham gia đó, Trình Tử Mộ gặp lại mối tình đầu của hắn, tên là Lạc Hoan.

Bọn họ là bên A và bên B, cũng là đối tác làm ăn. Sau vài chén rượu thì có người bắt đầu buôn chuyện:

“Nghe nói Trình tổng và giám đốc Lạc đã từng yêu nhau?”

Lạc Hoan cười cười tiếp nhận:

“Là bị gia đình chia rẽ uyên ương.”

Trình Tử Mộ nhíu nhíu mày, hắn ta bình tĩnh đáp “Tiếu tổng, khi bàn công chuyện thì không cần đề cập đến việc tư.”

Mặc dù câu nói của Trình Tử Mộ khiến cho người kia không nói thêm gì nữa, nhưng càng trốn tránh thì càng khiến người ta liên tưởng. Những ánh mắt hướng về Trình Tử Mộ và Lạc Hoan lại càng thêm mơ hồ ái muội.

Trong thời gian tiến hành dự án, Lạc Hoan thường xuyên phải tiếp xúc với Trình Tử Mộ.

Nếu đã tiếp xúc thì chắc chắn sẽ gợi lại tình nghĩa ngày xưa, thậm chí là tro tàn lại cháy, tôi gấp gáp đến mức chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy cảnh này.

Tình cảm của Trình Tử Mộ đối với Tần Thư chưa chắc đã nhiều hơn tôi.

Mà mọi chuyện sau này lại phát triển giống như tôi mong muốn.

Buổi tối hôm đó Tần Thư nấu canh trong bếp, lúc bày biện chén đĩa thì Trình Tử Mộ nhận được một cuộc điện thoại, hắn cũng không nhiều lời, chỉ cau mày rồi đáp:

“Tôi sẽ đến ngay.”

Sau khi nói với Tần Thư mấy câu là dự án của công ty có vấn đề, Trình Tử Mộ vội vã ra khỏi nhà. Bên ngoài trời mưa như trút nước, Tần Thư lẳng lặng ngồi một mình trước bàn ăn.

Ngay sau đó, Tần Thư nhận được tin nhắn Wechat từ Trình Tử Mộ, hắn nói là tối nay không về nhà ăn cơm cùng cô ấy.

Nhìn bên ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, tôi lại nhớ đến trước đây cũng từng bỏ lại Tần Thư một mình.

Đó là tháng thứ 2 sau khi Cố Lê trở về Trung Quốc, do chỗ ở đột nhiên bị mất điện, cô ấy không cẩn thận bị té ngã trong phòng tắm.

Khi cô ấy gọi điện nhờ tôi giúp đỡ là lúc tôi đang ăn tối cùng Tần Thư.

Tôi không chút do dự mà lập tức đi tìm Cố Lê, tôi tùy tiện tìm một lý do rồi vội vàng bước ra cửa.

Trước khi rời đi, Tần Thư còn đưa cho tôi một chiếc ô. Cũng giống như vừa nãy, cô ấy đưa ô cho Trình Tử Mộ rồi nói “Đừng để dính mưa kẻo bị cảm bây giờ.”

Cùng một thời tiết, cùng một khung cảnh, cùng một lý do, chỉ là hai người đàn ông đã thay đổi.

Tôi nhìn Tần Thư vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thậm chí còn dùng bữa rất ngon lành thì có chút buồn cười. Tôi còn muốn nói với cô ấy:

Em xem, Trình Tử Mộ cũng đâu phải loại tốt lành gì, chẳng phải hắn cũng lựa chọn đi tìm mối tình đầu của hắn sao? Khi nãy anh nghe được từ trong điện thoại của hắn là giọng nói của Lạc Hoan.

Nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác chua xót lại dâng lên trong lòng tôi.

Trước đây Tần Thư cũng như bây giờ, cô ấy cũng từng tin tưởng tôi vô điều kiện.