Sau kỳ thi đại học thì tôi và Lạc Hoan ở bên nhau nửa năm, đó là một mối quan hệ yêu đương rất bình thường.
Chúng tôi đến với nhau là bởi vì sự ngưỡng mộ đối với đối phương, nhưng sau đó mới phát hiện tính cách của cả hai quá mạnh mẽ, không chịu nhẹ nhàng hay là nhường nhịn với người kia.
Vì chúng tôi không phù hợp nên quyết định chia tay trong hòa bình.
Sau đó, tôi lại gặp Tần Thư.
Nếu Lạc Hoan là một bông hoa hồng có gai, vậy thì Tần Thư là một đóa hoa hướng dương ấm áp.
Tôi thích cô ấy, là cảm giác yêu thích xuất phát từ trong lòng, loại cảm giác này chưa từng xuất hiện khi tôi ở cạnh Lạc Hoan trước kia.
Có những bông hoa rất đỗi bình thường, nhưng lại nảy mầm trong trái tim tôi rồi nở thành một mùa xuân rực rỡ.
Sau khi chúng tôi ở bên nhau, có lẽ là sợ người khác bàn luận về tôi nên Tần Thư không công khai quan hệ ở nơi làm việc.
Chuyện này khiến tôi buồn bực, rõ ràng là người yêu hợp pháp, vậy mà giống như chúng tôi đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Gặp lại Lạc Hoan là chuyện ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi đều là người trưởng thành, cũng biết rõ cái gì nên nói và cái gì không.
Chuyện hợp tác cũng chỉ đơn giản là hợp tác bình thường, tuyệt đối không xảy ra bất kỳ quan hệ nào khác.
Có lẽ là do tôi suy nghĩ chưa chu toàn nên không nói chuyện này cho Tần Thư biết, cũng không nghĩ tới là trong công ty sẽ bàn luận về tôi và Lạc Hoan, nói là chúng tôi sẽ gương vỡ lại lành.
Gương đã vỡ rồi thì lành sao được?
Nhưng mà để Tần Thư không có cảm giác an toàn thì là lỗi của tôi.
Nhưng cũng may mà cô ấy nguyện ý tin lời tôi nói.
Sau khi cầu hôn không lâu, tôi còn tưởng tất cả mọi thứ đều đã tốt đẹp, tôi đột nhiên lại bị hôn mê ngoài ý muốn.
Càng tệ hơn nữa là cơ thể tôi đã bị chiếm giữ bởi một linh hồn xa lạ.
Tôi nhìn hắn liên tục làm tổn thương Tần Thư nhưng không thể làm gì. Chỉ có lúc Tần Thư lén khóc thầm ở trong phòng ngủ, tôi lại ôm lấy cô ấy trong hư không và nói với cô ấy:
“Xin lỗi em.”
Một thời gian sau tôi mới phát hiện là có vấn đề, dường như linh hồn xa lạ đang chiếm giữ cơ thể tôi là bạn trai cũ của Tần Thư.
Hắn không chỉ là một âm hồn bất tán, mà còn nhân cơ hội này đi tìm Lạc Hoan.
Cũng may là gần đây Lạc Hoan đã có bạn trai mới nên tính tình ôn hòa hơn rất nhiều, nếu không thì cô ấy sẽ dạy cho hắn biết thế nào là cách làm người.
Mọi người đều là người bình thường, tự nhiên lại đi dây dưa không rõ với một người phụ nữ khác để làm gì?
Tất nhiên, tôi cũng mừng thầm vì Lạc Hoan không để ý, nếu không thì hắn tạo nghiệp lại còn bắt tôi phải đội nồi thay.
Sau đó hắn lại ép Tần Thư chia tay, rồi ép cô ấy ném đi chiếc nhẫn mà tôi phải thuê chuyên gia về thiết kế.
Hừ, được lắm.
Cũng chẳng biết có phải linh hồn của hắn chiếm giữ cơ thể tôi quá lâu hay không, trong một lần vô tình nhìn thấy cảnh đ.ánh ghen, tôi đã tiếp nhận một đoạn ký ức trước đây của hắn.
Một ký ức tồi tệ.
Đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ nên đày xuống địa ngục.
Cũng may là sau đó tôi đã trở lại trong cơ thể mình.
Mặc dù quãng đường này rất gập ghềnh khó đi nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, một lần nữa theo đuổi lại Tần Thư.
Chúng tôi kết hôn rồi sinh con, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
À đúng rồi, cái thằng tra nam kia chắc hẳn là không biết, tuy Tần Thư không nhìn thấy hắn.
Nhưng tôi thì có thể.