Thế Nào Là Tra Nam

Chương 1

1.

7 giờ tối, Tần Thư dẫn một người đàn ông về nhà, hắn là cấp trên của cô ấy - Trình Tử Mộ.

Kể từ lúc tôi xuất hiện ở chỗ này, thì đây là lần đầu tiên Tần Thư đưa người đàn ông khác trở về nhà. Tôi nhìn hắn như nhìn kẻ địch, mặc dù bọn họ không thấy được tôi.

Tôi biết Trình Tử Mộ xuất hiện ở đây có nghĩa là gì, là Tần Thư quyết định sẽ ở bên cạnh hắn.

Một năm trôi qua, tôi trơ mắt nhìn hắn nghiêm túc theo đuổi Tần Thư, trong khi tôi chẳng thể làm được gì để ngăn cản.

Tôi không thể ngăn cản bọn họ quen biết nhau, không thể ngăn cản hắn theo đuổi Tần Thư, càng không thể ngăn cản Tần Thư chấp nhận lời tỏ tình của hắn.

Những đóa hoa hồng trên bàn nở rộ, ánh sáng trong phòng ấm áp mơ hồ, Tần Thư mặc chiếc váy dài mềm mại đứng ở kệ bếp để rửa trái cây. Một lọn tóc mái rũ xuống bên tai cô ấy, càng khiến cho Tần Thư có thêm vẻ dịu dàng.

Cô ấy nhẹ nhàng nói với người đàn ông đằng sau đang tựa vào khung cửa bếp:

“Tử Mộ, anh lên ghế sofa ngồi trước đi, em làm xong sẽ mang ra.”

Hắn mặc bộ đồ thể thao màu xám, có vẻ lớn hơn Tần Thư 2, 3 tuổi. Mày rậm, sống mũi thẳng, ánh đèn phòng bếp chiếu ra khiến hắn càng thêm tuấn tú.

Có lẽ là không nghe thấy hắn trả lời, Tần Thư quay đầu lại nhìn hắn. Trình Tử Mộ đột nhiên tiến lên ôm lấy cô ấy.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn trên mặt Tần Thư: "Tiểu Thư, em suy nghĩ như thế nào? Hả?"

Tần Thư trầm mặc một lát, sau đó thoải mái nhìn hắn như trêu đùa:

“Trình tổng không biết rồi, nếu em dẫn người đàn ông khác về nhà thì đó phải là bạn trai.”

Sau 3 giây im lặng thì hắn bật cười “Thật sao, thế để anh trải nghiệm một chút quyền lợi được làm bạn trai em.”

Vừa dứt lời thì Trình Tử Mộ đã nâng gáy Tần Thư lên và cúi đầu hôn cô ấy.

Tôi lơ lửng ngoài phòng bếp, nhìn thân thể trong suốt của chính mình, chỉ cảm thấy đau nhói từ tim lan ra khắp cơ thể.

Loại cảm giác này còn đau đớn hơn khi tôi gặp tai nạn xe hơi.

Tôi yên lặng bay tới trên ban công. Trong nhà tỏa ra ánh đèn ấm áp, giống như cảnh tượng trước đây tôi từng nhìn thấy mỗi khi trở về.

Ánh đèn sáng trưng trong phòng khách, Tần Thư đắp chăn và dựa vào ghế sofa chờ tôi.

Nhưng tất cả đều biến mất kể từ ngày cô ấy rời đi.

Buổi sáng ngày chia tay hôm ấy, Tần Thư không mang theo thứ gì ngoài thẻ ngân hàng và chứng minh thư.

Khi đó tôi nhìn đồ dùng của Tần Thư vẫn lưu lại ở trong nhà, trong đầu nghĩ chỉ cần tôi bớt thời gian rồi tùy tiện dỗ dành cô ấy một chút, cô ấy nhất định sẽ mềm lòng rồi trở về với tôi.

Tần Thư còn không mang theo đồ dùng của mình. Trước đây mỗi lần chia tay thì Tần Thư đều mang một cái rương lớn và đem theo một đống đồ dùng, di chuyển leng keng ồn ào đến nỗi tôi phải chạy ra ngăn cản cô ấy rời đi.

Nhưng tôi không ngờ là sau khi chúng tôi chia tay lần đó, Tần Thư đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Nửa tháng trôi qua, mỗi lần đi làm về thì thứ chờ đợi tôi chỉ là một căn nhà tối tăm u ám.

Trên bàn không có đồ ăn được hâm nóng lại, trong tủ cũng không có những loại trái cây mà tôi yêu thích.

Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

Tôi mang theo tâm trạng buồn bực rồi ra ngoài mua một bó hoa, sau đó lái xe đi tìm Tần Thư. Lúc đang đợi đèn đỏ thì tôi mở điện thoại vào Baidu để tra cách dỗ dành bạn gái, không ngờ có một chiếc xe tải mất kiểm soát đột ngột lao thẳng vào tôi.

M.áu nóng từ cơ thể tôi chảy ra không ngừng, hòa với hoa hồng bên cạnh trở thành một mảng màu đỏ thẫm.

Trong một vài giây cuối cùng của cuộc đời mình, hình ảnh mà tôi nhìn thấy lại là lúc tôi và Tần Thư vẫn còn ở bên nhau.