Sau Khi Trọng Sinh Tôi Thành Thân Với Thái Tử Bất Ổn

Chương 6

Tề Lục đi vào, vốn định nói đôi lời nhưng lại thấy người bên trong đã nằm gục qua một bên vì say, hắn ta đành đi qua nhẹ nhàng đẩy nàng: "Cô nương, cần ta đỡ cô nương lên giường nghỉ ngơi không?"

Vừa khéo lúc này nàng đổi tư thế, để lộ toàn bộ gương mặt.

Dù Tề Lục đã gặp vô số mỹ nhân nhưng cũng không khỏi ngẩn người.

Lý do không gì khác ngoài gương mặt này thật sự quá xuất sắc, tuy chưa mở mắt nhưng vẫn diễm lệ động lòng người. Giờ phút này, khuôn mặt trắng nõn ngọc ngà của nàng thêm vài phần quyến rũ vì thấm men say, càng khiến người ta khó lòng rời mắt.

Tề Lục nhìn chằm chằm vào gò má hây đỏ của người trước mặt, tim đập như trống bỏi. Hắn ta kìm lòng không được chìa tay ra, muốn chạm vào mặt của người đối diện.

Tề Lục cực kỳ muốn biết sau khi bạch ngọc ửng hồng sẽ có nhiệt độ thế nào, nóng lòng muốn biết nếu so với trái tim cháy bỏng của mình thì cái nào nóng hơn.

Ngay lúc tay hắn ta sắp sửa chạm đến Thẩm Mạn, cửa thình lình bị đạp ra, một thanh chủy thủ bay lướt qua đầu ngón tay hắn ta, mũi dao đâm sâu vào sàn nhà.

Tề Lục hoảng sợ giật mình, vội vàng quay phắt đầu sang.

Chỉ thấy một người chầm chậm bước vào, sắc mặt tối tăm vô cùng đáng sợ.

Hắn nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tề Lục.

Ánh mắt ấy như biến thành thật, khiến người ta sợ hãi hơn cả chủy thủ sắc bén lạnh lẽo vừa nãy. Tề Lục hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bàng hoàng cúi gằm mặt.

Hạng Thừa Quân nhìn chòng chọc vào hắn ta rất lâu, mãi đến khi Tề Lục toát mồ hôi lạnh, không trụ nổi nữa thì hắn mới lạnh lùng thốt lên một câu: "Cút!"

Tề Lục không cam lòng liếc nhìn Thẩm Mạn vẫn còn đang ngủ say, lúng túng cãi: "Công tử, vị cô nương này cần có người hầu hạ..."

Hạng Thừa Quân lập tức rút bội kiếm ra, chĩa thẳng mũi kiếm vào Tề Lục, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.

"Cút!"

Tề Lục giật nảy mình, không dám nhiều lời, hành lễ rồi ba chân bốn cẳng đứng dậy lui xuống.

Hắn ta hoảng hốt chạy thẳng tới cửa, bỗng nghe người nọ gọi lại: "Đợi đã."

Trong lòng Tề Lục vô cùng sợ hãi, giọng run rẩy thấy rõ: "... Khách quan

còn muốn dặn dò gì ạ?"

Dưới con mắt của hắn ta, Hạng Thừa Quân từ từ quay người sang, nhìn mặt Tề Lục chằm chằm.

Trong bầu không khí im phăng phắc, Hạng Thừa Quân chậm rãi mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Lúc nãy, ngươi định làm gì nàng ấy?"

Trong chớp mắt, dòng máu khắp người của Tề Lục như bị đông cứng, không nhúc nhích nổi.

Hạng Thừa Quân lấy khăn tay trắng muốt lau kỹ từng ngón tay một, sau đó ném xuống đất không chút thương tiếc.

Hạng Thừa Quân lau tay vừa tỉ mỉ vừa chăm chú, đến khi chắc chắn trên người không còn cái mùi khiến người ta ghê tởm kia rồi mới từ tốn tiến lại gần Thẩm Mạn.

Hắn vô tình nhìn thấy chồng sách trên bàn, khựng lại, đưa tay cầm cuốn sách nằm trên cùng lên.

Tên sách quen thuộc làm hắn ngẩn người, trong mắt bất giác nổi lên đôi phần hoài niệm.

Những hồi ức liên quan đến nàng bao giờ cũng rõ nét đến lạ, Hạng Thừa Quân nhớ kỹ mỗi một chi tiết trong đó.

Đó là mùa đông đầu tiên kể từ khi hai người thành hôn.

Đêm Giao thừa, hắn không có nơi nào để đi, cuối cùng lần theo hương mai đi tới cửa viện của nàng.

Hắn lạnh lùng nhìn đóa mai đỏ trong tuyết, trong mắt không hề có ý thưởng thức. Một lát sau, tiếng giày sột soạt giẫm trên tuyết tới gần, nàng đã về.

Mùa đông rõ ràng rét căm căm, nàng đã lạnh đến nỗi chóp mũi cũng đỏ bừng nhưng nụ cười trên mặt vẫn tươi tắn như cũ, nhảy tung tăng đạp tuyết đi tới, ôm một chồng sách và một túi kẹo trong ngực.

Khi trông thấy hắn, nàng ngây ra trong chốc lát rồi lập tức nhoẻn miệng cười, hỏi hắn: "Điện hạ, chàng ăn kẹo không?"

Hình ảnh ấy diễn ra trong trí nhớ của hắn vô số lần, kể cả những hình ảnh ấm áp đã từng dành cho hắn cũng tua đi tua lại trong đầu hắn. Hắn đã vượt qua được rất nhiều thời khắc còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông bằng chút ấm áp ít ỏi ấy

Khi đó, nàng cũng ôm quyển sách này trong ngực.

Sau một lúc nghĩ ngợi, Hạng Thừa Quân lật trang bìa ra.

Hắn ngồi thẳng lưng, lật sách rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đọc xong hơn nửa cuốn sách, sau đó trầm tư buông cuốn sách xuống.

Thị vệ thấy vậy, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ, như có như không liếc sang bên này.

Đúng lúc đó, Hạng Thừa Quân đứng lên, đưa sách cho thị vệ: "Cất đi. Ra giữ cửa, không được cho ai vào."

"Rõ." Thường Dụ đáp lại, nhận lấy cuốn sách rồi ra ngoài.

Cánh cửa từ từ khép lại, Thường Dụ vô tình nhìn lướt qua khe cửa, thấy Hạng Thừa Quân cởϊ áσ ngoài ra rồi cúi người ôm Thẩm Mạn lên, chầm chậm đi tới chiếc giường nhỏ.

Thường Dụ hít sâu một hơi, không dám nhìn lâu vội đóng sầm cửa lại.

Thẩm Mạn bị cái nóng đánh thức.

Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ làm không khí xung quanh nàng nóng lên thấy rõ, ngay cả gối ôm mà nàng đang ôm trong lòng cũng nóng hừng hực, nóng không chịu nổi.

Thẩm Mạn trở mình, nhíu mày xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, trong phút chốc vẫn chưa nhớ ra hôm qua mình đã làm những gì.

Xoa đầu vài cái, Thẩm Mạn bỗng giật mình, tỉnh táo lại.

Trên giường nàng... có gối ôm bao giờ đâu?

Đầu óc Thẩm Mạn trống rỗng trong chớp mắt, nàng ngoảnh phắt đầu sang, bấy giờ mới phát hiện còn có một người khác đang nằm trên giường.

Chính xác hơn là một người xa lạ.

Chính xác hơn nữa là một nam nhân xa lạ.

Càng chi tiết hơn là một nam nhân xa lạ đã cởϊ qυầи áo một nửa.

Thẩm Mạn trợn to mắt, đã chẳng suy nghĩ được gì. Đến khi hoàn hồn lại, nàng lập tức giơ chân đạp nam tử đang ngủ say xuống giường.

Người nọ phản ứng cực kỳ nhanh, nàng chưa đạp trúng mà hắn đã tỉnh dậy, nhanh nhẹn xoay người rồi đáp xuống đất trước khi bị đạp rơi xuống giường. Hắn ngước mắt nhìn thiếu nữ được bao phủ bởi ánh mặt trời kia: "Nàng làm gì thế?"

Mặt mày Thẩm Mạn đỏ bừng, nàng tức đến mức nói lắp bắp: "Làm gì? Ngươi còn hỏi ta làm gì? Ta còn chưa hỏi ngươi làm gì đây này! Ngươi là ai? Vào phòng ta làm gì?"

Người này đứng ngược hướng ánh sáng nên người ta khó thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng trực giác mách bảo Thẩm Mạn lúc này hắn đang mỉm cười: "Phòng của nàng ư?"

Thẩm Mạn cắn răng, nhanh chóng kiểm tra sơ qua, thấy y phục còn nguyên trên người thì mới từ từ bình tĩnh lại, bất tri bất giác nhớ tới chuyện đêm qua.

Nhìn tình hình có vẻ Thanh Thì chưa kịp đưa nàng đi, để nàng ngủ ở đây một đêm.

May mà tên tiểu quan này cũng biết chừng mực, không nhân lúc nàng say rượu làm gì nàng.

Thẩm Mạn đè nén lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi rồi híp mắt nói với người đang đứng ngược hướng ánh sáng: "Xin lỗi, mới ngủ dậy nên hơi mơ màng. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, còn tiền bạc gì đó, đợi ta về sẽ thưởng lớn cho ngươi."

"Tiểu quan" trước mặt gật đầu: "Đêm qua lăn lộn đến trời sáng mới ngủ tạm một giấc, giờ ta cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi. Đa tạ Thẩm cô nương đã thương xót."

Thẩm Mạn sững sờ: "Ngươi nói cái gì?"

Người trước mặt khẽ cười, đi tới một bước ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt lại chỗ tóc rối bên tai cho Thẩm Mạn: "Ta nói, đêm qua muộn lắm mới ngủ, giờ đúng là nên đi nghỉ ngơi rồi."

Sau khi thấy rõ dung mạo của hắn, Thẩm Mạn ngây ra như phỗng: "Sao... lại là ngài?"

Hạng Thừa Quân cẩn thận vuốt tóc gọn gàng cho nàng rồi gật đầu, nhẹ nhàng đáp lời: "Là ta."

Thẩm Mạn lấy lại tinh thần, thình lình nhích người ra sau: "Sao ngài lại ở đây? Đây là nơi ngài nên tới ư?"

Lọn tóc trong tay vuột mất, ánh mắt Hạng Thừa Quân trở nên tối tăm. Hắn

nhìn Thẩm Mạn, vẫn nở nụ cười điềm đạm: "Thẩm cô nương cũng tới được thì cớ gì ta không được?"

Hai tai Thẩm Mạn đỏ bừng: "Ta ở đây là chuyện ngoài ý muốn thôi! Ta không hề muốn qua đêm tại đây, cũng... cũng không hề nghĩ tới chuyện... để người khác..."

Hạng Thừa Quân nghe vậy chỉ im lặng, quan sát nàng tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Ánh mắt lộ liễu đó của hắn làm Thẩm Mạn nhìn mà thấp thỏm lo âu.

Sự cảnh giác nói cho nàng biết có điều không ổn nhưng lại không biết bất ổn ở đâu.

Đúng lúc này, nàng nghe Hạng Thừa Quân chầm chậm cất lời: "Hôm qua nàng nhào tới lột đồ của ta có nói thế đâu."

Thẩm Mạn: ...?

"Nàng ôm ta, khóc thảm thiết đòi ta ở lại hầu hạ nàng mà."

Thẩm Mạn: ...??

"Cơ thể ta bị nàng nhìn ngắm, sờ mó hết cả rồi. Nàng còn luôn miệng bảo rằng sẽ chịu trách nhiệm với ta."

Thẩm Mạn: ...???

"Thế mà bây giờ lại vội vàng rũ sạch mọi chuyện, nàng định đùa giỡn với tình cảm của Cô rồi thẳng tay vứt bỏ Cô ư?

Thẩm Mạn: ...

"Không thể nào!" Thẩm Mạn cố gắng tỏ ra bình tĩnh song giọng nói hơi run đã bại lộ tâm trạng bất ổn của nàng: "Không đời nào ta lại làm việc đó được, càng sẽ không nói mấy lời như thế."

Hạng Thừa Quân hòa nhã hỏi ngược lại: "Thế ý của Thẩm cô nương là lời ta nói hoàn toàn là bịa đặt, bôi nhọ nàng ư?"

"Việc này..." Thẩm Mạn mấp máy môi, không phản bác nổi một câu.

Hạng Thừa Quân này xem thường nhất những kẻ lá mặt lá trái, càng đừng mong hắn nói những lời trái với lương tâm để đạt tới mục đích nào đó của mình.

Nói cách khác, những câu hắn vừa thốt ra rất có thể là thật.

Nghĩ tới chuyện này, Thẩm Mạn lập tức nghẹn họng, không thốt nổi một lời nào, trong lòng tràn ngập nỗi bàng hoàng xen lẫn xấu hổ.

Bàng hoàng vì không ngờ Hạng Thừa Vân lại nói những lời trắng trợn như thế, so với hắn ở kiếp trước cứ như hai người khác nhau vậy!

Xấu hổ vì sao nàng có thể ăn nói không biết ngượng đến vậy, tối hôm qua đúng là không nên uống ly rượu kia mà!

Nhưng hối hận cũng vô ích, nhiều lần thảng thốt lại giúp nàng lấy lại bình

tĩnh. Thẩm Mạn nghĩ ngợi, thừa cơ khuyên nhủ: "Điện hạ cũng thấy rồi đấy, tác phong làm việc của ta không hề xứng với vị trí chính thê của điện hạ, chi bằng điện hạ..."

"Phụ hoàng đã đồng ý rồi." Hạng Thừa Quân ngắt lời nàng, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy cứng rắn: “Đã viết cả thánh chỉ, sẽ chọn ngày lành tháng sau để thành hôn.”

“Nhanh thế!” Thẩm Mạn nhảy cẫng lên: "Mới hai ngày trôi qua thôi mà?"

Hạng Thừa Quân không trả lời nàng, chỉ im lặng.

Thẩm Mạn sực nhận ra mình nôn nóng như vậy có phần không ổn, toan giải thích: "Điện hạ, ta..."

"Nàng không muốn gả cho ta đến thế cơ à?" Giọng điệu Hạng Thừa Quân bỗng trầm xuống: "Nàng ghét ta lắm à?"

"Không phải vậy..." Thẩm Mạn cuống quýt lắc đầu: "Chỉ là ta thấy mình không hợp với điện hạ thôi."

"Không hợp à?" Hạng Thừa Quân nhếch mép: “Vậy nàng thấy nàng hợp với ai? Tên cử nhân họ Giản sáng hôm qua ư? Nàng thích hắn à?”

“Đương nhiên không phải! Sao điện hạ lại nghĩ vậy chứ? Chẳng qua là ta...” Nàng chợt khựng lại: “Sao điện hạ biết... sáng hôm qua ta gặp ai?”

“Lúc ấy ta tình cờ ở gần đó, vô tình gặp phải.” Hạng Thừa Quân hờ hững đáp.

Thẩm Mạn thấy vẻ mặt hắn thản nhiên nên cũng không nghĩ nhiều, nói tiếp: “Chuyện này không liên quan gì đến hắn, ta còn không biết hắn tên gì nữa là, điện hạ đừng nghĩ nhiều.”

“Nhưng nàng vừa gặp hắn là không muốn gả cho ta nữa.” Hạng Thừa Quân từ tốn chất vấn: “Không phải nàng nói nàng thích nam tử cư xử nhẹ nhàng với người khác sao? Do ta đối xử với nàng chưa tốt ư? Hay nàng thích kiểu người như hắn hơn?”

Thẩm Mạn tròn mắt: “Ta nói ta thích nam tử cư xử nhẹ nhàng với người khác bao giờ?” Làm gì có chuyện nàng thiếu suy nghĩ nói ra những câu không thỏa đáng như vậy chứ?

Hạng Thừa Quân cụp mắt xuống: “Nàng từng nói vậy. Ta nhớ mà.”

Thẩm Mạn cẩn thận nhớ lại, khẳng định kiếp này nàng chưa từng tiếp xúc với Hạng Thừa Quân, cũng chưa từng nói những lời tương tự như vậy với hắn, bấy giờ tâm trạng nàng mới an tâm hơn. Thế nhưng thấy hắn vẫn cố chấp, nàng đành xuôi theo: “Thôi được, nhưng dù vậy thì trên đời này có bao nhiêu người như thế chứ? Chẳng lẽ ta thích tất cả à?”

“Không được. Ta không cho phép.” Hạng Thừa Quân lắc đầu: “Bọn họ không xứng với nàng.”

Thẩm Mạn thấy hơi bất lực: “Rốt cuộc điện hạ nói câu này là đang khen ta hay tự khen ngài vậy?”

“Nói chung nàng sẽ gả cho ta, nàng và ta nhất định sẽ thành thân với

nhau.” Hạng Thừa Quân khẽ cười nhìn Thẩm Mạn, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười: “Thẩm Mạn, nàng đừng thích tên đó được không?”

“Ta có thích hắn đâu, ta còn không biết hắn nữa là...” Thẩm Mạn vô cùng bất lực: "Điện hạ và ta thật sự không hợp nhau đâu. Giờ thánh chỉ vẫn chưa được ban xuống, vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình hình, điện hạ nên nghĩ cách thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thì hơn."

"Nhưng nàng vẫn chưa thử, sao đã vội kết luận rằng không hợp, né ta như né tà thế?"

Tận sâu thâm tâm của Thẩm Mạn ngập tràn nỗi xót xa.

Nàng đâu chỉ từng thử, thậm chí nàng còn bị chính thuộc hạ của hắn gϊếŧ chết. Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ để nàng tránh xa hắn ư?

Song, nàng không thể nói điều đó ra.

Vì thế Thẩm Mạn đáp: "Hiện tại Thẩm gia đã mất binh quyền, ta không còn tác dụng gì với điện hạ, chỉ thêm gánh nặng cho ngài thôi. Thà điện hạ cưới một nữ tử có thế lực gia tộc, còn giúp ích cho điện hạ hơn là cưới ta."

Hạng Thừa Quân nhìn chằm chằm vào bàn tay đang buông thõng bên mép giường của Thẩm Mạn, nhẹ nhàng hỏi: "Họ cũng cho ta kẹo à?"

"Gì cơ?" Thẩm Mạn nghi ngờ mình nghe nhầm.

Nhưng Hạng Thừa Quân chẳng nói gì nữa.

Hắn lặng thinh thật lâu, đột nhiên, hắn ngước mắt nhìn Thẩm Mạn: "Chúng ta có thể hợp tác."

Thẩm Mạn chần chừ: "Ý của điện hạ là?"

"Hôn ước này được phụ hoàng định ra, là lời vàng ngọc không thể làm trái. Bây giờ nàng từ hôn Nhị hoàng tử nhưng hôn ước năm xưa vẫn còn đó, dù nàng không chịu gả cho ta thì cũng phải thành thân với hoàng tử khác."

"Nếu là hoàng tử khác thì chẳng phải cũng..."

"Nhưng họ không thể bảo vệ Thẩm gia được như ta." Hạng Thừa Quân ngắt lời nàng: "Nhị hoàng tử đã bị Thẩm gia từ hôn đương nhiên sẽ không thể nào lôi kéo Thẩm tướng quân được nữa. Với tính cách của hoàng đệ, không lôi kéo được thì nhất định sẽ hủy diệt bằng mọi giá."

Thẩm Mạn cắn môi.

"Hoàng đệ nắm trong tay Hộ bộ và Binh bộ, ta cũng có thân tín trong Lễ bộ và Công bộ. Tuy không được nở mày nở mặt như hoàng đệ nhưng cũng được phần lớn văn thần ủng hộ. Trong khi những hoàng tử khác không phải ai cũng bồi dưỡng thế lực của mình, thế thì sao có thể giúp nàng đối đầu với những khó khăn do Nhị hoàng tử gây ra?"

Thẩm Mạn hít sâu một hơi: "Kế hoạch của điện hạ là gì?"

"Chúng ta hợp tác với nhau, ta giúp nàng bảo vệ Thẩm gia và Thẩm tướng

quân, nàng thuyết phục Thẩm tướng quân giúp ta nhận được sự ủng hộ của võ tướng trong triều."

Nghe điều kiện của hắn, tâm trạng Thẩm Mạn cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng nghiêm túc cân nhắc, có hơi lưỡng lự: "Nhưng chắc gì cha ta đã thuyết phục được các võ tướng..."

Hạng Thừa Quân nói: "Không sao, chỉ cần nữ nhi yêu quý của Thẩm tướng quân thành thân với ta là đã chứng tỏ lập trường của ông ấy rồi, thế nào những võ tướng từng dưới trướng Thẩm tướng quân cũng sẽ cân nhắc một hai."

Hiển nhiên, Thẩm Mạn bị điều kiện này làm dao động.

Nàng có lòng muốn giúp Thẩm Nghị nhưng khổ nỗi lại không có cách. Nếu Hạng Thừa Quân bằng lòng giúp đỡ Thẩm Nghị bằng cách tận dụng những người ủng hộ hắn trong triều, cơ hội của Thẩm Nghị sẽ lớn hơn rất nhiều.

Cuộc giao dịch này có vẻ như đem lại lợi ích khả quan cho Thẩm gia.

Chỉ là...

Vì sao Hạng Thừa Quân lại chịu giúp nàng?

Kiếp trước, Hạng Thừa Quân bị nàng và Thẩm gia liên lụy, mỗi một bước đi đều như trên băng mỏng. Hơn nữa, khi nàng phát hiện hắn sai người truy sát mình, mặc dù lòng thầm bất ngờ nhưng cũng chẳng ngạc nhiên bao nhiêu.

Dù gì kiếp trước cũng là do nàng nợ hắn, do Thẩm gia cầm chân hắn.

Liệu rằng một người chỉ ước nàng chết đi sau khi thành thân với nàng sẽ thật lòng muốn cưới nàng, giúp nàng không?

Mặc dù biểu hiện của hắn ở kiếp này khác xa kiếp trước nhưng Thẩm Mạn vẫn khó mà tin nổi.

Từ đầu đến cuối, suy nghĩ của nàng luôn là con người ta dù có thay đổi thế nào thì bản chất vẫn không đổi.

Nàng sẽ không bao giờ quên nỗi đau tột cùng khi bị kiếm đâm xuyên tim ấy.

Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn do dự hỏi: "Nếu ta không muốn thì sao?"

Hạng Thừa Quân khẽ cười, nom vô cùng dễ tính: “Thế thì dĩ nhiên là sớm tụ sớm tan, sớm ngày hòa ly với Thẩm cô nương rồi.”

Thẩm Mạn thở phào nhẹ nhõm: “Điện hạ cho ta thời gian suy nghĩ được chứ?”

Hạng Thừa Quân điềm đạm trả lời: “Tất nhiên là được. Cơ mà có thể thánh chỉ sẽ được ban xuống trong hai ngày tới, nàng cũng biết đấy, ta không thể khiến phụ hoàng theo ý ta được.”

Thẩm Mạn gật đầu: “Ta hiểu.”

Hạng Thừa Quân đứng lên, chìa tay về phía nàng: “Đi thôi, ta đưa nàng về. Đêm qua nàng ngủ say quá nên ta đành để nàng ở lại đây. Ta đã giúp nàng giấu chuyện với phủ Tướng quân rồi, đừng lo.”

Thẩm Mạn do dự một lát rồi đặt tay lên tay Hạng Thừa Quân, để hắn kéo mình lên: “Đa tạ điện hạ.”

Xe ngựa thong dong rời khỏi nơi ca múa ngập mùi phấn son này.

Để tránh bị người khác nghi ngờ, nàng không dám để Hạng Thừa Quân đưa mình đến cổng chính của phủ Tướng quân mà đi một vòng, sau đó dừng lại ở cổng sau.

Thẩm Mạn xuống xe ngựa, nói với Hạng Thừa Quân: “Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị của điện hạ.”

Hạng Thừa Quân gật đầu: “Ta cũng sẽ bảo vệ Thẩm tướng quân hết sức có thể để Thẩm cô nương thấy được thành ý của ta.”

Thẩm Mạn khẽ gật đầu, nói cảm ơn rồi xoay người gõ cổng sau của phủ Tướng quân.

Hạng Thừa Quân dõi mắt nhìn theo Thẩm Mạn, mãi đến khi nàng đã vào trong, hắn mới chậm rãi hạ màn xe xuống.

“Thường Dụ.”

“Có thuộc hạ.”

“Thánh chỉ sao rồi?”

Thường Dụ cung kính báo cáo: “Lý Thượng thư bảo ông ta đã cùng với quan viên Lễ bộ tấu lên Bệ hạ theo lời dặn của ngài. Muộn nhất là hai ngày tới Thẩm tướng quân sẽ nhận được thánh chỉ tứ hôn.”

Hạng Thừa Quân nhắm mắt lại, xoa dịu sự sốt ruột trong lòng rồi lên tiếng: “Đến phủ Tả tướng. Cô có việc cần thảo luận với Tiêu Thừa tướng về buổi chầu sớm hôm nay.”

Lời tác giả:

Hạng Thừa Quân: “Do Tiêu Vân Lam kia hết, nếu không tại nàng ta thì sao thê tử của ta lại suýt gặp bất trắc!”

Tiêu Vân Lam: “... Đại ca à, huynh mở to mắt chó của huynh ra mà nhìn cho rõ, liên quan mẹ gì tới ta chứ!”