Hắn khϊếp sợ không trả lời Giang Quốc Khôi, đầu óc một trận choáng váng hắn cứ mơ mơ màng màng bị ông ta dẫn vào nhà họ Giang.
"Em là em gái chị sao?" Giọng nữ khàn khàn từ đầu cầu thang lầu hai vang lên. Âu Dương Tuân ngẩng đầu lên, đó là người phụ nữ hắn từng yêu, Giang Tâm.
Mái tóc đen dài đến thắt lưng, váy ngắn màu trắng thon dài phác họa đường cong đầy đặn của người phụ nữ, hai chân trắng nõn vừa dài vừa thẳng, trong lúc đi lại có mái tóc hơi lay động, mang theo một hương hoa hồng thanh đạm, nụ cười trên mặt nhẹ nhàng ôn nhu, trong mắt đơn thuần là sự tò mò.
Lúc này cô ta chỉ mới mười tám tuổi, chưa bị ghen tị ăn mòn cô ta vẫn là em gái với trái tim thiện lương lúc trước, Âu Dương Tuân có chút hoảng hốt nghĩ.
Thẳng đến khi đôi tay thon dài mảnh khảnh nắm lấy tay mình, Âu Dương Tuân mới phản ứng lại: "Đúng vậy, chị là…”
"Chị là chị gái của em, Giang Tâm, sau này chúng ta chính là người một nhà, cho dù dì không còn, em cũng sẽ không một mình, em có chúng ta." Giang Tâm thân mật ôm bả vai đơn bạc của thiếu nữ, bộ ngực đầy đặn dán lên người hắn, khiến hắn bất giác muốn né tránh nhưng lại liều mạng nhịn xuống.
"Vâng.” Âu Dương Tuân dường như thẹn thùng cúi đầu, rời khỏi vòng tay người phụ nữ: "Xin hỏi phòng của em ở đâu?”
"Chị biết, chị sẽ đưa em đi." Không đợi Giang Quốc Khôi trả lời, Giang Tâm kéo tay Giang Nhuế lên, đi lên lầu hai chuẩn bị cho cô ấy.
"Thấy hai con hòa thuận như vậy, ba liền yên tâm rồi. Tâm Tâm, ba phải đi công tác trong vài ngày, con phải chăm sóc em gái của em thật tốt đấy.” Giang Quốc Khôi là một người rất kỳ quái, ông ta mê gái, sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng lại là người theo chủ nghĩa gia đình, đối với người nhà rất coi trọng.
"Biết rồi, thưa ba." Giang Tâm lôi kéo Giang Nhuế, cũng không quay đầu lại.
"Đây là phòng của em, bởi vì không biết em thích cái gì, cho nên chị tự chủ trương dùng màu hồng, em thích không? Không thích thì nói với chị, chị sửa cho em." Giang Tâm đẩy cửa phòng ra, lộ ra căn phòng được trang trí bởi màu hồng phấn tràn ngập trái tim thiếu nữ mộng mơ.
Âu Dương Tuân lại một lần nữa đồng tử xoay chuyển, ánh mắt thiếu chút nữa bị màu hồng phấn trong phòng này làm mù, hắn run rẩy đôi môi, cố gắng vài lần mới miễn cưỡng nặn ra hai chữ hài lòng từ trong miệng.
"Em hài lòng là tốt rồi, vậy chị sẽ không quấy rầy em nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, bữa tối nhớ xuống ăn là được rồi." Giang Tâm giơ tay sờ sờ đầu Âu Dương Tuân.
Ai, thế giới này đối với thiết lập chiều cao thật sự là không hợp lý, cậu là một nữ phụ cao một mét bảy hai thì thôi, vì sao nữ chính "nhỏ nhắn đáng yêu" lại còn cao hơn cả cậu, một mét bảy tám!
Nhưng mà Giang Tâm nghĩ lại chiều cao của nam chính là một mét chín tư, nữ chính trong nháy mắt liền nhỏ nhắn đáng yêu.
Âu Dương Tuân đi dạo một vòng trong căn phòng màu hồng nhạt này, thật sự là không có chỗ xuống chân, mơ hồ cảm thấy buồn tiểu, chỉ có thể đi toilet giải quyết nhu cầu sinh lý một chút.
Hắn thành thạo cởϊ qυầи ra, lấy ra thứ đó rồi đi tiểu. Sau khi đi tiểu xong, Âu Dương Tuân phản ứng mạnh mẽ, cúi đầu mắt to nhìn mắt nhỏ với con chim của mình.
Trận động đất đồng tử thứ ba của Âu Dương Luân, WDNMD!
Giang Nhuế! Lại là một người đàn ông?!!!