Xuyên Sách: Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

Chương 2

Hầu hết người hâm mộ và người qua đường đều chúc phúc, nhưng trong số đó, vẫn có một số anh hùng bàn phím, anti-fan đang khuấy đυ.c—

[Đây là nữ diễn nổi tiếng nhưng không có tâm sự nghiệp? Tác phẩm ra mắt ít đến đáng thương đã tìm một người đàn ông để kết hôn.]

[Nói xem vị hôn phu Khương Hân rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể làm ngôi sao đang nổi, giữa lúc sự nghiệp đang đi lên mà nóng lòng kết hôn, phỏng chừng lai lịch không nhỏ? [ngoáy mũi]]

[Cái gọi là tình yêu trong làng giải trí, nhìn chưa đủ à? Chỉ là đính hôn thôi mà, chúng ta đặt mông ở đây trước, xem khi nào sẽ ly … Ôi, nói không chừng sẽ chia tay trước khi kết hôn.]

Trong bình luận này đã nổi lên nhiều phản hồi, cư dân mạng đang xôn xao.

[Bạn học đại học của tôi, công ty của họ từng hợp tác cùng phòng làm việc Khương Hân. Đã gặp vị hôn phu của Khương Hân, là lão tổng của một công ty truyền thông nổi tiếng, 50 tuổi, đã ly hôn hai lần, con gái của vợ cũ ông ấy lớn hơn hơn Khương Hân vài tuổi, ông chủ rất cưng chiều cô vợ sắp cưới này, gần như tất cả mọi thứ đều đáp ứng. Hai người quen nhau từ khi Khương Hân mới ra mắt, Khương Hân được lão tổng bảo vệ cẩn thận, mọi kịch bản mà cô ta diễn từ khi xuất đạo đều là nữ chính, tài nguyên và thời trang cũng tốt, một đường thuận buồn xuôi gió mà đi đến vị trí ngày hôm nay. Tôi không thể nói thêm, hãy tự nghĩ xem …]

Sau đó, một cuộc chiến đẫm máu xảy ra trong khu vực bình luận.



Chậc chậc, khả năng mở mắt nói dối của cư dân mạng năm sau còn tiến bộ hơn so với năm trước!

Trần Hòa Nhan lười biếng dựa vào giường, vừa nhìn điện thoại xúc động lắc đầu cảm khái, nhưng nhờ chiếc mặt nạ đang đắp trên mặt mới nhịn xuống không cười ra.

Đối với tính khí nhỏ nhen của Tần Ngạn, nếu để cho cậu ta biết chuyện chính mình bị nói thành một ông già cưới vợ ba lần, thể nào cũng sẽ tức giận.

Cho nên nói, người cũng sợ nổi tiếng…

Trần Hòa Nhan có hơi cảm khái mà lắc đầu, tầm mắt không dời màn hình, một tay vươn ra cầm lấy ly nước mật ong đặt ở trên bàn đầu giường uống một ngụm, biết cô có thói quen đắp mặt nạ vào sáng sớm nên dì giúp việc thường cho vào cốc nước một ống hút thủy tinh để dễ uống.

Vì vậy, thỉnh thoảng cô một tay cầm cốc nhấp một ngụm nước mật ong, tay kia cầm điện thoại di động, linh hoạt di chuyển ngón tay cái lên xuống, lướt xuống xem bình luận của Khương Hân trên Weibo.

Chơi điện thoại bằng một tay luôn có nhược điểm hơn chơi điện thoại bằng hai tay. Ví dụ, cô lướt hơi lâu, ngón tay cái của cô co giật, tay trượt sang thích một bài viết nói rằng Khương Hân thông báo về việc đính hôn là một vở kịch lăng xê bộ phim truyền hình mới của cô ta.

Ơ kìa—

Tay thật là trơn …

Trần Hòa Nhan đột nhiên ngồi thẳng người, nhanh chóng đặt cốc nước xuống, dùng cả hai tay thao tác di động hủy biểu tượng thích kia đi.

Nhìn chằm chằm vào biểu tượng đã đổi màu, Trần Hòa Nhan sững sờ một lúc, sau đó nhớ ra rằng đây là tài khoản phụ của cô.

Trần Hòa Nhan có tài khoản chính cũng thỉnh thoảng post bài, nhưng để tiện cho việc lăn lộn, ăn dưa, bà tám và trò chuyện với cư dân mạng khi cần thiết, cô cố tình mở một tài khoản phụ.

Nguy hiểm thật, may là cô vừa mở Weibo đã thuận tay ấn vào tài khoản phụ, bằng không Khương Hân là người của công chúng một ngày lên hai ba lần hot search, nếu cô ấn like như thế nhỡ sau này mối qua hệ giữa cô với Khương Hân bị phát hiện, vậy không phải là xấu hổ bình thường.

Làm một cô gái thâm niên mắc chứng nghiện internet, Trần Hòa Nhan am hiểu sâu việc này…

Sau khi gỡ bỏ like, Trần Hòa Nhan mất đi hứng thú mà rời khỏi Weibo.

Cô nhìn thời gian, mặt nạ vẫn nên đắp thêm…có thể đánh một ván game.

Mới vừa mở giao diện trò chơi, cửa phòng đã truyền đến tiếng gõ cửa.

Hai tay Trần Hòa Nhan cầm điện thoại di động, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu cũng không nâng, kêu to “Vào đi.”

Cửa bị mở ra, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ tốt bụng nghiên người vào phòng, đó là dì giúp việc trong nhà, họ Vu.

Dì Vu thăm dò, nhìn vào giường thấy Trần Hòa Nhan người đang mặc áo choàng tắm, đội mũ tắm, trên mặt đang dán mặt nạ đang ngồi chơi game, bà cười nói: “Phu nhân tỉnh rồi, đứng dậy xuống nhà ăn gì đó đi, đã đến giờ này rồi, hồi sáng trước khi thiếu gia đi có nói muốn tôi đi lên kêu cô đừng dậy quá muộn, miễn cho bụng quá đói, đối với dạ dày không tốt, tôi có lên gõ hai lần nhưng thiếu phu nhân không trả lời, bây giờ dậy rồi, thì đừng nghịch di dộng, đầu bếp đã chuẩn bị xong cơm trưa, trước tiên xuống ăn chút gì đi.”