Hóa Ra Ta Là Yêu Đời Thứ Hai

Chương 5: Lý Tiện Ngư: Bà cô tổ, ta bị tẩu hỏa nhập ma

Ngày thứ hai, Lý Tiện Ngư mang theo bà cô tổ đi ra ngoài mua quần áo, nàng không có khả năng một mực mặc quần áo của con trai, Lý Tiện Ngư viết ra danh sách 1 nhóm lớn đồ dùng hàng ngày. Lúc Lý Tiện Ngư hỏi bà cô tổ có muốn mua băng vệ sinh hay không, bà cô tổ đơ ra nửa ngày.

"Tốt a ta đổi cách nói khác, ngài có kỳ kinh nguyệt của hay không." Hắn nói.

Ngẫm lại kỳ kinh nguyệt kéo dài đến hơn một trăm năm, quả thật có chút đáng sợ.

Trải qua từng đấy năm kinh nguyệt của bà cô tổ tích lại có khả năng đầy luôn một cái bể bơi?

Bà cô tổ liền một tay đao chặt vào cổ Lý Tiện Ngư. Lúc hắn ra khỏi cửa, cổ vẫn là lệch ra; còn phải cảm tạ bà cô tổ giơ cao đánh khẽ nếu không một đao xuống tới hắn còn không kịp vì Lý gia sinh con nối dõi liền đã tạm biệt cõi đời.

Cha ruột lưu lại di sản không đủ để để hắn trở thành phú ông, nhưng hai mươi vạn cũng đầy đủ ở Thượng Hải hưởng thụ được một thời gian rất thoải mái.

Lý Tiện Ngư trực tiếp đón xe mang bà cô tổ đi thẳng đến đường Nam Kinh. Đây là đường dành riêng cho người đi bộ, nơi này là đường phố thương nghiệp phồn hoa nhất Thượng Hải.

Trên đường đi bà cô tổ ghé vào cửa sổ xe, nàng hưng phấn nhìn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ra xa Thượng Hải.

" Kia là tòa nhà Đông Phương đúng không, lúc trước kia ta nhìn thấy nó chính là khi vừa mới được làm xong, lúc ấy nó là tòa nhà cao nhất Thượng Hải. Hiện tại bên cạnh còn có rất nhiều tòa nhà còn cao hơn nó."

"Đường thật là rộng, các tòa nhà cũng thật là cao. . . . ."

"Ủa Phổ Đông không phải là nơi đến cả chim không thèm ị a, mới có hai mươi mấy năm đã trở nên phồn hoa như thế rồi"

Nàng líu ríu nói một tràng cảm khái sự biến hóa từng ngày của Thượng Hải.

Tài xế xe taxi nhịn không được hỏi: "Cô gái, ngươi là người ở nơi nào?"

Nàng tuy nói linh tinh nghe hoàn toàn không hiểu nhưng bác tài là người địa phương, nếu nhớ không lầm tòa nhà Đông Phương làm xong là vào khoảng năm 95, lúc ấy cô gái nhỏ này còn không có sinh ra đi.

Phổ Đông hai mươi mấy năm trước xác thực đúng là khu đất chim không thèm ị nhưng nhìn cô gái này cũng chưa tới hai mươi tuổi a.

Mà làm cho người ta hoang mang nhất chính là cách nàng nói, rất giống như hơn hai mươi năm không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài vậy.

Bà cô tổ giòn tiếng nói: "Ta ở thủ đô nha."

". . . . . A, nguyên lai là người Bắc Kinh." Lái xe nửa ngày mới hiểu được. Lại nói: "Vậy cô bé nói hơn hai mươi năm trước là có ý gì vậy?"

Bà cô tổ đang muốn nói chuyện thì Lý Tiện Ngư vội nói: "Nàng thích nói đùa ấy mà ha ha."

Cười ngượng ngùng không thôi.

Lý Tiện Ngư giật giật ống tay áo bà cô tổ, dùng ánh mắt ra hiệu nàng im mồm.

Hắn cũng không phải là lo lắng bí mật " Chiến hồn hơn một trăm năm trước " bị tiết lộ mà là lo lắng nàng bị người ta xem như người bệnh tâm thần.

Bây giờ cũng không phải giờ cao điểm, đường xá đều rất ít người; mất khoảng nửa giờ đã đi đến quảng trường nhân dân.

Lý Tiện Ngư lôi kéo bà cô tổ xuống xe tiến vào trong dòng người, nhắc nhở nói: " Bà cô tổ, về sau ngài cũng không nên nói năng linh tinh nha, dù sao Đại Thanh cũng đã diệt vong được hơn một trăm năm rồi."

"Biết rồi."

Bà cô tổ vẫn là ngoan ngoãn, nàng thỉnh thoảng sẽ tùy hứng một chút, nhưng phần lớn thời gian đều rất nghe lời. Trước mắt đến xem là như vậy.

"Có một vấn đề mà ta rất hiếu kì " Lý Tiện Ngư kéo tay của bà cô tổ đề phòng nàng lại chạy loạn lên giống như chó con được thả xích, hắn nói: "Bà cô tổ, ngài đã từng có bao nhiêu túc chủ?"

"Tính cả ngươi a " bà cô tổ suy nghĩ một lát rồi nói: "Sáu người nha."

Lý Tiện Ngư toàn thân lắc một cái, sắc mặt trắng bệch.

Một trăm năm mươi năm mà mới được năm người, bình quân tính được mỗi người không sai biệt lắm là ba mươi năm, Tiên tổ Lý gia ta mẹ nó tuổi ít như vậy?

Bà cô tổ than thở nói: "Bởi vì một chút nguyên nhân cho nên bọn hắn sống luôn luôn không được lâu nha. Nhưng mà ngươi đừng sợ chỉ cần bà cô tổ ta đây vẫn cò, liền vẫn có thể phù hộ Lý gia ta hương hỏa kéo dài muôn đời."

Lý Tiện Ngư đột nhiên trở nên hốt hoảng.

Lý Tiện Ngư nắm tay bà cô tổ đi lên phía trước, bà cô tổ nhắm mắt theo đuôi tràn đầy phấn khởi nhìn chung quanh; khi thì bị xe du khách hấp dẫn khi thì bị đồ ăn đồ uống trong tay du khách hấp dẫn khi thì lại xem bảng hiệu cửa hàng đủ mọi loại màu sắc đến ngẩn cả người.

Tựa như cô gái không nhịn được mà kéo lấy bạn trai, vừa hiếu kì lại vừa thích chơi.

Nếu như phố lớn ngõ nhỏ bên trên có người hôn nhau, nàng đại khái sẽ đỏ mặt nhưng kỳ thật nếp sống xã hội hiện tại cũng không có thoáng như vậy, các cặp đôi có thể hôn nhau nồng nhiệt ở ngay trên đường cái vẫn là rất ít.

Lý Tiện Ngư nhớ lại tuổi thơ của mình. Khi còn bé vào mỗi tháng, cha mẹ nuôi đều sẽ dẫn hắn đến đường dành riêng cho người đi bộ để mua quần áo, một nhà bốn người, vui vẻ hòa thuận. Về sau lớn lên, liền chỉ có hắn và chị gái đi.

Chị gái hắn là cái con hàng ngang ngược, ở cùng một chỗ với nàng luôn luôn cảm giác có chút phiêu lưu mạo hiểm.

Lý Tiện Ngư ở dưới sức mạnh của chị gái, sống run lẩy bẩy rất nhiều năm. Khi thân thế được làm sáng tỏ về sau, hắn lập tức dời ra ngoài sống một mình thoát đi móng vuốt của chị gái.

Hắn mang theo bà cô tổ đi mua rất nhiều trang phục của con gái, kiểu dáng lấy bảo thủ làm chủ đạo. Lý Tiện Ngư yêu thích quần soóc nhỏ, váy ngắn cánh bướm nhỏ, áo có đai đeo nhưng mấy bộ quàn áo thiếu vải như thế hắn đều không có mua.

Bà cô tổ cũng không nguyện ý mặc quần áo bại lộ như vậy. Dù sao ở hơn hai mươi năm trước, con gái cũng cực ít mặc các loại quần áo bại lộ như vậy cho nên thời đại này ở trong mắt bà cô tổ lại trở nên không đáng yêu.

Đi dạo một vòng hắn mới nhớ tới còn không có mua đồ lót. Thế là hắn lại dẫn bà cô tổ đi mua đồ lót.

Đồ lót của con gái thì nàng cũng quen thuộc, cũng không đến mức la hét phải mặc cái yếm hay cái ngớ ngẩn gì đó, dù sao hơn hai mươi năm trước nàng cũng đã mặc qua chỉ bất quá hiện tại đồ lót của con gái làm cho bà cô tổ thẹn đến phát hoảng.

Không phải viền ren thì chính là trong suốt, quá đáng hơn là người ta lại đem đồ lót quang minh chính đại treo ở trên giá.

Lý Tiện Ngư ép buộc nàng mua bốn năm bộ đồ lót viền ren, trong suốt. Bà cô tổ đỏ mặt nói nhỏ: "Ta chán ghét cái thời đại này, mọi người đều phải mặc quần áo không biết xấu hổ như thế."

Lý Tiện Ngư không rảnh quan tâm đến nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cỡ áσ ɭóŧ ngực, chà chà bà cô tổ là cỡ 34D.

Kích thước này thật khiến người ta muốn phạm tội.

Mua quần áo xong hai người liền chuẩn bị về nhà, hôm nay trạng thái thân thể hắn không tốt, thận bị thâm hụt không phải ngủ một giấc liền có thể khôi phục trở lại.

Ven đường nhìn thấy một cửa hàng bán sữa chua, bà cô tổ kiên trì muốn ăn. Lý Tiện Ngư bỏ tiền ra mua hai bình, loại sữa chua này hương vị rất ngon, giá cả cũng không rẻ cũng chỉ khách du lịch từ nơi khác đến mới mua mấy bình để nếm thử.

Bà cô tổ chưa từng ăn qua sữa chua, nếm xong liền bị nó chinh phục, tư vị ngọt ngào đến ê ẩm nổ tung đầu lưỡi, híp mắt cười hạnh phúc, khóe miệng còn có nước sữa màu trắng đọng: "Ăn thật là ngon, ta lại ưa thích cái thời đại này."

Bà cô tổ thẳng thắn cương nghị, chỉ vì một bình sữa chua mà lại yêu thích lại cái thời đại này.

"Đi đến Vương Cảnh Trạch, sau khi biết đến Thiên Miêu và số một cửa hàng khác, ngài sẽ càng ưa thích cái thời đại này."

"Vương Cảnh Trạch là ai."

...

Ngày mai phải đi học rồi nên sau khi về nhà, hắn dạy bà cô tổ một chút phương pháp sử dụng đồ điện gia dụng. Bà cô tổ tuy là người xưa nhưng cũng may không phải là người tiền sử một trăm năm trước, nàng cũng có cơ sở sinh hoạt hiện đại chỉ cần đơn giản chỉ bảo vài câu, nàng liền có thể hiểu được.

Lý Tiện Ngư sau đó tìm kiếm cái điện thoại di động cũ trước đây bị hắn đào thải. Pin còn đầy và vẫn có thể dùng được, hắn liền đưa nó cho bà cô tổ.

"Lý Tiện Ngư, ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp luyện khí." Tắm rửa xong, bà cô tổ tóc ướt sũng ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, kêu gọi Lý Tiện Ngư còn đang chơi game.

"Phương pháp luyện khí?" Sửng sốt một chút, cả người hắn kích động lên. Hắn nét mặt hưng phấn chạy qua: "Chính là phương pháp tu tiên a."

"Tu cái đầu nhà ngươi ấy " Bà cô tổ tức giận nói: "Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, phương pháp luyện khí là kỹ xảo do con người lục lọi ra tới. Ở thời đại thượng cổ, cổ yêu huyết duệ đã phát hiện ra khi cơ thể đạt tới trình độ nhất định về sau bên trong cơ thể sẽ sinh ra khí cảm, nó là một loại năng lượng sinh ra trong các tế bào, nếu lấy phương thức đặc thù để rèn luyện, có thể làm cho cơ thể, khí và tinh đôi bên cùng có lợi. Khi khí cảm mạnh đến một trình độ nào đó, còn có thể đạt được các loại năng lực, nó khác biệt so với dị năng được thức tỉnh từ huyết mạch, nó là lực lượng bên ngoài hệ thống huyết mạch."

"Cái này cũng là năng lực siêu tự nhiên duy nhất mà con người có thể nắm giữ, người bình thường rất khó để luyện ra được khí cảm, bởi vì tế bào của bọn họ không đủ cường đại. Cổ yêu huyết duệ muốn thức tỉnh lực lượng huyết mạch, luyện khí là biện pháp tốt nhất, nó có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ các tế bào thức tỉnh từ đó thu hoạch được sức mạnh đang ngủ say trong huyết mạch."

Thời xưa con người không biết phuong pháp luyện khí, chỉ có phương pháp luyện tinh hóa khí thông qua rèn luyện thân thể để các tế bào sinh ra khí cảm, đây là phương thức luyện khí ban đầu.

Theo luyện khí thuật không ngừng được hoàn thiện và phát triển, con người cũng không cần rèn luyện thân thể vẫn có thể luyện khí được.

Từ xưa đến nay các phương pháp luyện khí cơ bản đều giống nhau, có ưu điểm cũng có khuyết điểm nhưng chênh lệch nhau không lớn.

Phần quan trọng nhất của luyện khí chính là hô hấp, hô hấp linh khí để nội tạng trong cơ thể cộng minh, đầu tiên là rèn luyện nội tạng sau đó lại rèn luyện cơ thể. Từ trong ra ngoài, nội gia quyền đi theo chính là con đường này.

Lý Tiện Ngư mở cửa sổ ra để thiên địa linh khí tràn vào trong phòng, hắn dựa theo lời bà cô tổ nói, ngồi xếp bằng ở dưới đất mặt hướng lên trên.

Bà cô tổ truyền thụ cho hắn là bí pháp luyện khí mà các thế hệ Lý gia đời đời tương truyền, khẩu quyết cốt lõi là: Khai Thiên môn bế hộ.

Cách nói thông tục chính là đem hậu môn khép lại, đem đầu óc mở ra.

Để hậu môn khép lại thì dễ, mỗi người đàn ông đều đã trải qua lúc hậu môn phải xiết chặt.

Còn việc làm sao để mở huyệt Bách Hội thì phải giao cho bà cô tổ.

Mở huyệt Bách Hội là một bước trọng yếu nhất của luyện khí, gọi là khai thiên môn. Khẩu quyết rất đơn giản, vừa học liền biết nhưng để mở huyệt Bách Hội cũng cực kỳ khó khăn, trừ phi có cao thủ luyện khí ở bên cạnh phụ trợ nếu không người thường căn bản là mở không được huyệt Bách Hội.

Mà không mở được huyệt Bách Hội, linh khí liền không có cách nào tiến vào đan điền.

Cho nên từ xưa đến nay lưu truyền một câu: Đỉnh đầu có tiên nhân, buộc tóc được trường sinh.

Khi Lý Tiện Ngư dựa vào khẩu quyết để hô hấp, bà cô tổ liền tiến lên duỗi ra tay ngọc thon thon đặt trên huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu Lý Tiện Ngư.

Lý Tiện Ngư chỉ cảm thấy đỉnh đầu nóng lên giống như là có dòng nước ấm đang dâng trào, trong đan điền đồng dạng cũng dâng lên một dòng nước ấm.

Hai dòng nước ấm ở trong đan điền hội tụ, sau đó theo nhịp hô hấp của hắn mà di chuyển trong kinh mạch toàn thân. Theo như luyện khí thuật, khí đi qua 12 kinh mạch chính sẽ gọi là 1 vòng chu thiên nhỏ. Đi qua 12 kinh mạch chính và nhâm đốc hai mạch sẽ gọi 1 vòng chu thiên lớn.

Bà cô tổ giữ nguyên cái tư thế này một giờ thẳng đến khí bên trong khí cơ thể Lý Tiện Ngư đi được một vòng chu thiên lớn. Nàng mới rút tay về, có chút thở gấp.

Lý Tiện Ngư dần đần đi vào cảnh giới, hô hấp lấy linh lực bên ngoài, tẩm bổ bản thân.

" Tư chất luyện khí rất bình thường a." Bà cô tổ lo lắng suy nghĩ, mở ra túi khoai tây chiên răng rắc cắn một cái, lập tức quên mất chút lo lắng kia.

Khoai tây chiên ăn thật là ngon, nàng rất thích cái thời đại này. Con mắt nàng cười híp thành một vầng trăng khuyết.

Quá trình này kéo dài đến mười giờ rưỡi tối, ở ngoài cửa sổ sương mù bao phủ còn trong phòng thì yên tĩnh, bà cô tổ chuyên tâm bảo vệ ở một bên.

Nhưng đúng vào lúc này, Lý Tiện Ngư hô hấp đột nhiên dồn dập lên, nhịp hô hấp xáo trộn.

"Hồng hộc!"

"Hồng hộc!"

Hắn phảng phất như người chết chìm đang khao khát dưỡng khí, thở hổn hển mấy ngụm. Đột nhiên hắn mở mắt ra hoàn hồn trở lại, ánh mắt hắn vằn vện tia máu, thanh âm khàn cả giọng: "Bà cô tổ, ta khả năng bị tẩu hỏa nhập ma."