Trong Mơ, Tôi Thầm Hôn Hotboy Bạch Nguyệt Quang

Chương 8: Sân bóng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Anh đỡ được rồi."

Sau lần hẹn hò đôi này, Dư Mộc Mộc cảm thấy mình và Ngôn Bắc đã trở nên thân thiết hơn một chút. Cô đã không còn đứng trên hành lang bí mật xem anh chơi bóng rổ nữa, mà trực tiếp kéo theo Bạch An Ny ngồi trên bậc thang bên cạnh sân bóng rổ, quang minh chính đại xem anh đánh bóng một cách công khai. Các nữ sinh thường không dám ngồi ở vị trí này, mọi người chỉ đứng nhìn từ xa bên ngoài lưới của sân bóng rổ.

Bên cạnh Dư Mộc Mộc là cặp sách và áo khoác của Ngôn Bắc, cô vui vẻ kiêu ngạo đắm mình trong cảm giác như thể mình chính là chính cung. Dư Mộc Mộc ôm khuôn mặt, trong mắt chỉ hướng về phía anh.

Dáng vẻ chơi bóng rổ của Ngôn Bắc quá mức chói mắt. Khác với phong thái lạnh lùng trước đây, khi thi đấu, anh tứ ý trương dương*, khắp người tỏa ra khí chất tươi sáng của thiếu niên. Mỗi cái động tác khi chuyển mình đều chính xác như thể đã được tính toán trước, không có sự dài dòng không dứt khoát.

*Tứ ý trương dương [恣意张扬]: Tứ ý chỉ sự tùy tiện, thích làm gì thì làm nấy, Trương Dương, như đã biết, Trương Dương ruột để ngoài da, nói toạc móng heo ra luôn, ý chỉ thích nói gì thì nói.

Trên sân bóng rổ có rất nhiều người, gió thổi mang theo nắng nóng thiêu đốt, bóng cây đung đưa, vầng thái dương chiếu xuống trên người những thiếu niên, bóng da^ʍ như mực, nhuốm đầy ồn ào cùng nóng bức. Nhưng chỉ có một mình anh đặc biệt như vậy, cho dù xuyên qua ánh nắng nóng như thiêu đốt không yên, anh vẫn sạch sẽ không nhiếm bụi trần.

Vừa xán lạn lại tươi sáng.

Lại là một màn ném bóng ba điểm khác. Như thể đang khoe khoang, Dư Mộc Mộc cảm thấy sau khi ném bóng vào lưới Ngôn Bắc đã nhìn về phía cô mỉm cười.

Ánh nắng, mồ hôi, đồng phục học sinh trắng tinh.

Dư Mộc Mộc sắp bị nụ cười của cậu chàng đẹp trai làm cho lóa mắt rồi.

Dư Mộc Mộc quá chăm chú vào việc xem đến nỗi xuất thần, cho đến khi cô nghe thấy tiếng kêu của Bạch An Ny: "Mộc Mộc, cẩn thận!"

Lúc này cô mới nhìn thấy một quả bóng rổ đang lao nhanh về phía mình, xung quanh là tiếng gió rít, màu xám và màu cam của quả bóng chồng lên nhau không ngừng quay nhanh lao đến đầy uy hϊếp. Trái tim của Dư Mộc Mộc đột nhiên thắt lại. Nhưng thân thể cô tựa hồ bị đông cứng, không thể động đậy, dựa vào bản năng, cô vội vàng giơ tay che đỉnh đầu, nhắm chặt hai mắt lại.

Chỉ cần đừng bị đập vào mặt là được, Dư Mộc Mộc thầm cầu nguyện.

Ngay sau đó, một bóng người màu trắng lướt qua trước mắt cô, vừa đi vừa có tiếng gió rít. Trong không khí cực nóng, gió thổi tung mái tóc của Dư Mộc Mộc, cô ngửi thấy một hương thơm, giống như mùi nắng đọng lại sau cơn mưa, đột nhiên xâm nhập vào chóp mũi cô. Quả bóng không trúng vào người cô như dự đoán. Một đôi tay nắm chắc quả bóng, cùng lúc đó, đầu của Dư Mộc Mộc bị ai đó gõ nhẹ một cái.

Cô lo lắng mở mắt ra, nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay. Trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng, trông óng ánh dưới ánh mặt trời.

"Anh đỡ được rồi." Ngôn Bắc đung đưa quả bóng trước mặt cô, hơi thở hổn hển, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày vào lúc này dường như đang tỏa sáng, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Đây là lần đầu tiên Dư Mộc Mộc nhìn thấy vẻ mặt như thế này của anh.

Anh đây là đang đợi nghe cô khen ngợi sao?

Mọi người trên sân đều dừng lại nhìn về phía hai người họ, tất cả đều đang mỉm cười một cách khó hiểu. Cuối cùng cũng có người chịu không nổi, khua khua tay về phía bên này:

"Xong chưa vậy Ngôn Bắc?"

"Yo! Không ai nhìn ra là cậu ấy đang anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

"Ồ thì ra là vậy hỏ~. Trách không được, trách không được..."

Các nam sinh trên sân lần lượt kéo dài giọng điệu, không giống như hối thúc, mà rõ ràng là không giấu được ý cười xấu. Nghe thế nào cũng nghe như đang đùa bỡn vậy.

Dư Mộc Mộc cuối cùng cũng nhận ra chính Ngôn Bắc là người đã lao tới để bắt quả bóng, giải cứu cô một kiếp. Nếu không thì đầu của cô bây giờ đang nở hoa rồi. Nhưng mà giây trước không phải anh còn ở giữa sân bóng rổ sao, tốc độ này cũng nhanh quá đi.

Dư Mộc Mộc rất giữ thể diện "Ừm" một tiếng, khóe mắt cùng lông mày cong lên ngọt ngào, cô cảm kích nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu cười với anh: "Cảm ơn anh ~."

Thanh âm rất ngọt ngào, như thể đang làm nũng.

Ngôn Bắc giống như đã nhận được câu trả lời mãn nguyện, anh mím môi khẽ "Ừ" một tiếng rồi quay người chạy trở lại sân đấu. Dư Mộc Mộc còn nhìn thấy sau khi Ngôn Bắc trở về, Lãng Phong huých cùi chỏ vào vai của anh hai cái, cười trêu chọc.

Bạch An Ny nhìn gò má đỏ bừng của Dư Mộc Mộc như thể cô đã bị anh chàng đẹp trai mê hoặc mất cả thần hồn, cô ấy thở dài nói đùa: "Chậc chậc, Mộc Mộc cậu không thấy vừa rồi Ngôn Bắc chạy nhanh như thế nào đâu, còn nhanh hơn cả gió nữa ấy, đến tớ còn không nhìn rõ ràng mà."

"Anh ấy chạy rút nước 100 mét trong đại hội thể thao không nhanh như vậy." Đây là tốc độ chạy về phía người yêu của cậu ấy sao? Bạch An Ny tiếp tục líu lưỡi không nói nên lời.

Dư Mộc Mộc tiếp tục chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngôn Bắc, ánh mặt trời đang bao phủ toàn bộ cơ thể anh, khi anh chạy ngược gió, gấu đồng phục học sinh của anh bị gió thổi phồng lên, mùi vị của tuổi trẻ phả lên khắp người anh. Dư Mộc Mộc nhìn anh, đột nhiên nhớ tới một câu, "Dưới lớp đồng phục lộng gió của thiếu niên ẩn chứa đầy bí mật tuổi thanh xuân hào hùng của thiếu nữ."

Thật là khoa trương nhưng lại rất thích hợp, nghĩ xong, Dư Mộc Mộc đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu, hai má lại nóng bừng thêm một chút.

"Chị đang nhìn anh tôi sao?" Là giọng của một cô gái xa lạ.

Dư Mộc Mộc còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Ngôn Bắc, cô bất giác kêu lên một tiếng "ừ".

"Chị và anh tôi có quan hệ gì?" Dư Mộc Mộc cuối cùng cũng nhận ra ai đó đang nói chuyện với cô. Cô quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt vô cùng xinh đẹp nhưng lại bình tĩnh như nước, Dư Mộc Mộc giật mình một cái.

Hóa ra là em gái của Lãng Phong, Lãng Tô. Cô ấy có mái tóc đen dài thẳng và làn da trắng trẻo. Các đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng ánh mắt và biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng, mang theo cảm giác xa cách mà người lạ không dám đến gần.

Lãng Tô kém họ một tuổi, hiện đang là học sinh lớp 11. Dư Mộc Mộc nhận thấy Lãng Tô đã chuyển ánh mắt của mình đi, rồi từ từ hạ cánh xuống phương hướng của Lãng Phong, nhưng dường như không phải vậy. Một lúc sau, cô ấy lại đưa mắt nhìn về phía Ngôn Bắc, ánh mắt chợt lóe lên rồi lập tức tắt ngấm, mang theo một nỗi buồn da diết không thể tả.

Dư Mộc Mộc cố gắng nhìn kỹ hơn. Cảm xúc trong mắt cô ấy dường như là, bi thương?

"Có quan hệ gì với Lãng Phong sao? Tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi." Dư Mộc Mộc do dự, chọn một từ thích hợp để trả lời.

Lãng Tô quay đầu nhìn cô một hồi, một đôi mắt lạnh lùng phảng phất sóng nhẹ lấp lánh, tựa hồ đang thăm dò, tâm tình mơ hồ khó phân biệt khiến người khác không đoán được có ý gì.

Dư Mộc Mộc không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

"Chị hiểu anh ấy lắm à mà làm bạn bè của anh ấy." Lãng Tô thanh âm mềm mại nhu hòa, giống như nước mặt hồ tháng hai vừa mới tan băng, mang theo một tia thăng trầm, nhưng càng nhiều là vắng vẻ lạnh lẽo. Câu này trông giống như một câu hỏi, nhưng thật chất lại là một câu khẳng định. Lãng Tô không hề muốn nghe câu trả lời. Dư Mộc Mộc nhìn cô ấy, đột nhiên sửng sốt.

Cô nhớ tới những lời đồn thổi trước đây, nghe nói Lãng Tô và Lãng Phong có quan hệ không tốt, trong đám tang của Lãng Phong cô ấy cũng không rơi bất cứ một lời nói hay một giọt lệ. Nhưng Dư Mộc Mộc ngay lập tức phát hiện ra tin đồn này có lẽ không đáng tin cậy.

Cả Ngôn Bắc và Lãng Phong hình như cũng đã chú ý đến Lãng Tô. Họ dừng lại động tác trên tay.

Lãng Tô nhìn thấy Ngôn Bắc từ xa đi tới, cô ấy đứng dậy muốn đi, lại bị Lãng Phong kéo lại: "Em gái đến rồi đấy à, đến xem anh trai chơi bóng sao?

"Không phải..." Lăng Tô khẽ nhúc nhích cổ tay, khi nhìn thấy Lãng Phong, giọng điệu lập tức dịu đi rất nhiều, khí lạnh toát ra trên người cũng yếu đi rất nhiều.

"Vậy thì đến xem ai?" Lãng Phong cười cười, nhìn theo ánh mắt của cô ấy, liền nhìn thấy Ngôn Bắc. Cậu ấy còn nhận thấy khoảnh khắc ánh mắt của Lãng Tô chạm vào mắt Ngôn Bắc, cơ thể cô ấy bất giác run lên, lập tức quay đi.

Ngôn Bắc cũng bắt gặp cảnh này, bước chân đột nhiên dừng lại, anh nhíu mày, có chút không hiểu tình hình. Lãng Phong như hiểu ra điều gì, nhướng mày: "Không phải chứ, chẳng lẽ là Ngôn Bắc?"

"Không phải..." Lãng Tô nhỏ giọng phản bác.

Ngay sau đó, Lãng Phong ghé sát tai Lăng Tô thì thầm: "Tô Tô, anh nói cho em biết, cậu ta là hoa đã có chậu, tốt nhất là đừng rung động với cậu ta."

"Aiya thật sự không phải mà!" Mặt Lãng Tô hơi hồng, giọng còn mang theo chút phẫn nộ.

"Hay là thế này đi, làm em gái có được không? Anh thấy hai người dù tính tình hay khí chất đều giống nhau, đều là kiểu xinh đẹp lạnh lùng." Lãng Phong vỗ vai cô ấy, nửa đùa nửa thật đề nghị.

Sau khi nghe điều này, Dư Mộc Mộc chợt hoảng hốt nhận ra, cô cảm thấy Lãng Tô vừa rồi trông rất quen, hóa ra có chút giống với tính cách của Ngôn Bắc.

Nghe Lãng Phong nói đùa, Lãng Tô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, thấp giọng nhắc lại: "Em gái?"

Lãng Phong không ngờ cô ấy lại phản ứng như vậy, cau mày nói: "Không phải chứ, em thật sự muốn làm em gái của cậu ta à, không cần anh trai nữa sao?"

Lăng Tô đẩy cậu ấy ra, xoay người bỏ chạy.

Chỉ còn lại Ngôn Bắc, Dư Mộc Mộc, Lãng Phong và Bạch An Ny. Bốn người đứng trên sân bóng rổ nhìn nhau. Có chút xấu hổ không thể tả.

Cảnh tượng cuối cùng trên sân bóng rổ ngày hôm nay khiến Dư Mộc Mộc cảm thấy khủng hoảng sâu sắc, cô cảm thấy mỗi ngày ở trường mình có quá ít cơ hội để tiếp xúc với Ngôn Bắc. Cô nên tận dụng tốt lợi thế địa lý của mình.

Sau bữa tối, Dư Mộc Mộc nằm bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn xuống lầu lén quan sát, khi thấy Ngôn Bắc xuống lầu tập thể dục, cô lập tức cầm lấy quả bóng rổ mới mua đi xuống lầu tìm anh.

Trời đã tối, gió chiều đầu xuân nhè nhẹ dễ chịu, thổi bay từng đám mây trên trời. Ánh trăng, cánh hoa, ngọn đèn vàng bên đường và những ngôi sao sáng lấp lánh trong đêm. Dư Mộc Mộc đi xuống lầu, đi theo Ngôn Bắc từ xa, cô đi chậm lại, sợ hãi không dám đi tiếp. Ánh trăng rơi trên vai anh, bóng lưng anh trong trẻo xa xăm, mỗi lần nhìn anh, tâm trí cô lại bồng bềnh trôi.

Dư Mộc Mộc cuối cùng hạ quyết tâm. Cô ôm chặt bóng rổ trong tay bước lên phía trước, đầu tiên là vỗ nhẹ vào vai anh, sau đó giả vờ như vẻ tình cờ gặp gỡ.

"Hi, Ngôn Bắc anh cũng xuống lầu tập thể dục sao?"

Ngôn Bắc nhìn thấy cô có hơi kinh ngạc: "Mộc Mộc? Em cũng vậy sao?"

Anh lại một lần nữa gọi cô là 'Mộc Mộc'? Trong lòng Dư Mộc Mộc phơi phới, hạnh phúc không thể tả. Tay cô giơ cao quả bóng lên trước mặt anh: "Ừ, em xuống đây chơi bóng, em hay đánh bóng lắm đấy! Tuy nhiên em chơi không được tốt lắm."

Ngôn Bắc cúi đầu nhìn bóng rổ trong tay cô, mày hơi nhướng lên mỉm cười nhìn cô, anh gật đầu nói: "Vậy sao? Anh có thể dạy em."

Đề nghị này vừa hay hợp ý Dư Mộc Mộc.

Chỉ có điều, cô ngay lập tức cảm thấy hối hận. Liên tiếp nửa tiếng được dạy chơi bóng, Dư Mộc Mộc trừ eo mỏi lưng đau cái gì cũng không học được. Hơn nữa, cô còn chưa kịp nhân lúc anh dạy cô có được một vài tương tác khiến cô rung động, chỉ riêng bóng thôi cũng không biết đã bay đi bao nhiêu lần, cô trừ việc điên cuồng cúi người lom khom chạy đi nhặt bóng thì chưa làm được gì cả.

Anh có phải đã phát hiện cô là một đứa ngốc chỉ biết nhặt bóng không? Dư Mộc Mộc chạy mệt đến nỗi không thở ra hơi, cô chán nản lắc đầu, thở hổn hển.

Vẫn là tự mình luyện tập trước, sau đó lại để anh tiếp tục dạy thì hơn. Cô muốn đổi kế hoạch, xuống nhà đi dạo mà không có bóng. Chỉ đơn thuần trò chuyện tốt biết bao cơ chứ. Không chỉ không tốn nhiều thể lực, lại còn có thể hiểu đối phương hơn.

Ngày hôm sau, trên hành lang trường học, Dư Mộc Mộc gặp lại Lãng Tô, cô ấy vẫn là dáng vẻ yên tĩnh trầm mặc như cũ.

Ngôn Bắc đứng đối diện với cô ấy, hai người không biết đang nói cái gì. Cả hai đều toát ra một khí chất lạnh lùng và xa cách, thậm chí không khí xung quanh họ dường như giảm xuống vài độ, quay cuồng. Dư Mộc Mộc có cảm giác để ý một cách khó hiểu, vô thức tiến lại gần họ.

"Đàn anh, gần đây anh hay cùng anh trai Lãng Phong của em đánh bóng phải không?" Lăng Tô nhàn nhạt nói, trên mặt không có nhiều biểu cảm.

"Hả? Đúng vậy." Ngôn Bắc tựa hồ có chút không hiểu đầu mối.

"Vậy kiến thức môn học của lớp 12 các anh không căng thẳng sao?" Lăng Tô vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên từ đằng xa truyền đến một giọng nữ cao có chút nghiêm nghị:

"Lãng Tô!"

Dư Mộc Mộc theo tiếng gọi quay lại nhìn. Hóa ra là cô giáo chỉ đạo môn nghệ thuật, Tô Thanh. Bà ấy cũng chính là mẹ ruột của Lãng Tô và Lãng Phong.

Cô giáo Tô là một phụ nữ thanh nhã xinh đẹp, nhìn rất giống Lãng Tô, tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng trên mặt bà không hề có một chút dấu vết của tuổi tác. Bà ấy là người từng chỉ đạo dàn hợp xướng trong lễ Tuyên thệ. Ngoài ra, vào đêm trước khi tiến vào Cõi Mộng, Dư Mộc Mộc đã nhìn thấy bà ấy trong bức ảnh ngày giỗ của Lãng Phong, nên đối với bà rất có ấn tượng. Bà bước nhanh đến trước mặt Lãng Tô, đầu tiên là ngước nhìn Ngôn Bắc với vẻ mặt hơi phức tạp, rồi kéo cổ tay Lãng Tô.

"Lãng Tô, mẹ có chuyện cần tìm với con."

Thấy Lãng Tô đứng yên, sức lực trên tay càng tăng lên, các đốt ngón tay trắng bệch, dường như đang cố kìm nén giọng nói: "Còn không nhanh lên, cần mẹ phải nói lại lần nữa sao?"

Trong trí nhớ của Dư Mộc Mộc, cô giáo Tô đối xử với học sinh rất dịu dàng và kiên nhẫn, hiếm khi cô thấy thái độ cứng rắn như vậy. Lãng Tô tựa hồ có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không nhịn được, hơi động cổ tay, thanh âm nhàn nhạt nói.

"Vâng, mẹ buông tay đi. Chúng ta đi thôi ạ."

Sau đó, cô ấy đi theo cô giáo Tô rời đi, Ngôn Bắc liên tục nhìn vào bóng lưng của họ với ánh mắt nghiêm túc. Khi họ đi ngang qua Dư Mộc Mộc, Dư Mộc Mộc nghe thấy cô giáo Tô thì thầm, "Không phải mẹ đã nói với con ít tiếp xúc với cậu ta lại rồi sao..."

Lãng Tô dường như đã chú ý đến ánh mắt của Dư Mộc Mộc. Cô ấy liếc nhìn cô, trong mắt có chút khó chịu không nói nên lời, rồi lập tức thu tầm mắt lại, gật đầu nhẹ 'Vâng' một tiếng, không nói một lời mà tăng nhanh tốc độ bước xuống cầu thang.

Phản ứng của cô giáo Tô có phải hơi quá khích thì phải... Chẳng lẽ đang lo sợ con gái yêu sớm? Dư Mộc Mộc đoán trong lòng.