Trong Mơ, Tôi Thầm Hôn Hotboy Bạch Nguyệt Quang

Chương 1: Cõi Mộng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Em không sao chứ?"

Giả dụ cõi mộng có màu sắc,

Chắc hẳn đó sẽ là hồng phấn dịu nhẹ.

Em soi ánh trăng vào biển tình dâng trào,

Tôi nắm lấy gió chiều và hôn lên những nhành hoa nở đầy cây.

Cơ thể càng lúc càng nặng, thế nhưng lại nhẹ hơn bao giờ hết.

Theo sau đó là sự chóng mặt bởi những cuồng quay vô tận.

"Ầm ầm..."

Dư Mộc Mộc phát hiện cô đang nảy lên nảy xuống trên một quả bóng bông gòn khổng lồ màu hồng phấn, nhưng rất nhanh sau đó lại bị chìm xuống.

Xa xa là bầu trời được đan dệt xen lẫn giữa màu xanh nhạt và màu oải hương mộng ảo. Trong làn sương mù, những quả bóng mây hồng phấn trải dài khắp nơi, bay lơ lửng giữa không trung.

Dư Mộc Mộc nhanh chóng nhận ra bản thân đang bị kẹp trong một áng mây màu hồng sắc vàng.

Thì ra là đang nằm mơ.

Giấc mơ này cũng hơi chút lãng mạn, là phong cách yêu thích của cô.

Cô ngồi dậy, ngón tay ngay lập tức sờ vào một mảnh giấy xù.

Là một tấm danh thϊếp màu hồng.

Đột nhiên, ánh sáng vàng kim trên áng mây chầm chậm bay lên biến thành những mảnh vụn nhỏ li ti, quay tròn xung quanh tấm danh thϊếp.

Từng dòng chữ tỏa ánh sáng vàng hiện ra trên đó.

Đây là nơi giao giới giữa cõi mộng và hiện thực.

[Thế giới Cõi Mộng có ba quy tắc:

1. Cảnh trong Cõi Mộng đều là hình ảnh thu nhỏ của quá khứ, những chuyện xảy ra trong Cõi Mộng sẽ không ảnh hưởng đến thực tại.

2. Khi mục đích đến với Cõi Mộng của bạn được đạt thành hay cho dù vĩnh viễn không đạt được, bạn sẽ bị tỉnh lại.

3. Bạn sẽ có ba lần quyền lợi được tự sắp đặt cảnh trong mơ, nhưng cần phải trả giá.]

Dư Mộc Mộc đọc xong, hàng chữ trên tấm thiệp rất nhanh đã bốc hơi, biến thành ánh sáng màu vàng tiêu tan trong không trung.

Những mảnh màu vàng mới theo đó xuất hiện rơi xuống tấm thiệp, biến thành các ký tự khác nhau.

"Mục đích của bạn là ý nghĩ cuối cùng khi bạn còn ở thế giới thực."

Hàng chữ cuối cùng cùng với tấm thiệp liên tiếp nhau cùng hóa thành quầng sáng nhàn nhạt, che phủ toàn thân Dư Mộc Mộc.

Cũng vào lúc đó, cô phát hiện phía trước xuất hiện một dải tường trong suốt.

Cô bỗng nhiên có một dự cảm mãnh liệt.

Xuyên qua đó, là một thế giới khác.

-

Sau khi do dự một lúc, Dư Mộc Mộc vẫn là quyết định bước qua dải tường trong suốt kia, một tia sáng chói mắt bất thình lình xuất hiện, chói chang đến nỗi cô không thể không nhắm mắt lại. Qua một lúc, khi lần nữa mở mắt, một khung cảnh cô chưa từng ngờ tới xuất hiện.

Những tia nắng nhẹ nhàng lười biếng, rực rỡ sắc màu.

Dưới bầu trời trong xanh như mơ, cô ngửi thấy mùi hương của những cánh hoa được bao bọc trong vị ngọt của đầu xuân. Trong làn gió sớm, bài hát không thể quen thuộc hơn của thời đại trung học, cùng với hơi thở không khí vừa ấm áp lại mát mẻ chậm rãi xâm nhập qua tai cô.

Ở tại thế giới tươi sáng này, cô từ từ ngước mắt lên.

Một khuôn mặt quá mức lộng lẫy cứ như thế lọt vào tầm mắt cô, lập tức đánh cắp đi mọi nhịp đập của con tim cô.

Ánh nắng hơi chói chang, lộn xộn chen giữa mái tóc đen của anh.

Chàng trai dưới ánh nắng trong suốt không nhiễm bụi trần, đẹp không tì vết, lông mày sâu rõ ràng, quai hàm sắc sảo. Khi có gió thổi qua, một hai sợi tóc không an phận không ngừng theo gió mà bay lên từ đỉnh đầu, tựa như có một vầng hào quang màu vàng nhàn nhạt treo lơ lửng, đôi môi mỏng cong lên thành một vòng cung nhỏ.

Hô hấp của Dư Mộc Mộc thiếu điều ngừng lại, đôi mắt lại đầy vẻ chấn động.

Thực sự là anh ấy. Người mà cô tâm thầm thương trộm nhớ đã năm năm.

Ngôn Bắc ở trước mặt có dáng hình của một học sinh trung học.

Đồng phục học sinh màu trắng, giày thể thao cũng vậy.

Và cả khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt dịu dàng.

Dư Mộc Mộc bây giờ có hơi chút ngỡ ngàng.

Cô nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu rồi lại lấy tay đánh lêи đỉиɦ hai cái, khi mở mắt ra lần nữa, người trước mặt vẫn là anh.

Nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn của cô, Ngôn Bắc cười nhẹ.

"Em không sao chứ?" Anh cúi đầu hỏi cô.

........

Anh khi cười lên dường như càng rực rỡ hơn...

Cần phải trả lời rằng mình vẫn ổn.

Hay là nên hỏi anh ấy đây phải chăng là một giấc mơ?

Nhưng nếu như không phải mơ thì sao anh có thể xuất hiện ở đây được?

Dư Mộc Mộc mở miệng, nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Cô chỉ biết, điều còn khiến cô kinh ngạc hơn cả sao băng rơi khắp bầu trời, người con trai trong trí nhớ của cô giờ đây đang đứng ngay trước mặt cô, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng có thể khiến trái tim cô rung động vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mỗi một đường nét đều giống hệt với trong ký ức, cô dùng tầm mắt phác họa từng li từng tí khuôn mặt anh, đuôi mắt càng ngày càng chua xót.

Nếu đã là mơ, là thế giới mà mình tưởng tượng ra, vậy thì có phải cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn không?

Sau một hồi tự khẳng định, Dư Mộc Mộc quả quyết giơ tay lên. Cô trực tiếp vuốt ve gò má của Ngôn Bắc, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ tóc mái mềm mại của anh, hốc mắt sâu thẳm và cả sống mũi cao ấy.

Tiếp tục đi xuống, cô lại bất mãn cọ nhẹ vào môi anh hai cái. Đôi môi vốn tái nhợt của Ngôn Bắc bị cô cọ xát hơi đỏ lên, càng tương phản với sắc mặt lạnh lùng có chút tái nhợt của anh.

Trái tim Dư Mộc Mộc nhẹ run lên, làm nảy sinh ra một cảm xúc không thể giải thích được, ngón tay cũng theo đó mà dừng lại.

Thật là một giấc mơ ngọt ngào.

Không nghĩ tới vậy mà nằm mơ thấy anh, càng không ngờ rằng anh ở trong mộng lại ngoan ngoãn như vậy.

........

Đối mặt với sự "kɧıêυ ҡɧí©ɧ" đột ngột của cô, anh chàng đẹp trai trước mặt cư nhiên ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.

Anh nhìn chằm chằm cô, dáng vẻ không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Ngay lúc này, Dư Mộc Mộc ngước lên nhìn anh. Trong lòng chỉ còn lại một ý niệm, rõ ràng lại sáng tỏ.

Đoạn tình cảm cô tâm niệm trong suốt năm năm trời.

- --- Rằng, cô thích anh. So với tưởng tượng của cô còn thích hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, lần nữa nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Ngôn Bắc, Dư Mộc Mộc cảm thấy trong lòng như có một sợi lông vũ lướt qua, không khỏi ngứa ngáy. Tất cả các tế bào trong cơ thể cô dường như đang kêu gào——

Đến gần anh hơn nữa.

Trong ngày xuân chan chứa ánh dương như ảnh như mộng, tựa như bọt nước này, Dư Mộc Mộc chầm chậm tiến lên một bước, hai tay ôm lấy má Ngôn Bắc, ngẩng đầu kiễng chân muốn đến gần anh.

Khoảng cách giữa đôi môi của họ chỉ còn lại vài phân, không một lời nào được cất lên, sự im lặng bao trùm khắp không khí.

Có thể hôn anh ấy không nhỉ...

Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu cô.

Mãi đến khi sự ái muội và rung động ấy bị phá vỡ, ngay khi đôi môi tưởng chừng như sắp chạm vào nhau, một cơn gió nhè nhẹ thổi bay đi những sợi tóc xõa trên trán Ngôn Bắc, bóng đen tản đi.

Từ một khoảng cách rất gần, Dư Mộc Mộc có thể thấy rõ lông mi của Ngôn Bắc đang run rẩy, biểu cảm của anh từ cứng ngắc dần chuyển thành vẻ mặt không thể tin được.

Giây tiếp theo, anh đột nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên khóe môi của Dư Mộc Mộc.

"...?" Ngôn Bắc khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi cô.

Chuyện gì thế này?

Bị từ chối đột ngột, Dư Mộc Mộc sợ hãi không dám cử động, gió gào thét thổi qua, xung quanh là tiếng nói ồn ào và tiếng nhạc dồn dã khiến con tim cô càng hỗn loạn.

Dư Mộc Mộc theo bản năng liếc nhìn một vòng xung quanh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái thôi đã khiến cô giật mình.

Con ngươi cô rung chuyển dữ dội.

Cái quái gì vậy?

Đây là nơi nào vậy?

Trường học?

Sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh, Dư Mộ Mộc xấu hổ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống bây giờ là như thế nào.

Ngước mắt nhìn lên, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Lại nhìn lại ngó bốn phương xung quanh, đám đông vẫn rất ồn ào náo nhiệt. Bây giờ hai người họ đang đứng ở góc chéo của bục diễn thuyết trong sân thể dục.

Chủ nhiệm giáo dục đang hoa tay múa chân phát biểu đầy nhiệt huyết trên sân khấu, giọng nói vang dội của ông ấy lan tỏa khắp sân. Các học sinh đều mặc đồng phục trung học, xếp hàng ngay ngắn, bốn phương tám hướng ai nấy đều nháy mắt như đang ra hiệu cho cô.

???

Dư Mộc Mộc hoàn toàn chết lặng.

Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Sau một hồi sững sờ, cô cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nhéo một cái, như thể đang nhắc nhở cô.

Đó là Ngôn Bắc.

Nghĩ đến những gì mình vừa làm, Dư Mộc Mộc mồ hôi lạnh túa đầy người. Cô hốt hoảng hất tay Ngôn Bắc ra, lảo đảo lùi về sau một bước. Vội vàng cúi đầu xin lỗi anh:

"Xin lỗi, xin lỗi anh."

Ngay sau đó, cô giả vờ bình tĩnh nói thêm: "Thật ra trên mặt anh dính gì đó, em giúp anh lau sạch rồi."

Không khí chung quanh quá mức yên tĩnh.

Im lặng một hồi lâu, Dư Mộc Mộc không nhịn được ngước mắt lên.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cô vẫn bắt gặp được sự thăm dò thoáng qua trong mắt Ngôn Bắc, có điều lập tức bị nụ cười của anh che lấp.

"Thật sao, vậy trên miệng anh cũng dính gì à?"

Ngôn Bắc nhướng mày cười, ngón tay đặt lên môi ấn ấn vài cái, giọng điệu chứa ý cười vừa nghe đã biết là không tin lời cô nói.

Nhịp tim của Dư Mộc Mộc chệch nhẹ, chứng ngượng ngùng sắp đến rồi đây...

Tại sao trong giấc mơ, cảm giác ngột ngạt lại chân thực như vậy?

Giấc mơ này hình như quá đỗi chân thực...

Ánh mắt Ngôn Bắc dừng ở trên khuôn mặt chứa đầy biểu cảm của cô, mang theo chút thăm dò, tựa hồ cảm thấy thú vị.

Dư Mộc Mộc nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ tía tai nhưng vẫn bướng bỉnh cứng miệng cãi:

"Đúng rồi đấy."

- -----

"Các cô cậu học sinh đang ngâm nga đồng ca bên kia, im lặng! Đã lúc nào rồi mà vẫn không biết tém tém lại hả?" Âm lượng lớn vang vọng dội vào micro, tiếng hét quen thuộc truyền vào tai khiến Dư Mộc Mộc sợ hãi giật nảy mình.

Thầy chủ nhiệm giáo dục trên sân khấu dường như đã chú ý đến sự náo động ở bên này, đột nhiên giơ mạnh tay, chỉ về hướng của bọn họ và hét lên.

?

Giọng cô nói cũng có lớn lắm đâu.

Nhưng Dư Mộc Mộc ngay lập tức phát hiện ra rằng, không phải là giọng của cô lớn, mà là do âm thanh nói chuyện của những học sinh xung quanh cô, bọn họ vẫn đang vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn cô, cười hì hì rồi lại rúc đầu vào nhau chia sẻ thứ gì bí mật lắm.

Thầy Chủ nhiệm giáo dục lại hét lên một câu nữa, tiếng nói cuối cùng cũng lắng xuống.

Dư Mộc Mộc không có thời gian để quan tâm đến những gì họ đang nói.

Cô cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn mê mang vừa rồi, và dần dần nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

...

Là mơ, nhưng cũng không hẳn là mơ.

Đây không phải là không gian do chính cô tưởng tượng ra, khung cảnh hiện tại ngược lại quá đỗi chân thực.

Ánh nắng êm dịu nhẹ nhàng, trong gió vẫn còn mang chút se se lạnh.

Biểu ngữ lớn màu đỏ treo cao trên lễ đài có nội dung "Trăm ngày gian khổ, tương lai vô biên!".

Hôm nay có vẻ là trước kỳ thi đại học 100 ngày.

Trên sân đứng chật kín các thí sinh sắp thi đại học.

Một số có tinh thần cao, trong khi đó một số khác vẫn còn đang ngái ngủ.

Dư Mộc Mộc nhìn một vòng xung quanh.

Dù quen thuộc hay xa lạ, cô đều có thể nhìn rõ ràng mặt mũi của mọi người.

Thực sự rất rõ ràng.

Thậm chí thầy chủ nhiệm giáo dục có bao nhiêu sợi tóc lưa thưa trên đầu, cô cũng có thể đếm được một cách chính xác.

Không chỉ rõ ràng không thôi, khung cảnh ở đây còn giống hệt như năm đó.

Nếu Dư Mộc Mộc nhớ không lầm, đợi một lúc nữa có một cục phân chim sẽ thẳng tắp mà rơi xuống vai của thầy ấy.

Quả nhiên....

Thầy chủ nhiệm giáo dục kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách mắng mỏ. Bài phát biểu của ông ấy là phần cuối cùng của buổi tuyên thệ này, còn chưa đợi Dư Mộc Mộc hiểu rõ hiện thực, buổi lễ đã nhanh chóng kết thúc.

Lúc rời khỏi, Dư Mộ Mộc lén lút quay đầu lại nhìn Ngôn Bắc, anh mím môi, đường quai hàm tinh xảo có vẻ hơi căng thẳng, không biết đang suy nghĩ gì.

Chú ý tới ánh mắt của Dư Mộc Mộc, Ngôn Bắc cụp mắt xuống, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người cô: "Sao vậy?"

"Không có việc gì." Dư Mộc Mộc giả vờ vô tình nhìn đi chỗ khác, sợ anh trách cứ chuyện vừa rồi nên quay đầu bỏ chạy.

- -----

Không phải cô quá lạnh lùng hay rụt rè, mà thực sự giữa họ quá xa lạ, cô không biết phải nói gì cả.

Mặc dù cô thầm thương anh nhiều năm, nhưng hai người thật sự chưa nói chuyện với nhau được mấy câu, nghĩ lại, sau màn hợp xướng "Tuyên thệ 100 ngày" này, hai người dường như cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Dư Mộc Mộc bàng hoàng chạy từ sân thể dục trở lại tòa nhà dạy học, sau đó chạy ào vào một phòng trong nhà vệ sinh, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô thở dài, dựa lưng vào tường, lấy điện thoại ra xem, ánh mắt lại ngẩn ra.

26 tháng 2.

Ngày 26 tháng 2 của 5 năm trước.

Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô vô tình liếc nhìn chiếc gương rồi lại tiếp tục sửng sốt. Cô thẫn thờ nhìn bóng dáng quen thuộc nhưng xa lạ của mình trong gương.

Một thân đồng phục học sinh màu trắng tinh khiết của trường trung học.

Dáng suông không tôn dáng, chỉ thấy được sự mảnh mai. Mái tóc dài mềm mại, một chiếc kẹp tóc nhỏ đính đá hình ngôi sao được ghim vào một bên của mái tóc hơi xoăn. Vài sợi tóc rũ xuống hai bên, tôn lên đường nét mềm mại của khuôn mặt.

Chỗ nào cũng giống nhau, nhưng dường như không nơi nào giống nhau cả.

Liên tiếp trang điểm năm năm trời, bởi vì nếu như cô mang theo khuôn mặt mộc không trang điểm ra ngoài thì thật sự là nhìn thế nào cũng thấy không ưa.

Dư Mộc Mộc giơ tay nhéo mặt, một trận đau đớn đồng thời truyền đến, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút trang điểm của cô ửng hồng, nhìn có chút thuần khiết ngây thơ, pha thêm một chút lộng lẫy.

Quả đúng là dáng hình học sinh trung học, vẫn còn rất non nớt.

- ------

Tiếp đó, Dư Mộc Mộc đã dành ba tiết học để suy nghĩ về chuyện này.

Đây thực sự là một giấc mơ sao?

Nhìn thấy cô ngẩn người, bạn cùng bàn tốt bụng kiêm bạn thân Bạch An Ny lo lắng thở dài:

"Mộc Mộc, tớ nghe nói vữa nãy cậu sờ mặt của Ngôn Bắc, có phải là muốn cưỡng hôn cậu ấy không? Cậu bị sao đấy?"

Dư Mộc Mộc giả vờ không nghe thấy gì.

Thấy Dư Mộc Mộc không thèm để ý tới mình, Bạch An Ny tiếp tục lải nhải: "Không nói chuyện đó nữa, Mộc Mộc ơi Mộc Mộc à, lần này cậu lại đứng nhất sao? Thôi quên đi, tớ hỏi cũng vô dụng, dù sao không phải cậu thì cũng là Ngôn Bắc, thế giới của học thần xa xôi quá đi."

Hóa ra là bài thi Vật lý được trả lại rồi.

Dư Mộc Mộc nhìn chằm chằm vào bài thi gần như đạt điểm tối đa của mình, rơi vào trầm tư. Cô cũng cảm thấy rất xa vời, cô của năm đó làm sao có thể làm được một câu hỏi khó như vậy.

Khi đó cô còn tương đối ngây thơ, luôn muốn đáp lại sự kỳ vọng của cha mẹ và thầy cô nên đã dành hết tâm tư vào việc học hành, không cho phép bản thân mắc sai lầm nào, ngày qua ngày đều sống như đang chấp nhận lễ rửa tội của Toán, tiếng Anh, Vật lý và Hóa học.

Nghĩ đến đây, Dư Mộc Mộc cuối cùng cũng hiểu vì sao mình thầm yêu nhiều năm như vậy mà không có kết quả.

May mắn thay, cuối cùng cô đã đạt được kết quả tốt trong học tập, cả cô và Ngôn Bắc đều đạt được điểm cao trong kỳ thi đại học.

Cô đến Thượng Hải để học chuyên ngành tiếng Ý yêu thích của mình; Ngôn Bắc thì là thủ khoa của Khoa Kiến trúc và ở lại Bắc Kinh.

........

Hồi ức kết thúc.

Dư Mộc Mộc mở to mắt nhìn chằm chằm vào phần cuối câu hỏi đầy dấu chấm và mũi tên trước mặt, xác nhận suy nghĩ của mình một lần nữa.

Những gì được viết trên tấm thiệp màu hồng vừa rồi có khi là sự thật.

Bản thân cô đến với "Cõi Mộng", trở lại vào năm thứ ba của trung học phổ thông.

Cô thầm nhớ lại ba quy tắc của Thế giới Cõi Mộng một lần nữa.

Cuối cùng đã chấp nhận thiết lập này.

Nhưng chính xác thì lực Lorentz là gì... Dư Mộc Mộc thực sự không thể nhớ được.

Còn có suy nghĩ cuối cùng trước khi đi ngủ của cô, chính là cái gọi là "mục đích" khi cô đến với Cõi Mộng, cô ngược lại nhớ rất rõ.

Suy nghĩ cuối cùng của cô là:

—— "Nếu anh ấy có thể yêu mình thì tốt biết mấy."

A a a a, chuyện này sao lại nhớ rõ như vậy chứ! Nghĩ đến đây, Dư Mộc lại vò đầu bứt tai, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Rốt cuộc tại sao cô lại nghĩ ra loại chuyện này!

Còn nữa, cô càng không thể ngờ được là sẽ quay về thời trung học.

Đây chẳng lẽ là cơ hội để cho cô bắt đầu lại từ đầu?

Cô vẫn còn nhớ quy tắc thứ hai của Cõi Mộng là:

—— "Khi mục đích đến với Cõi Mộng của bạn được đạt thành hay cho dù vĩnh viễn không đạt được, bạn sẽ bị tỉnh lại."

Dư Mộc Mộc cau chặt mày, có chút không muốn chấp nhận hiện thực.

Cô rốt cuộc có nên cố gắng thực hiện "mục đích" đó không? Khoảnh khắc trở lại tuổi trẻ ấy, cô vẫn còn rất mê man.

Hết chương 1.