Edit+beta: LQNN203
Hứa Phương Phỉ sững người, hai mắt mở to kinh ngạc.
Trong bóng tối, một nụ hôn mãnh liệt như bão rơi xuống, tùy ý nghiền nát môi Hứa Phương Phỉ.
Người đàn ông thở ra qua khoang mũi, luồng không khí nhuốm màu bạc hà, trong trẻo, ấm áp và hơi nặng nề, phun lên khuôn mặt đỏ bừng, nóng bỏng và thanh tú của cô gái. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước hiển nhiên không thể khiến người đàn ông mạnh mẽ và hung tàn từ trong xương thỏa mãn, môi chạm môi, chỉ trong chốc lát, không đến nửa giây.
Ngay sau đó, Hứa Phương Phỉ cảm thấy môi và răng của cô bị cạy ra.
Trịnh Tây Dã luôn dịu dàng và kiên nhẫn với cô, nhưng vào lúc này, người đàn ông này không liên quan gì đến dịu dàng và kiên nhẫn.
Tưởng chừng như bị đè nén đã lâu vọng tưởng được giải tỏa, lại như chiếc mặt nạ ngự trị đã lâu bị xé toạc, anh không còn kiềm chế được lớp ngụy trang nữa, bản tính bá đạo và cứng rắn đã bộc lộ hoàn toàn, hôn cô gần như tàn bạo.
Lưỡi ở trong miệng cô hung hăng cướp bóc, công thành đoạt đất, tham lam ngấu nghiến tất cả hô hấp ngọt ngào của cô.
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột.
Lông mi Hứa Phương Phỉ run lên vài cái, nhưng cô còn không ý thức được chuyện gì xảy ra, quên phản kháng, quên giãy giụa, thậm chí quên nói gì.
Trên eo là sức mạnh cánh tay người đàn ông, giữa hơi thở đều là của mùi hương của anh, cô bị anh gắt gao giam cầm trong ngực, căn bản không thể động đậy.
Bỗng, bả vai chợt lạnh, áo choàng mỏng bên ngoài bị kéo ra.
Làn da vai và cổ của cô gái trắng như tuyết phát sáng trong bóng tối.
Đôi mắt Trịnh Tây Dã ngày càng trở nên tối tăm, tan vỡ và lộn xộn, những nụ hôn rơi xuống, in đậm trên vai và cổ của cô.
"..."
Đầu óc Hứa Phương Phỉ hỗn loạn, tim đập thình thịch, gò má, vành tai, cổ thậm chí cả xương quai xanh đều bị hơi nước nóng hấp đỏ lên, cô không tự chủ được lui về phía sau, muốn chạy trốn.
Đương nhiên, Trịnh Tây Dã không cho cô cơ hội trốn thoát. Anh gắt gao ôm cô vào trong lòng, hai mắt hơi nhắm lại, đôi môi mỏng cũng dọc theo đường nét trên gương mặt cô lưu luyến hôn môi.
"Bé con."
"Bé con."
...
Trái tim Hứa Phương Phỉ run lên khi cô nghe thấy giọng nói khàn khàn và mê đắm của Trịnh Tây Dã vang lên gần tai cô, hết lần này đến lần khác, thì thầm với chính mình.
"Cô gái của tôi."
"Bảo bối của tôi."
...
"A Dã." Cả người cô mềm nhũn, cổ họng khô khốc, thanh âm có chút khàn khàn, cố gắng gọi lý trí của anh lại, "Trịnh Tây Dã, đợi một chút."
"Tôi đã đợi đủ lâu rồi."
Trịnh Tây Dã hơi nghiêng người, sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng áp lên lỗ tai nhỏ nhắn hồng nhạt của cô, ngón tay vuốt ve qua lại gò má và gáy cô.
Đầu ngón tay anh chai sạn, sờ vào mỏng manh thô ráp, cọ xát làn da trơn bóng như ngọc của cô, cọ đến cả sống lưng Hứa Phương Phỉ tê dại.
Hứa Phương Phỉ mặt càng ngày càng đỏ, cô vùi đầu thật thấp, ngón tay nắm chặt quần áo của anh, cảm giác mình sắp bốc cháy.
"Tôi kiên nhẫn nghiêm túc chờ đợi, đợi nhiều năm như vậy." Ngón tay Trịnh Tây Dã lần theo đường viền cổ của cô, thuận thế nâng chiếc cằm nhỏ xinh đẹp của cô, rũ mắt nhìn thẳng vào cô, "Em cho rằng tôi đang đợi cái gì?"
Hứa Phương Phỉ sững sờ.
Một lần nữa tầm nhìn của cô đã quen với bóng tối, lần này, cô cuối cùng đã nhìn rõ đôi mắt Trịnh Tây Dã.
Trong ký ức, đôi mắt của Trịnh Tây Dã luôn vững vàng và điềm tĩnh, giống như hai cái giếng cổ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt như vậy trong đôi mắt này.
Thẳng thắn, tham lam khao khát, mang theo một loại khao khát mạnh mẽ phát ra từ trong xương, hơn nữa loại khao khát này không hoàn toàn giống một người đàn ông đối mặt với một người phụ nữ, mà gần giống dã thú đối mặt với con mồi đã chờ đợi từ lâu.
Cứ như thể anh muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Hứa Phương Phỉ thật sự bị doạ. Mặc dù cô không biết người đàn ông này mơ ước gì, nhưng cô biết tính tình của anh.
Cô chắc chắn nếu không lên tiếng ngăn chặn thì chuyện tối nay khó mà chấm dứt.
Sau khi hạ quyết tâm, Hứa Phương Phỉ mấp máy môi muốn nói điều gì đó. Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, một ngón tay trỏ nhẹ nhàng ấn lên, chặn tất cả những lời của cô trở lại cổ họng.
Trịnh Tây Dã cúi đầu, nhẹ nhàng đến gần cô: "Suỵt."
"..." Mắt Hứa Phương Phỉ hơi nhảy lên.
"Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên, không có kinh nghiệm, lại đói quá lâu nên vội vàng hôn. Có làm em đau không?" Anh nhẹ nhàng áp trán lên người cô, dịu dàng hỏi.
Hứa Phương Phỉ nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, ngượng ngùng xấu hổ, cô đỏ mặt lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Không... không đau."
Mặc dù anh hôn đến bá đạo dã man, nhưng môi và lưỡi mềm mại, quấn lấy nhau, xác thực không khiến cô cảm thấy khó chịu.
Nhiều lắm......
Chính là thật sự bị sốc, xấu hổ đến mức cô chỉ muốn chui xuống đất trốn thoát.
Trịnh Tây Dã khẽ cong môi, nói: "Vậy bây giờ tôi muốn hôn em một lần nữa, có được không?"
Các mao mạch trên mặt Hứa Phương Phỉ đều vỡ ra, cô đỏ bừng mặt nhìn anh: "Em có thể nói không không?"
"Không thể."
Lời nói vừa rơi xuống, đầu ngón tay Trịnh Tây Dã đã nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn cô lần nữa.
Không giống trước đó ngang ngược bốc đồng, anh trao cho cô nụ hôn thứ hai vô cùng dịu dàng.
Nghiền áp triền miên đọng lại giữa môi và lưỡi, thực sự là một cảm giác tuyệt vời.
Hứa Phương Phỉ bối rối và sợ hãi với loại tra tấn ngọt ngào này, ngay khi đầu lưỡi Trịnh Tây Dã chạm vào chiếc lưỡi nhỏ mềm mại, cô sợ hãi lùi lại.
Anh không còn cách nào khác ngoài việc dùng hết sự kiên nhẫn của mình, tinh tế nhẹ trêu chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dụ dỗ cô ngây ngô đáng yêu đáp lại.
...
Sau khi nụ hôn kết thúc, Hứa Phương Phỉ cảm thấy hơi thiếu oxy do không được thông khí, đầu choáng váng, cả người mềm nhũn trong vòng tay Trịnh Tây Dã.
Khuôn mặt cô vốn đã đỏ ửng, nay lại lộng lẫy như đóa hoa hồng mới nở.
Trịnh Tây Dã ôm lấy cô bằng cả hai cánh tay, chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của anh đặt trên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại, cũng đang cố gắng hết sức để điều hòa hơi thở. Cơ thể cao lớn ôm lấy cô gái nhỏ trong vòng tay, với một thái độ hoàn toàn chiếm hữu.
Sau khi liên tục thở ra nhiều lần, oxy đi vào phổi dọc theo khoang mũi, sau đó được máu vận chuyển lên não, sau một thời gian, não Hứa Phương Phỉ bị nụ hôn nhấn chìm cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Sau đó, cô chết lặng.
...Cho nên, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cô và Trịnh Tây Dã đã xa nhau hơn hai năm, gặp lại thì gặp lại, sao lần đầu gặp mặt đã ôm hôn nhau! Còn hôn hai lần!
Hứa Phương Phỉ ngạc nhiên, bối rối và ngại ngùng. Cô che miệng, gần như không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Vài giây sau, Hứa Phương Phỉ cuối cùng cũng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị trên đầu.
Hai má cô ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Anh... anh không có gì muốn nói với em sao?"
Tất cả......
Tại sao không giải thích một chút, tại sao vừa rồi lại đáng sợ và điên rồ như vậy?
"Ừm." Trịnh Tây Dã vẫn nhắm mắt, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô, tùy ý trả lời bằng một thanh âm từ trong khoang mũi.
Hứa Phương Phỉ chớp mắt, yên lặng chờ đợi.
Tích tắc, tích tắc.
Trong không gian im lặng tối đen, cô đợi trọn mười giây mà không đợi được một lời nào. Sau đó duỗi ra một ngón tay chọc chọc cánh tay anh, thấp giọng thúc giục, "Vậy anh nói cho em đi."
Thanh âm Trịnh Tây Dã có chút gợi cảm, khàn khàn, ngữ khí nhu hòa: "Ngoan, đợi lát nữa."
Hứa Phương Phỉ khó hiểu: "Sao thế?"
Trịnh Tây Dã cúi đầu hôn chóp mũi nhỏ của cô, thanh âm khàn khàn: "Bây giờ tôi rất khó chịu, chờ tôi thả lỏng một chút."
Hứa Phương Phỉ nghe thấy những lời này liền trở nên căng thẳng, hoảng sợ nói: "Không thoải mái ở đâu? Sao lại thế này? Có phải anh lại bị thương ở đâu khác không?"
"..." Trịnh Tây Dã đột nhiên không nói nên lời.
Sau vài năm ở trường quân đội, bé con này đã bị cô lập với thế giới, môi trường quân đội rất đơn giản, điều này khiến cô gái nhỏ của anh 23 tuổi gần giống như 18 tuổi. Ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn cô gái nhỏ chưa nắm tay con trai, nghe một câu thô tục mặt liền đỏ bừng thì hiểu được cái gì.
Nhưng nói Hứa Phương Phỉ không thay đổi, cũng không hoàn toàn.
Hứa Phương Phỉ trông mảnh mai nhỏ nhắn, tất cả là do khung xương nhỏ, thực ra nhìn tổng thể cô khá lồi lõm.
Khi Hứa Phương Phỉ tắm cùng bạn cùng phòng ở trường đại học, cởi bỏ bộ quân phục rộng, dáng người của cô khiến Trương Vân Tiệp và mấy người Khúc Tất Trác Mã phải nhìn thẳng vào cô.
Làn da trắng nõn mềm mại, đôi chân dài cân đối thon thả, vòng eo mảnh khảnh đẫy đà, bờ mông tròn trịa no đủ như quả đào nhỏ, là đại mỹ nhân chân chính.
So với hơn bốn năm trước, bé con bây giờ trổ mã đến càng nở nang hơn rất nhiều, đặc biệt là lúc này, khuôn mặt nhỏ ửng hồng và đôi mắt ngấn nước lấp lánh, trông như vừa được hung hăng yêu thương, quyến rũ lại yếu đuối, đáng thương lại hấp dẫn.
Trịnh Tây Dã còn hơn cả khó chịu.
Có trời mới biết, nếu không phải Trịnh Tây Dã còn chưa nghiêm túc giải thích rõ ràng với cô, anh rất muốn lập tức lột sạch quần áo của cô, trực tiếp đặt cô lên bồn rửa mặt.
Xung quanh im lặng khoảng một phút.
Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào cô gái trong lòng anh. Một lúc sau, anh nhắm mắt rồi lại mở ra, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó và đưa ra quyết định nào đó, anh nhẹ nhàng bế cô từ bồn rửa mặt lên, ôm cô vào lòng rồi bước ra ngoài.
Tim Hứa Phương Phỉ đập nhanh, hai chân lơ lửng trên không trung mang đến cảm giác không trọng lượng, cô theo phản xạ ôm lấy cổ anh.
Trịnh Tây Dã đi đến giữa phòng khách sạn, quỳ một gối xuống giường, đặt cô gái trong vòng tay của mình lên đó. Liếc qua khóe mắt, chú ý thấy hai chân của cô trụi lủi lộ ra trong không khí.
Trịnh Tây Dã sợ chân cô sẽ bị lạnh, vì vậy cúi đầu nhìn xung quanh trong bóng tối.
"Hề Hải ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, càng về đêm càng lạnh, nhất định phải đi giày vào."
Sau khi tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy gì, Trịnh Tây Dã hỏi: "Dép dùng một lần của phòng này đâu?"
"Vừa rồi em có mang." Hứa Phương Phỉ ngồi ở trên giường, ngượng ngùng mà nói, âm lượng càng ngày càng nhỏ, "Vừa rồi anh đẩy em vào, em đứng không vững, dép lê không biết đã bay đi đâu..."
Nghe vậy, Trịnh Tây Dã hơi dừng lại, vô thức đưa mắt nhìn xuống mắt cá chân của cô, đúng lúc nhìn thấy mười ngón chân trắng của cô gái xấu hổ co quắp, sà vào gấu váy.
Nhìn thấy một màn này, con ngươi người đàn ông trong nháy mắt tối sầm lại, anh định thần lại, nhanh chóng xoay người xuống giường.
Đầu tiên anh quay lại cửa phòng, tìm thấy hai chiếc dép dùng một lần đã bị đá bay, sau đó quay lại đặt đôi dép cạnh nhau trên sàn, sau đó lại quay người đi vào phòng tắm.
Hứa Phương Phỉ nhìn dép lê nhỏ trên mặt đất, rồi nhìn bóng dáng Trịnh Tây Dã quay trở lại cửa phòng tắm, trên mặt cô hiện lên một chút hoang mang.
Cô nghi hoặc hỏi: "Anh định làm gì?"
Trịnh Tây Dã ném một câu mà không quay đầu lại, giọng điệu của anh rất bình tĩnh: "Nếu không tắm nước lạnh hạ hỏa, tôi sợ sẽ thú tính quá độ với em."
"..." Hứa Phương Phỉ ngu ngốc đến đâu cũng biết câu nói này là có ý gì.
Trong nháy mắt, cô đỏ mặt tía tai, đỏ cả cổ, xấu hổ muốn chết, xốc chăn ra đắp kín.
Có tiếng nước chảy lạch tạch trong phòng tắm.
Một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa, cộc cộc, cộc cộc.
Hứa Phương Phỉ chui cái đầu tròn ra khỏi chăn, cô chớp mắt, do dự vài giây, sau đó sửa sang quần áo nhảy xuống giường, đi dép lê, ra cửa.
Hứa Phương Phỉ xuyên qua cửa hỏi: "Ai vậy ạ?"
"Tiểu Hứa, là tôi." Một giọng nam ôn hòa thành thục từ ngoài cửa truyền đến.
Nhận ra đó là giọng nói của Đậu Hoán, vẻ mặt Hứa Phương Phỉ hơi thay đổi, hoảng sợ - a a a, không xong rồi.
Nếu đồng nghiệp của cô biết Trịnh Tây Dã đang ở trong phòng của cô lúc này, mọi chuyện sẽ kết thúc!
Không được để bị phát hiện!
Nghĩ như vậy, Hứa Phương Phỉ cố gắng bình tĩnh lại, vừa hắng giọng vừa cao giọng nói: "Anh Hoán, em đang trong phòng tắm, mở cửa cho anh ngay đây!"
Vừa giơ tay gõ nhẹ cửa phòng tắm, cô vừa thấp giọng nói vào khe cửa: "Anh đừng lên tiếng, đồng nghiệp của em tới tìm."
Bên trong, tiếng nước đột ngột dừng lại.
Hứa Phương Phỉ cố gắng hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt lại tóc và quần áo, im lặng một lúc, sau khi xác định trong phòng không có động tĩnh khả nghi nào khác, cô mới đi ấn công tắc đèn, mở cửa.
Hành lang sáng trưng,
Đậu Hoán ôm một hộp trái cây đứng ở cửa.
"Vừa rồi bữa tối ăn nhiều quá, ra ngoài đi dạo tiêu hóa thức ăn, thuận tiện mua ít trái cây." Đậu Hoán cười cười, đưa hộp trái cây đã cắt sẵn trong tay cho cô, "Cầm lấy ăn đi."
Hứa Phương Phỉ thụ sủng nhược kinh, cười từ chối: "Cảm ơn anh Hoán, cái này anh giữ lại ăn đi ạ."
Đậu Hoán nói: "Tôi mua hai hộp, hộp này vốn dĩ dành cho em. Giữa đồng nghiệp với nhau, đừng khách sáo như vậy."
Hứa Phương Phỉ nghe vậy không từ chối nữa, chỉ có thể nhận đồ và cảm ơn một lần nữa.
Đậu Hoán lại nói: "Ở đây mọi người đều là người mới, trước khi chính ủy Phùng phái em đi cùng tôi, đã đặc biệt nói chuyện với tôi, nói em là một hạt giống tốt, đáng được bồi dưỡng. Bình thường tôi không biết ăn nói như thế nào, nếu em không hiểu điều gì về mặt kỹ thuật, hãy hỏi tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em giải đáp."
Hứa Phương Phỉ cảm động một hồi, gật đầu: "Cảm ơn anh Hoán, cảm ơn chính ủy Phùng, em nhất định sẽ nỗ lực!"
Lúc này, Đậu Hoán đột nhiên chú ý tới cái gì, nghi ngờ hỏi: "Vừa rồi em ăn nhiều ớt lắm sao?"
Hứa Phương Phỉ khó hiểu: "Sao anh lại nói vậy?"
Đậu Hoán nói: "Miệng của em trông rất đỏ, như là sưng lên."
Hứa Phương Phỉ: "..."
Đương nhiên Hứa Phương Phỉ biết nguyên nhân đôi môi của cô sưng đỏ. Cô vừa thẹn vừa xấu hổ, mặt lại đỏ bừng, ấp úng trả lời: "...Đúng vậy, bữa tối em ăn nhiều ớt quá."
Đậu Hoán nghe vậy thì không nghi ngờ gì nữa, nói vài câu động viên Hứa Phương Phỉ rồi quay người bỏ đi.
"Anh Hoán đi thong thả."
Hứa Phương Phỉ từ phía sau vẫy tay chào Đậu Hoán, đợi anh ta đi xa cô mới trở lại phòng, thần kinh căng thẳng chợt thả lỏng, thở ra một hơi dài.
Cầm trái cây đóng cửa trở về phòng, quay đầu lại, sắc mặt Trịnh Tây Dã nhàn nhạt đứng ở cửa phòng tắm.
Anh vừa mới tắm nước lạnh, mái tóc ngắn vẫn còn nhỏ nước, trên người mặc áo ngắn tay và quần dài lúc trước, đôi mắt đen nhánh ẩm ướt thâm thúy, nhìn thẳng vào cô.
Hai giây sau, ánh mắt anh dời xuống, nhìn trái cây cắt sẵn trong tay cô.
Chẳng biết vì sao, bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, Hứa Phương Phỉ vô cớ cảm thấy có chút chột dạ, ấp a ấp úng nói ra một câu: "... Đồng nghiệp của em ra ngoài tản bộ, mang về cho em. Anh đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng tức giận."
Trịnh Tây Dã khịt mũi, thản nhiên nói: "Em hút người không phải ngày một ngày hai, ngần ấy năm, tôi đã đủ tức giận rồi."
Hứa Phương Phỉ không nói nên lời.
Cô đặt trái cây cắt sẵn lên bàn, quay đầu nhìn anh, bình tĩnh lại một lúc rồi nói: "Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao, bây giờ nói đi."
Ai biết, Trịnh Tây Dã nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, nói: "Chờ một chút."
Hứa Phương Phỉ: "?"
Hứa Phương Phỉ không hiểu: "Còn chờ cái gì?"
"Cũng sắp đến lúc rồi." Trịnh Tây Dã tự nhủ.
Hứa Phương Phỉ còn muốn hỏi, nhưng ai biết, giọng nói của anh vừa dứt, giây tiếp theo, cách đó không xa, cửa phòng trong đêm nay lần thứ ba vang lên — cộc cộc.
Hứa Phương Phỉ 囧 囧 ôm trán.
Thầm nghĩ đêm nay có chuyện gì, từng đợt người tìm tới, lần này là thần thánh phương nào nữa đây? Sẽ không phải là người của công ty địa phương đến hỏi thăm vào lúc nửa đêm chứ.
Hứa Phương Phỉ trong lòng suy đoán, lúc này, người gõ cửa bên ngoài đột nhiên cao giọng hô: "Cơm hộp tới rồi!"
Hứa Phương Phỉ:???
Hứa Phương Phỉ sửng sốt một lúc, sau đó nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Trịnh Tây Dã, hỏi anh: "Anh gọi cơm hộp à?"
Trịnh Tây Dã gật đầu: "Ừ."
Hứa Phương Phỉ: "...Anh gọi cơm hộp làm gì?"
Trịnh Tây Dã bình tĩnh trả lời: "Lát nữa nói chuyện với em cần dùng."
Hứa Phương Phỉ đột nhiên dở khóc dở cười, thầm nghĩ đại lão này thật sự không thay đổi chút nào, vạn vật cũng sẽ không theo lẽ thường.
Hoạt động gọi cơm hộp trước khi nói chuyện là cái gì? Chuẩn bị trò chuyện với cô thông qua rượu, vừa ăn khuya vừa trò chuyện?
Tuy nhiên, khi Trịnh Tây Dã mở cửa phòng, nhận món "cơm hộp" từ anh trai giao hàng, Hứa Phương Phỉ đã vô cùng sửng sốt.
Hóa ra, lần giao cơm hộp đêm muộn này không phải là "nướng BBQ uống bia" như trong tưởng tượng của Hứa Phương Phỉ.
Hóa ra đó là một bó hoa dạ lan hương thật lớn màu xanh.
"Cảm ơn." Sau khi cảm ơn anh trai giao hàng, Trịnh Tây Dã cầm hoa đóng cửa lại.
Hứa Phương Phỉ thực sự ngạc nhiên. Cô ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Đã muộn như vậy, còn có cửa hàng hoa mở cửa sao?"
"Trước khi đến Hề Hải, tôi đã liên hệ trước với cửa hàng hoa." Trịnh Tây Dã nói, "Hoa này là hoa tươi, hái một ít tặng cho em, đúng là thời điểm rực rỡ và đẹp nhất."
Hứa Phương Phỉ nhìn chăm chú. Chỉ thấy dạ lan hương còn ẩm ướt, không biết là sương hay nước.
Đây là loài hoa từ nhỏ đến lớn cô yêu thích nhất, trong lòng thích. Không kìm được mà vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa dạ lan hương.
Hơi nước ướt đầu ngón tay.
Hứa Phương Phỉ cong môi, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp. Nhưng đang tán thưởng, phát hiện có gì đó không đúng, liền khẽ nhíu mày, khó hiểu nói: "Nhưng... làm sao anh biết sẽ gặp em ở Hề Hải? Nếu như đơn vị chúng em không phái em, mà phái đồng chí khác đến thì sao."
Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nói: "Bởi vì em đến Hề Hải, vốn là tôi đề cử em với Sở 17."
Hứa Phương Phỉ: "..."
Anh tiếp tục: "Tôi đã tăng ca để hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, đề cử em đến Hề Hải, chỉ để gặp em sớm hơn, cho em một bất ngờ."
Hứa Phương Phỉ đã bị sốc chấn động. Chỉ trong vài giây, trong lòng cô nổi lên một cơn sóng to gió lớn, hồi lâu vẫn chưa thể hồi phục.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng hỏi: "Sao lần này anh lại tặng hoa cho em?"
Hứa Phương Phỉ nhớ rõ ràng trong những năm quen biết với Trịnh Tây Dã, anh đã tặng hoa cho cô hai lần.
Một lần ở Lăng Thành, khi cô mười tám tuổi, anh tặng cô một bó dạ lan hương xanh vì nhìn thấy trong nhà có bức tranh cô cùng bố mẹ vẽ hồi nhỏ.
Một lần ở núi Vân Quan, khi cô mười chín tuổi, anh đã tặng cô mấy đóa hương diệp thiên trúc để đuổi muỗi trong quá trình huấn luyện.
Lần này là vì sao?
Nghe thấy vậy, Trịnh Tây Dã cong khóe môi rất nhẹ, thản nhiên nói: "Thật ra tôi cũng không hiểu lắm, bởi vì không có kinh nghiệm, nên khi tôi kết thúc nhiệm vụ đã cố ý hỏi Tô Mậu, cậu ấy nói với tôi, loại chuyện này, nghi thức sẽ khiến con gái cảm thấy vui vẻ, tỷ lệ thành công sẽ tương đối cao hơn."
Sinh vật như phụ nữ, đều có một tài năng chung, đặc biệt nhạy cảm với một số thứ.
Kết hợp với bó hoa này, thái độ của Trịnh Tây Dã lúc này và nụ hôn sâu cách đây không lâu, Hứa Phương Phỉ đã mơ hồ đoán được.
Nhưng cô vẫn muốn xác nhận, nói: "Loại chuyện nào cơ?"
Trịnh Tây Dã dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, trầm mặc một lúc, anh mới bình tĩnh nói: "Trước khi gặp em, tôi chưa từng có cảm giác này. Cảm giác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng nghĩ đến một người, quan tâm đến một người như vậy."
Hứa Phương Phỉ nghe vậy, tim đập thình thịch, cô khẽ cắn môi, trầm mặc không nói.
Khi Trịnh Tây Dã nói chuyện, phong thái và giọng điệu của anh rất thoải mái và tự nhiên, không khác nhiều so với bộ dáng không chút để ý thường ngày của anh, nhưng những lời nói ra khỏi miệng anh lại không có một chút đùa giỡn.
Anh tiếp tục nói: "Thấy em cau mày, tôi sẽ lo lắng có phải em đau lòng tủi thân hay không. Thấy em cười, tôi sẽ bất giác nương theo em cùng vui vẻ. Thật giống như, cảm xúc đã thoát ra khỏi cơ thể và đại não của tôi, tất cả mọi thứ trở nên bị chi phối bởi em, ngoại trừ em, những thứ khác đã trở thành thứ yếu."
"Tôi thường xuyên nghĩ, ý nghĩa em xuất hiện có lẽ là để nhấn chìm trái tim tôi. Từ khi gặp được em, trái tim tôi không còn là của tôi nữa, mà hoàn toàn bị em kiểm soát."
"Hứa Phương Phỉ, anh thích em, đã sớm thích em, vẫn luôn thích em đến bây giờ."
Nói xong, anh đưa hoa trong tay cho Hứa Phương Phỉ, nhìn cô chằm chằm nói: "Bây giờ em hiểu ý anh rồi chứ?"
Nhìn bó dạ lan hương, cô gái nhỏ trầm tư vài giây, gật đầu đáp: "Đã hiểu."
Nói xong, cô dừng một chút, sau đó ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ em phải làm gì đây?"
Trịnh Tây Dã nhẹ giọng nói: "Nhận hoa đi."
Hứa Phương Phỉ do dự nói: "Có phải nhận hoa là có nghĩa..."
Trịnh Tây Dã: "Nếu em nhận hoa, hai chúng ta xem như định rồi."
Hứa Phương Phỉ khẩn trương đến mức cả trái tim run lên. Cô từ từ đưa tay ra. Tuy nhiên, một giây trước khi những ngón tay mảnh mai chạm vào dạ lan hương, cô dường như nhận ra điều gì đó và rút tay lại mấy tấc.
Thấy vậy, Trịnh Tây Dã cau đôi mày xinh đẹp: "Sao vậy?" Anh dừng lại, giọng điệu đột nhiên trầm xuống có chút nguy hiểm: "Sao em không nhận?"
Hứa Phương Phỉ mím môi, vận động tế bào não, cẩn thận sắp xếp các sự kiện, nguyên nhân và kết quả: "Anh thích em mấy năm rồi, cho nên đã lên kế hoạch gặp lại tối nay, sau đó còn đặc biệt dành thời gian đặt hoa trước, thú nhận với em."
Trịnh Tây Dã: "Ừm."
Không ngờ cô gái nhỏ này đang nghĩ ngợi lung tung, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ liền xị xuống, hai má phồng lên, như là không vui.
Hai gò má càng ngày càng đỏ, đầu càng ngày càng vùi thấp, lẩm bẩm oán trách: "Nhưng mà, làm sao có thể không nói lời nào đã hôn người ta, sau đó mới thú nhận?"
Trịnh Tây Dã: "."
Cảm thấy bất lực, Trịnh Tây Dã quay đầu lại, nhắm mắt véo chính giữa lông mày.
Trịnh Tây Dã thừa nhận, tối nay xác thật là anh mất khống chế trước.
Ở trạm gác Côn Luân, những ngày ấy không điện, không nước, không tín hiệu, đêm nào anh cũng nằm trên cao nguyên, nghe chim hú, gió núi Côn Luân phần phật, suýt quên mất khái niệm "thời gian".
Ở vùng đất tuyết vực táng ca không người đó, đội ngũ bảy người Lang Nha đã ở lại hai năm rưỡi, Trịnh Tây Dã là người duy nhất trong số bảy người chưa bao giờ đi nghỉ.
Trong hai năm qua, ít nhất năm thành viên của đội bảy thành viên phải làm nhiệm vụ cùng một lúc. Trong số sáu thành viên trong đội của Trịnh Tây Dã, một người đã sinh con, một người có bố bị bệnh nặng và một người được đưa đến dưới Côn Luân để điều trị y tế khẩn cấp do say độ cao nghiêm trọng, tất cả đều nguy hiểm đến tính mạng, với tư cách là đội trưởng, anh phải đối phó với các sự việc đến cùng.
Trạm gác Côn Luân là nơi nào?
Đó là tổ tiên của vạn núi, xương sống của nước cộng hòa, và cũng là cơn ác mộng của vô số chiến sĩ biên giới. Cô đơn, hoang vu, trống vắng, bi thương... Tất cả từ ngữ tiêu cực do con người nghĩ ra, đều có thể được giải thích cho nơi cực hạn đó.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí là mỗi giây, mọi người đều đang nghiến răng chịu đựng.
Mà Trịnh Tây Dã kiên trì chống đỡ đến cuối cùng, là vì cô gái nhỏ mà anh tâm tâm niệm niệm. Anh thường nghĩ về dáng vẻ của cô, lời cô đã nói, thường nhớ lại khoảng thời gian mấy tháng trong trường quân đội sớm chiều ở cùng với cô.
Trong phòng rơi vào một trận yên lặng.
Không lâu sau, Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào Hứa Phương Phỉ, nói: "Nếu không phải sợ gây ra ảnh hưởng xấu, anh đã không đợi đến tận bây giờ. Ánh mắt đầu tiên gặp em tối nay anh đã muốn hôn em."
Hứa Phương Phỉ: "."
Trịnh Tây Dã lại nói: "Em có biết tại sao vừa rồi anh đặt em trên bồn rửa mặt không?"
Hứa Phương Phỉ lắc đầu.
Trịnh Tây Dã nói: "Bởi vì trước khi anh gõ cửa phòng em, anh đã cẩn thận so sánh mọi vị trí và ngóc ngách trong loại phòng này. Chiều cao của bồn rửa mặt là phù hợp nhất để anh ôm em, cũng là phù hợp nhất cho anh hôn em."
Hứa Phương Phỉ: "..."
Hứa Phương Phỉ ngây ngẩn cả người.
Thật ra, những gì cô nói vừa rồi, cũng không phải là trách cứ Trịnh Tây Dã. Chỉ là từ nhỏ cô được gia đình nuôi dạy nghiêm khắc, suy nghĩ tương đối đơn giản truyền thống, trước khi thổ lộ lòng mình, anh không nói một lời, đè cô lên bồn rửa mặt, gặm tới cắn lui khiến cô thật sự rất xấu hổ.
Hứa Phương Phỉ không bao giờ ngờ rằng vị gia này lại đột nhiên đưa ra một lý do thoái thác còn kinh khủng hơn như vậy.
Trịnh Tây Dã không rời mắt khỏi khuôn mặt cô một lúc, tiếp tục: "Em có biết, hết thảy thời gian anh không thể nhìn thấy em, ngày nào anh cũng nhớ em. Sao em không đoán xem, anh nhớ em cái gì?"
Hứa Phương Phỉ bối rối giây lát, vẫn lắc đầu: "Em đoán không được."
Trịnh Tây Dã: "Là tưởng tượng cảm giác được ôm em, hôn em, tiến vào em là như thế nào."
Hứa Phương Phỉ: "."
Hứa Phương Phỉ: "..."
Ngôn từ hổ sói nghe đến một phen rung động, khí thế như cầu vồng, nói năng có khí phách, khiến tim Hứa Phương Phỉ ngừng đập, cả mặt nóng bừng đến mức bất tỉnh.
Một lúc sau, cô hắng giọng, cảm thấy khó khăn tìm thấy giọng của mình, giả vờ bình tĩnh nói: "Nguyên nhân chính là trong lòng em, anh luôn bình tĩnh, lý trí, kỷ luật, tự chủ cũng khá tốt. Thực sự không nghĩ tới, anh sẽ... xúc động như vậy."
"Xúc động?"
Trịnh Tây Dã nhướng mày, nhẹ nhàng nói: "Hứa Phương Phỉ, anh thích em như vậy, nhớ em như vậy. Sau khi xa cách hàng trăm ngày, một nụ hôn đã gọi là xúc động? Vậy anh nên để em mở mang một chút, anh thực sự xúc động là như thế nào."
Hứa Phương Phỉ: "..."