Nụ Hôn Cháy Bỏng

Chương 52: Sao cậu lại ở đây?

Edit+beta: LQNN203

Đêm, ở đầu bên kia, trong phòng 307 của ký túc xá nữ khu 5, cũng có người trằn trọc, thức trắng đêm.

Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè không thổi còi tập hợp, nhưng vì Hứa Phương Phỉ mua vé tàu hơn chín giờ sáng, đồng hồ báo thức của cô vẫn kêu đúng bảy giờ rưỡi.

Hứa Phương Phỉ mở mắt ra, cào cấu mái tóc ngủ thành cái ổ gà, chống đỡ hai con mắt gấu trúc to lớn bước xuống giường.

Khúc Tất Trác Mã còn đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng động, liền thò đầu ra nhìn Hứa Phương Phỉ, hỏi: "Tối hôm qua cậu làm sao vậy?"

Hứa Phương Phỉ vừa cắn bàn chải đánh răng vừa quay đầu lại, mơ hồ trả lời: "Làm sao là làm sao?"

Khúc Tất Trác Mã úp mặt vào chăn, thở dài phàn nàn: "Lăn lộn cả đêm, mình bị cậu quấy đến mức ngủ không ngon."

Hứa Phương Phỉ bị sặc, cảm thấy có lỗi: "Mình xin lỗi."

Khúc Tất Trác Mã lo lắng: "Sao cậu lại đột nhiên bị mất ngủ?"

Hứa Phương Phỉ sững sờ, một khuôn mặt khác hiện lên trước mắt cô: Đôi mắt đen của người đàn ông âm trầm dán chặt vào cô, dữ dội sâu thẳm, giống như dã thú ở vùng đất hoang chụp bắt con mồi, muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Chỉ một thoáng, Hứa Phương Phỉ bối rối, tay cô run đến mức không thể cầm bàn chải đánh răng, cô giả vờ bình tĩnh trả lời: "... Không, không có gì. Có lẽ nghĩ đến sẽ được về nhà lập tức, nên tương đối kích động."

Khúc Tất Trác Mã cười xuy một tiếng, tỏ vẻ hiểu rõ: "Thì ra là như vậy. Mấy tháng không gặp người nhà, cũng là bình thường."

Sau khi Hứa Phương Phỉ đánh răng rửa mặt xong, cô từ trong ngăn tủ lấy ra thường phục chuẩn bị từ sớm để thay.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên.

Khóe miệng Hứa Phương Phỉ không khỏi cong lên, cô đáp: "Alo mẹ?"

"Con gái, con rời trường chưa?" Kiều Tuệ Lan hỏi.

"Vẫn chưa, con vừa thu dọn xong."

"Chú ý giờ khởi hành, đừng bỏ lỡ đấy."

"Vâng được ạ."

"Đúng rồi, nói cho con biết." Kiều Tuệ Lan trầm giọng nói, "Mẹ dì Trương của con sáng nay bị nhồi máu não, bây giờ cả nhà dì Trương đang túc trực ở bệnh viện, nhưng lúc tám giờ tối bà ấy có một khách hàng lớn đã hẹn đến đường tang lễ để lấy hàng, mẹ phải giúp bà ấy trông coi cửa hàng và đưa hàng đi. Con cũng biết dì Trương luôn rất tốt với gia đình chúng ta, bây giờ bà ấy gặp khó khăn, mẹ phải giúp đỡ lại."

Hứa Phương Phỉ lắng nghe và gật đầu: "Vâng."

"Tối đó mẹ không tới đón con được." Trong giọng nói Kiều Tuệ Lan thêm một tia áy náy, "Con một mình đón taxi trở về, phải cẩn thận một chút có biết không?"

Con Phương Phỉ: "Con biết, mẹ yên tâm đi."

Kiều Tuệ Lan đang nói lại chợt nghĩ đến một ý, đột nhiên ai một tiếng, đề nghị: "Nếu không thì con mặc quân phục vào đi? Một khi con mặc quân phục, sẽ không ai dám làm chuyện xấu xa gì với con."

"Mẹ, con không ở trong quân đội, về nhà còn mặc quân phục làm gì?" Hứa Phương Phỉ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cùng mẹ hàn huyên mấy câu rồi cúp điện thoại.

Khúc Tất Trác Mã ở một bên cười ha hả không ngừng, nói đùa: "Xem ra tất cả các bà mẹ trên đời đều là người một nhà. Mẹ của cậu giống hệt mẹ mình, mẹ mình cũng bảo mình mặc quân phục trở về."

Hứa Phương Phỉ nhún vai.

"Ồ, cũng đúng thôi, thực vất vả nuôi chúng ta khôn lớn, bây giờ chúng ta có tiền đồ, tất nhiên họ cũng muốn thể hiện trước mặt họ hàng và hàng xóm." Khúc Tất Trác Mã bắt chước dáng vẻ mẹ cô ấy, mặt mày hớn hở, ngón tay cái hất lên: "Hãy nhìn Trác Mã nhà tôi đi, thật tự hào! Đồng chí Quân đội Giải phóng Nhân dân!"

Hứa Phương Phỉ bị bảo bối sống đáng yêu này làm cho buồn cười, nhìn đồng hồ, đứng dậy kéo vali nói: "Sắp đến giờ rồi, Trác Mã, mình đi trước. Buổi chiều mấy giờ cậu đi?"

"Mình còn sớm, hơn bốn giờ chiều lận." Khúc Tất Trác Mã vẫy tay với cô, "Mau đi đi, trên đường cẩn thận."

"Tạm biệt."

Sau khi tạm biệt Trác Mã, Hứa Phương Phỉ kéo vali rời khỏi ký túc xá, khi đến cầu thang, cô nhấc chiếc vali theo chiều ngang, ôm vào trong ngực đi xuống cầu thang.

Lần này về nhà, vali đã ít đồ hơn, trọng lượng cũng nhẹ, Hứa Phương Phỉ xách vali xuống lầu một không tốn sức. Cô lại đặt vali xuống đất, nâng cần lên, kéo lê trong tay, ai biết vừa mới đi ra khỏi ký túc xá, một bóng người quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt.

Hứa Phương Phỉ: "."

Sắc mặt Hứa Phương Phỉ đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực không muốn nhìn thấy anh, cô quay đầu đi, coi như không thấy anh lập tức bước đi.

Trịnh Tây Dã nhướng mày, sải chân dài đến gần cô, trầm giọng nói: "Gửi Wechat em không trả lời, gọi điện thoại cũng không nhận, em định làm gì?"

Hai má Hứa Phương Phỉ càng nóng, cô mím môi không trả lời anh.

Trịnh Tây Dã: "Tôi đang nói chuyện với em đó."

Hứa Phương Phỉ: "..."

Hứa Phương Phỉ quay đầu nhìn anh, xấu hổ và phẫn nộ nhỏ giọng nói: "Anh muốn em nói gì?"

Trời ơi, bây giờ mỗi khi nhìn thấy anh, cô không khỏi nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong ký túc xá của anh.

Tai Hứa Phương Phỉ nóng ran, giao mắt với Trịnh Tây Dã nửa giây sau đó dời ánh mắt. Lẩm bẩm nói: "Anh gửi WeChat hỏi em hôm nay mấy giờ lên xe, được, em nói cho anh biết, chín giờ rưỡi."

Trịnh Tây Dã: "Tôi lái xe đưa em đi."

"Không cần." Hứa Phương Phỉ nói, "Em đi tàu điện ngầm rất tiện, có nhiều thời gian."

Trịnh Tây Dã rũ mắt nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cảm thấy bất lực. Anh đương nhiên biết tiểu cô nương này vừa ngoan vừa da mặt mềm mỏng, tối hôm qua bị bộ mặt như sói của anh dọa sợ rồi.

Trịnh Tây Dã trầm mặc, giọng điệu nhẹ nhàng vài phần, nói: "Bé con, chuyện ngày hôm qua thực sự xin lỗi em, là tôi không thể khống chế mạo phạm em. Em đừng giận tôi, được không?"

Hứa Phương Phỉ đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Sao anh còn dám nhắc đến chuyện tối hôm qua!"

Trịnh Tây Dã: "Được được được, tôi sẽ không đề cập đến nữa."

Hai người cãi nhau, đồng thời cũng đã đến cổng chính của trường.

Hứa Phương Phỉ đi thẳng đến cổng, đưa đơn đăng ký.

Lính gác thần sắc lạnh lùng nghiêm túc, cầm tờ đơn kiểm tra cẩn thận, gật đầu với lính canh khác nói: "Không có vấn đề, cho đi."

Cửa dành cho người đi bộ mở ra, Hứa Phương Phỉ kéo chiếc vali ra khỏi cổng.

Lặng lẽ nhìn sang một bên, Trịnh Tây Dã vẫn đang đi theo cô.

Hứa Phương Phỉ: "."

Hứa Phương Phỉ không nói nên lời, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Huấn luyện viên, anh đi theo em làm gì? Anh còn chưa thay quần áo, định cùng em chen chúc tàu điện ngầm sao?"

Có trời mới biết, Trịnh Tây Dã nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào này, nghĩ đến mình sẽ không được gặp trong một thời gian nữa, hận không thể khảm cô vào người mình, nhưng anh không thể biểu hiện ra điều gì vì đang ở trước mặt người khác.

Anh chỉ có thể nắm chặt ngón trỏ và những ngón còn lại thành nắm đấm, bình tĩnh dặn dò: "Trên đường về chú ý an toàn, nếu gặp phải người cầu cứu, trước tiên phán đoán rõ ràng rồi mới giúp đỡ khi thích hợp."

Hứa Phương Phỉ: "Ồ."

Ánh mắt Trịnh Tây Dã rơi thẳng vào cô, ánh mắt không rời: "Xuống ga Nam Vân Thành trên tuyến tàu điện ngầm số 9, đừng đi qua ga."

Hứa Phương Phỉ: "Ừm."

"Hướng Đại Lộ Hạnh Phúc."

"... Em biết rồi em biết rồi." Hứa Phương Phỉ vừa khó chịu vừa buồn cười. Thầm nghĩ sợi dây thần kinh nào của người đàn ông này nối sai rồi, đột nhiên giống như một con chó lớn đeo bám không muốn rời xa chủ nhân của mình.

Hơn nữa ngay cả hướng tàu điện ngầm cũng phải đặc biệt nhắc nhở cô, anh coi cô như đứa trẻ ba tuổi sao?

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ, cuối cùng khẽ nhếch môi, trầm giọng nói: "Đến nơi thì liên lạc với tôi."

"Ừm." Hứa Phương Phỉ cũng cười với anh, "Tạm biệt, huấn luyện viên."

*

Sau khi chia tay Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ một mình lên tàu trở về nhà. Lúc cô ra khỏi cổng trường còn là tờ mờ sáng, khi tàu cao tốc rời khỏi ga Nam Vân Thành, đến ga Lăng Thành, ngoài cửa sổ trời đã tối.

Nhân viên soát vé đang mỉm cười đưa tiễn, Hứa Phương Phỉ kéo vali của cô bước ra khỏi sân ga.

Trong mấy tháng học ở Công nghiệp Quân sự Vân Thành, Hứa Phương Phỉ chỉ xin một lần vào cuối tuần để ra ngoài, vẫn là cùng Lương Tuyết đi mua quần áo. Gia đình Lương Tuyết có điều kiện tốt, ra vào đều là những nơi cao cấp, những tòa nhà chọc trời đó nguy nga tráng lệ, cao vυ't lên trời, cùng với sự thấp bé chung của phòng ốc ở Lăng Thành, hoàn toàn tương phản.

Nhìn nhà ga nhỏ đông đúc và đổ nát trước mặt, nhìn đủ loại toà nhà cũ kỹ mang đặc sắc Đông Nam Á trong đêm, Hứa Phương Phỉ không khỏi nở một nụ cười nhẹ.

Quê hương chính là tồn tại kỳ diệu như vậy.

Dù đã nhìn thấy thế giới rộng lớn bao nhiêu, phong cảnh đẹp đẽ bao nhiêu thì nơi đây vẫn là một cõi thanh tịnh trong lòng kẻ lãng du, mãi mãi là ánh trăng trắng.

Đang suy nghĩ, Hứa Phương Phỉ bước tiếp tục bước ra ngoài. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, cô vào rửa tay, khi đi ra, cô đang chỉnh lý quần áo thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói từ tính dễ chịu, gọi tên cô: "Hứa Phương Phỉ."

Hứa Phương Phỉ sững sờ, quay đầu lại.

Cách đó vài mét, một chàng trai cao lớn đang mỉm cười nhìn cô. Đối phương cao 1m85, đẹp trai, tướng mạo ngay thẳng, uy nghiêm, mặc áo khoác dài màu xám, khí chất ung dung tự tại, giống như cây tùng mọc ra từ sương mù u ám ở Lăng Thành.

"Cảnh sát Giang?" Hứa Phương Phỉ kinh ngạc kêu lên, "Sao anh lại tới đây?"

"Dì Kiều nói hôm nay dì có việc bận, không thể đến đón em, vừa hay tôi rảnh nên mới tới đây." Cùng lúc đó, Giang Tự bước lên trước, rất tự nhiên cầm lấy vali trong tay cô, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, xe của tôi ở bên ngoài."

"Phiền anh quá rồi cảnh sát Giang." Hứa Phương Phỉ rất cảm kích, "Nghe mẹ em nói mấy ngày này anh rất chiếu cố gia đình em, cảm ơn anh."

Giang Tự phóng khoáng nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức ấy mà, không có gì phải cảm ơn."

Hai người đi bộ đến bãi đậu xe, đặt hành lý của Hứa Phương Phỉ vào ghế sau ô tô, sau đó lái xe rời khỏi nhà ga.

Trên đường đi, Giang Tự lái xe, bình tĩnh hỏi: "Về phố Hỉ Vượng?"

Hứa Phương Phỉ thắt dây an toàn, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Làm phiền anh đưa em đến đường tang lễ được không?"

"Có thể." Giang Tự cười nói: "Muốn mau chóng gặp mẹ em à?"

Cô gái nhỏ hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.

Giang Tự nhìn Hứa Phương Phỉ một lúc, tâm trí anh khẽ động, bình tĩnh nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau, anh lại lên tiếng, rất hiền hòa hỏi: "Ở trường quân đội đã quen chưa?"

Hứa Phương Phỉ cong môi: "Lúc đầu cảm thấy khá mệt mỏi, mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, lại không có nhiều hoạt động giải trí, nhưng giờ em đã quen rồi."

Giang Tự: "Em thông minh, có thể tương đối thuận lợi học khóa nghiệp vụ đúng không?"

"Thực ra cũng khá vất vả..." Nói đến các khóa học chuyên nghiệp, cô gái nhỏ có vẻ hơi chán nản, đôi vai nhỏ rũ xuống nói: "Có quá nhiều cao thủ ở Công nghiệp Quân sự Vân Thành. Khi em ở Lăng Thành tuy có thành tích nổi bật, nhưng khi đến đó, em có thể cảm nhận rõ ràng ở đó có một khoảng cách giữa em và mọi người. Sức học của em vẫn yếu hơn một chút."

Giang Tự: "So với các thành phố lớn, trình độ giáo dục của Lăng Thành tương đối lạc hậu."

Hứa Phương Phỉ lấy ngón tay xoa cằm, thở dài: "Không biết khi nào nơi này của chúng ta mới phát triển."

Gặp phải đèn đỏ phía trước, Giang Tự đạp phanh, ngón tay gõ gõ vô lăng, đột nhiên như vô tình hỏi: "Một huấn luyện viên như A Dã, có phải em khổ sở lắm không?"

Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Hứa Phương Phỉ rõ ràng ngưng trệ, sau đó hai gò má hiện lên một vệt ửng hồng, nhỏ giọng nói: "... Huấn luyện viên đối với chúng em tương đối nghiêm khắc."

Hai người lần lượt trò chuyện, qua mấy phút, Giang Tự tắt động cơ trong bóng tối.

Đã đến đường tang lễ.

"Cảm ơn anh cảnh sát Giang." Hứa Phương Phỉ tháo dây an toàn, nhìn Giang Tự với ánh mắt cảm kích, vui vẻ nói: "Em sẽ tự mình đi tìm mẹ em, cho mẹ một điều bất ngờ!"

Giang Tự cười gật đầu, nhìn cô gái nhỏ xuống xe.

Đêm ở thị trấn biên giới nhỏ, đầy sao như mọi khi.

Hứa Phương Phỉ bước nhanh về phía cửa hàng tiền giấy, tưởng tượng một lúc nữa mẹ cô sẽ trông như thế nào khi nhìn thấy cô.

Mấy tháng không gặp, mẹ nhất định sẽ tươi như hoa, biết đâu sẽ khóc vì sung sướиɠ?

Hứa Phương Phỉ đang vui vẻ suy nghĩ, nhưng vào lúc này, cô nghe thấy một giọng nói thô bạo phát ra từ cửa hàng tiền giấy của mình.

"Ý của chị là không cần?"

Ngay sau đó là giọng nói của mẹ, cố nén giận tranh cãi: "Anh Lưu, tôi thừa nhận công ty anh đã cho tôi rất nhiều công việc, tôi cũng kiếm được một ít tiền. Nhưng làm người thì phải có lương tâm, lần trước sắp xếp lễ đường cho Triệu gia, đã đồng ý cho tôi một ngàn hai mà bây giờ chỉ có tám trăm, làm sao có đạo lý tạm thời thay đổi? Không thể nói nổi."

Lưu Đại Phúc nhướng mày hừ lạnh một tiếng, nói: "Chị hai, nói thật với chị, tất cả tang lễ ở Lăng Thành đều do tôi lo liệu. Tôi cho chị kiếm tiền thì chị mới kiếm được, tôi cho chị kiếm bao nhiêu thì chị cũng chỉ có thể kiếm bấy nhiêu. Tôi sẽ để 800 tệ ở đây, đếm đến ba, nếu chị muốn thì cầm đi, còn không muốn thì một cắc cũng không nhận được!"

Đôi mắt của Kiều Tuệ Lan đỏ bừng vì tức giận, bà giận dữ nói: "Anh quá khi dễ người!"

"Một, hai, ba!" Đếm xong, Lưu Đại Phúc ra vẻ đau khổ xòe hai tay ra, "Chị không muốn à? Vậy không còn cách nào khác."

Nói xong, hắn cầm tiền trên bàn phủi bụi, nhét vào túi da báo kẹp nách, chuẩn bị vỗ mông rời đi.

Thấy vậy, Kiều Tuệ Lan trở nên lo lắng, không cần suy nghĩ, bà vươn tay nắm lấy cánh tay của Lưu Đại Phúc, nói: "Nếu anh không thanh toán hóa đơn hôm nay, đừng hòng rời đi!"

Lưu Đại Phúc bị cái bấu mạnh mẽ này làm đau, thấp giọng chửi rủa, thẹn quá hoá giận, tay trái muốn tát Kiều Tuệ Lan.

Tuy nhiên, khi hắn vung tay lên trời thì bị một lực chặn lại.

"..." Lưu Đại Phúc sửng sốt.

"..." Kiều Tuệ Lan cũng sửng sốt, sau khi nhìn kỹ hơn, tức khắc ngạc nhiên vui vẻ đan xen, buột miệng nói: "Phỉ Phỉ?"

Lưu Đại Phúc khó chịu, muốn chửi bậy, vừa mở miệng, nhưng trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt của cô gái trẻ.

Kiên quyết và bình tĩnh, nhưng cũng giống như băng giá.

Hắn bị ánh mắt của cô dọa sợ, nhất thời quên cả cử động.

Hứa Phương Phỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài đơn giản, đứng trước mặt Lưu Đại Phúc, khuôn mặt lạnh như băng. Chỉ trong chốc lát, cô di chuyển cực kỳ gọn ghẽ, kẹp chặt cánh tay hắn hung hăng vặn, một cú quật qua vai như nước chảy mây trôi, hất tung đối phương xuống đất.

"Ai ya!" Lưu Đại Phúc đau đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới tiểu cô nương yếu ớt này lại có bản lĩnh này, ngã xoài trên mặt đất, ôm cánh tay co quắp.

Hứa Phương Phỉ từ trên cao nhìn xuống, nhìn xuống anh ta một cách vô cảm. Hai giây sau, cô cúi người ngồi xổm xuống, dang tay phải ra, ngoắc đầu ngón tay.

Lưu Đại Phúc là người như thế nào, hắn tự nhiên hiểu ý nghĩa của bà cô nhỏ này ngay lập tức. Hắn nở một nụ cười nịnh nọt, nhanh chóng lấy ra tám trăm nhét túi lúc trước, đưa cho Hứa Phương Phỉ.

Hứa Phương Phỉ cầm lấy tiền, lạnh lùng nhếch môi, tiếp tục ngoắc tay.

"..." Lưu Đại Phúc không dám lên tiếng, liền lấy ra bốn tờ tiền nữa đưa cho cô.

Sau khi đòi được nợ, Hứa Phương Phỉ không làm khó tên này nữa, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, còn để tôi biết sau này chú gây khó dễ cho mẹ tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho chú." Rồi để Lưu Đại Phúc đi.

Hứa Phương Phỉ đưa 1200 nhân dân tệ cho Kiều Tuệ Lan, nói đùa: "Mẹ, người này thật đáng ghét. Nếu sau này hắn bắt nạt mẹ, chỉ cần nói với con, con sẽ giúp mẹ!"

Kiều Tuệ Lan đã khóc vì hạnh phúc, đưa tay ra ôm con gái vào lòng.

Kiều Tuệ Lan thở dài nói: "Phỉ Phỉ của mẹ trưởng thành rồi."

"Mẹ, con lớn rồi." Hai bên thái dương của mẹ đã bạc khiến Hứa Phương Phỉ đau lòng, nghẹn ngào. Cô nhẹ giọng nói: "Từ nay về sau, con có thể bảo vệ mẹ."

"Được được, cuối cùng con cũng về, để mẹ nhìn xem." Kiều Tuệ Lan lấy mu bàn tay lau nước mắt, vỗ nhẹ lưng Hứa Phương Phỉ, kéo con gái đến bên cạnh, cẩn thận nhìn cô.

Hai mắt Kiều Tuệ Lan xuất hiện đau lòng: "Gầy rồi."

Hứa Phương Phỉ cười khẽ một tiếng: "Không có. Mẹ, con mỗi ngày đi học đều đấm đá, tiêu hao rất nhiều năng lượng, ăn rất nhiều."

Kiều Tuệ Lan nhéo khuôn mặt cô. Sau đó lại nói: "Là cảnh sát Giang đến đón con sao?"

"Vâng, đúng vậy." Hứa Phương Phỉ lúc này mới nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ trán: "Cảnh sát Giang còn ở bên ngoài! Mẹ, thím Trương bên kia hết hàng chưa?"

Kiều Tuệ Lan gật đầu nói đã hết.

Hứa Phương Phỉ: "Vậy chúng ta thu dọn đồ đạc nhanh đóng cửa, đừng để cảnh sát Giang đợi lâu."

Hai mẹ con đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng, bận bịu đồng thời lại nói chuyện khác.

Ngoài cửa tiệm, Giang Tự đứng trong bóng đêm, ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt.

Không biết liệu đó có phải là ảo giác hay không.

Khi cô gái kiên quyết bảo vệ mẹ mình vừa rồi, lời nói, việc làm, mặt mày và thần thái của cô, rõ ràng quyết liệt, tạo thành cái bóng của Trịnh Tây Dã.

*

Khi về nhà vào kỳ nghỉ đông, mẹ vẫn ra ngoài để trông coi cửa hàng mỗi ngày, Hứa Phương Phỉ vẫn dậy sớm mỗi ngày, lật người và xoa bóp cho ông ngoại, kể chuyện cổ tích cho Tiểu Huyên. Mọi thứ dường như đã trở lại như trước đây.

Hứa Phương Phỉ rất thích loại cuộc sống này, nhàn nhã và yên bình, phảng phất như những rắc rối của thế giới đều ngăn cách với hạnh phúc và ấm áp của gia đình nhỏ của cô.

Tuy nhiên, vào ngày thứ sáu khi Hứa Phương Phỉ trở về quê hương của cô ở Lăng Thành, loại nhàn rỗi này đã bị phá vỡ.

Sáng nay mẹ như thường lệ ra ngoài sớm, Hứa Phương Phỉ sau khi tỉnh dậy liền nấu cháo gạo kê cho già trẻ lớn bé, sau đó đi đánh thức nha đầu rời giường, giúp cô bé tỉ mỉ tết tóc công chúa.

Đang tết nửa chừng thì chuông cửa reo.

Hứa Phương Phỉ đứng dậy mở cửa, hơi kinh ngạc: "Cảnh sát Giang?"

Giang Tự rất quen thuộc mọi chuyện của Hứa gia, thấy Hứa Phương Phỉ mở cửa, rất tự nhiên đưa mấy hộp quà lớn trong tay ra, nói: "Trong tổ gửi một ít quà an ủi, một mình tôi không thể ăn hết, mang đến cho mọi người."

Hứa Phương Phỉ nhìn xuống. Thấy Giang Tự đang xách trên tay ba chiếc hộp đầy ắp, là trái cây nhập khẩu và nấm dại.

Cô xấu hổ xua tay lần nữa: "Nhiều đồ như vậy, cảnh sát Giang, anh giữ lại từ từ ăn đi!"

Giang Tự cong môi, nửa đùa nửa thật trả lời: "Tôi để đồ ăn ở chỗ này, sau này không thể thường xuyên tới ăn một chút sao?"

"... Ồ." Hứa Phương Phỉ bị ngăn cản không nói nên lời, đành phải nhận ba hộp quà lớn màu đỏ, đặt ở cửa, mời Giang Tự vào.

Nhìn thấy Giang Tự, Tiểu Huyên vui mừng đến mức cười toe toét, bất chấp mái tóc bù xù ở một bên, nhảy vào trong lòng Giang Tự, nũng nịu nói: "Anh Giang Tự, đã mấy ngày rồi anh không đến kể chuyện cho Tiểu Huyên!"

Giang Tự vuốt ve mái tóc như ổ gà của cô bé, lại nắm tay bàn nhỏ của cô bé, dắt vào nhà.

"Dạo này anh Giang Tự rất bận. Chờ lát nữa kể cho em nghe một câu chuyện." Giang Tự kéo Tiểu Huyên trở lại ngồi trên băng ghế nhỏ của mình, cười nói: "Bây giờ em ngoan ngoãn ngồi xuống, để chị Phỉ Phỉ thắt bím tóc cho xong, biết không?"

Tiểu Huyên nghiêm túc gật đầu: "Vâng!"

Hứa Phương Phỉ cầm lược và tiếp tục chải tóc cho Tiểu Huyên, trong khi đó Giang Tự ngồi yên lặng nhìn hai chị em.

Tiểu Huyên đung đưa con búp bê Barbie qua lại, đột nhiên cười khúc khích.

Hứa Phương Phỉ nâng lược, gõ nhẹ vào đầu cô gái nhỏ, hỏi: "Em cười ngốc gì vậy?"

Tiểu Huyên: "Chị Phỉ Phỉ, em cảm thấy rất hạnh phúc!"

"Hả?" Hứa Phương Phỉ khẽ cười, "Tiểu Huyên sao lại đột nhiên cảm thấy hạnh phúc?"

"Chị và anh Giang Tự đều ở bên cạnh em, em rất vui!" Đôi mắt to của cô bé lấp lánh, đột nhiên quay đầu hỏi Hứa Phương Phỉ, "Chị, từ nay về sau chúng ta có thể ở cùng anh Giang Tự không?"

Bé gái năm sáu tuổi, lời nói cũng không nghĩ nhiều. Hứa Phương Phỉ chỉ coi em gái mình nói nhảm, thuận miệng cười nói: "Được chứ."

Ngay sau đó, một tiếng chuông cửa khác vang lên.

Hứa Phương Phỉ vừa nắm lấy vài lọn tóc của Tiểu Huyên thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô sửng sốt một lúc. Giang Tự ở một bên buông quyển truyện cổ tích xuống, nhàn nhạt nói: "Tôi ra mở."

Rồi anh đứng dậy, đi ra cửa, mở cửa.

Hứa Phương Phỉ ngước mắt lên trong tiềm thức. Trong giây lát, cô trợn mắt há mồm.

Một người đàn ông cao lớn đứng trong hành lang chật hẹp, vai rộng, eo hẹp, chân dài, trên tay túi lớn túi nhỏ xách theo ước chừng năm túi lớn đựng quà. Nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia, ánh mắt sắc lạnh phóng khoáng kia, khí thế không giận tự uy kia trong bán kính mười dặm không có ngọn cỏ nào mọc.

Đó không phải là huấn luyện viên của cô thì còn là ai?

Hứa Phương Phỉ: "..."

Ở cửa, hai người đàn ông cao lớn hiển nhiên không ngờ sẽ gặp nhau, cả hai đều giật mình.

Nhiệt độ trong mắt Trịnh Tây Dã đột nhiên giảm xuống, Giang Tự vốn dịu dàng, sắc mặt cũng hơi trầm xuống.

Trịnh Tây Dã: "Sao cậu lại ở đây?"

Giang Tự: "Sao đột nhiên cậu lại tới đây?"

Hai người lạnh lùng hỏi đối phương, thanh âm của bọn họ đồng thời vang lên.

Hứa Phương Phỉ: "..."