Edit+beta: LQNN203
Sau khi Trịnh Tây Dã nói xong, ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, thời gian dường như đóng băng trong một giây.
Ngay sau đó, một tiếng huýt đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, từ hướng nhà bếp truyền đến.
Hứa Phương Phỉ không biết âm thanh đó là gì, bị hoảng sợ, lo lắng nhìn Trịnh Tây Dã.
Biểu cảm trên mặt Trịnh Tây Dã vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Trong giây lát, anh rời mắt khỏi khuôn mặt cô gái, quay người đi vào bếp một mình.
Hứa Phương Phỉ bước ra khỏi phòng ngủ, chậm rãi đi theo, lo lắng hỏi: "Vừa rồi có tiếng gì vậy?"
"Nước sôi rồi." Trịnh Tây Dã nói.
Hứa Phương Phỉ chớp mắt và nhìn kỹ hơn, quả nhiên, có một chiếc ấm đun nước kiểu cũ trên bếp ga. Nắp nồi bị nước sôi khẽ mở ra, nước tràn ra mép, để lại một vệt nước trên thành nồi inox.
Trịnh Tây Dã lấy một miếng giẻ sạch dày trong bếp, quấn quanh tay cầm chống bỏng rồi nhấc ấm lên.
Hứa Phương Phỉ nhận ra.
Tiếng vừa rồi là tiếng kêu của ấm nước sau khi đun sôi.
"Loại ấm này, nhà em trước kia cũng có một cái." Cô đứng ở cửa phòng bếp, trên mặt mang theo nụ cười, chìm vào hồi ức xa xôi mà hạnh phúc: "Khi em còn nhỏ, bố em sẽ đun một nồi nước vào mỗi sáng, rót vào bình mang đi làm."
Trịnh Tây Dã rũ mi, đổ một ít nước vào cốc giấy, tráng sạch, đổ nước vào bồn rửa, rồi đổ lại vào cốc sạch.
Hứa Phương Phỉ lắng nghe tiếng nước róc rách, nụ cười trong mắt nhạt dần, cô nói tiếp: "Đáng tiếc là mấy năm trước ấm điện trở nên phổ biến, mẹ em đã bán chiếc ấm đốt gas này ở chợ đồ cũ."
Trịnh Tây Dã rót nước xong, đặt chiếc ấm xuống, thản nhiên đáp: "Thật trùng hợp, tôi cũng mua chiếc ấm này ở chợ đồ cũ."
Hứa Phương Phỉ có chút kỳ lạ: "Sao anh không đổi thành ấm điện?"
"Tôi ở một mình, chắp vá có thể sử dụng là được."
Trịnh Tây Dã nói, lấy mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ bên ngoài thành cốc giấy, nhẹ giọng nói: "Để nguội một lát rồi hãy uống."
"Ừm." Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó duỗi ra hai tay, chuẩn bị bưng nước đi phòng khách.
Tuy nhiên, trước khi đầu ngón tay trắng bệch của cô chạm vào chiếc cốc giấy, Trịnh Tây Dã đã lấy chiếc cốc đi.
Tai Hứa Phương Phỉ nóng lên, vội vàng vươn tay, "Em tự bưng..."
Cô có tay có chân, sao không biết xấu hổ đến việc bưng nước nhỏ nhặt cũng làm phiền anh. Trịnh Tây Dã giơ tay lên, tránh mười ngón tay trắng nõn, liếc cô một cái, kiên nhẫn nói: "Tránh ra đi, nước nóng quá, đổ ra sẽ bỏng đến em."
"Ồ." Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, chỉ còn cách xấu hổ rút tay lại, tránh ra nửa bước.
Trịnh Tây Dã đi thẳng qua cô, đặt ly nước lên bàn, quay người tùy tiện ngồi xuống ghế sô pha.
Khi ngẩng đầu lên, cô gái vẫn đang ngây ngốc đứng ở cửa phòng bếp, dùng hai bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo vạt áo đồng phục học sinh, trong lòng cảm thấy bất an, giống như không biết nên đi đâu cho bằng được.
Trịnh Tây Dã cau mày, đoán: "Có phải em muốn đi vệ sinh không?"
Hứa Phương Phỉ hé môi, lắc đầu như trống bỏi, trả lời: "Không phải."
Trịnh Tây Dã: "Nếu không thì đến đây."
Hứa Phương Phỉ như rùa bò đi tới, ngồi xuống cạnh bàn, vươn tay ôm cặp sách vào trong lòng.
Do dự hai giây, cô nhẹ nhàng nói: "Em đi làm bài tập, anh không cần ở lại đây với em đâu, anh cứ bận việc của mình đi."
Nghe thấy cô nói, thần sắc Trịnh Tây Dã dửng dưng nói năm chữ: "Hôm nay tôi không bận."
...Được rồi.
Vậy thì cứ xem xem rốt cuộc ai chán.
Hứa Phương Phỉ thì thầm trong lòng, nhưng cuối cùng cô cũng không nói ra. Cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm niệm mấy lần câu "Anh ấy là củ cà rốt" để tự thôi miên bản thân, sau đó mở khóa cặp, lấy ra một tập tài liệu ôn tập và một tờ giấy kiểm tra thật, để lên bàn, chuẩn bị làm.
Tên: Hứa Phương Phỉ.
Lớp: 12-1.
Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi phụ đầu tiên, cách phát âm của tất cả các phương án sau đều đúng là...
Đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên.
Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu lên khỏi biển câu hỏi vật lý, đặt bút xuống, với lấy điện thoại, bật màn hình.
Là một tin nhắn mới, được gửi bởi Dương Lộ. Cô thuận tay nhấp vào.
Dương Lộ: Ahhh! Tức chết mình tức chết mình tức chết mình!!!!
Nhìn thấy hàng loạt dấu chấm than, Hứa Phương Phỉ cảm nhận được sự tức giận của Dương Lộ qua màn hình. Cô khó hiểu trả lời:【 Đừng gấp cứ từ từ nói. Ai đã làm cậu tức giận? 】
Dương Lộ trả lời sau vài giây: Giang Nguyên đã lén chụp ảnh mình đang ngủ trong lớp hôm nay và đăng lên vòng bạn bè WeChat của cậu ta! Một đống người quen vào like! Mình xấu hổ chết!!!
Hứa Phương Phỉ bất lực mỉm cười.
Giang Nguyên luôn là một trong số ít học sinh kém nhất trong lớp, cậu ta không thích học chỉ thích đánh nhau, cũng là một anh chàng đẹp trai nổi tiếng trong lớp, luôn thích chơi khăm Dương Lộ khi không có gì để làm.
Cô trả lời: Cậu yêu cầu cậu ta xóa đi, hay gọi điện thoại báo với giáo viên ấy?
Dương Lộ: Báo giáo viên thì bỏ đi. Mình ngủ trong lớp, cậu ta ở trong lớp nghịch điện thoại, chủ nhiệm lớp mà phát hiện lại khiển trách, hại địch một ngàn, tự hại mình tám trăm, thật không đáng.
Dương Lộ: Cậu mau đăng ký tài khoản WeChat, thêm Giang Nguyên vào nhóm lớp, mắng cậu ta cho mình!
Hứa Phương Phỉ: Điện thoại của mình quá chậm. Trước đây mình có tải xuống WeChat, nhưng không thể mở.
Dương Lộ:...
Dương Lộ: Được rồi, vậy mình sẽ chiến đấu một mình.
Lảm nhảm thêm vài câu, Hứa Phương Phỉ đặt điện thoại xuống và tiếp tục làm bài tập. Vừa viết xong hai câu hỏi nhỏ, điện thoại lại vang lên.
Lần này, Hứa Phương Phỉ còn chưa kịp làm gì, bên cạnh đã truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên nói: "Em làm bài tập 10 phút, nhìn điện thoại 8 phút, học sinh hàng đầu bình thường học như vậy sao?"
Hứa Phương Phỉ 囧: "."
Nghe đến đây, Hứa Phương Phỉ vô cùng xấu hổ, cô im lặng, thu lại ngón tay định lấy điện thoại, vỗ vỗ mặt, tập trung tinh thần, đắm chìm vào bài tập viết.
Đọc thầm câu hỏi, dùng bút phác thảo và đánh dấu những điểm mấu chốt của câu hỏi, sau đó tính toán...
Cách đó không xa, Trịnh Tây Dã dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn chằm chằm cô bé đang bắt đầu nghiêm túc làm bài.
Sau khi nhìn khoảng một phút, anh hơi cau mày, bắt đầu đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến bên cạnh Hứa Phương Phỉ, cong một chân dài ngồi xổm xuống, cụp mắt, cẩn thận nghiên cứu tư thế làm bài của cô.
Hứa Phương Phỉ đang tập trung giải quyết câu hỏi, thì một mùi khô mát và trong trẻo đột nhiên xộc vào lỗ mũi, cô ngơ ngẩn, khi quay đầu lại, cô nhìn thấy một khuôn mặt nghiêng lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, gần trong gang tấc.
Cô sửng sốt, buột miệng nói: "Anh đang làm gì vậy?"
Mùi thơm cơ thể ngọt ngào và hơi thở của cô gái phả vào mặt, khuấy động hơi thở người đàn ông, ngón trỏ của Trịnh Tây Dã tượng trưng cho lòng tham, bất giác co giật nhẹ.
Ánh mắt anh tối sầm lại một chút, không phát ra tiếng động, anh dùng ánh mắt như thước, đo chiều cao của cái bàn và chiều cao ngồi của cô gái nhỏ.
Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: "Em cao bao nhiêu?"
Hứa Phương Phỉ không biết anh hỏi câu này là có ý gì, nhưng cô thành thật trả lời: "Kết quả kiểm tra thể chất lần trước ở trường cho thấy em cao 1m65."
"Khó trách thấy tư thế của em không đúng như vậy." Khuỷu tay trái Trịnh Tây Dã chống trên đùi trái, nói: "Em cao 1m65, nhưng chân dài lưng ngắn, cho nên cái bàn này cao hơn so với em một chút."
Trên mặt Hứa Phương Phỉ hiện lên một tia mê mang.
Không biết anh ấy muốn bày tỏ điều gì nữa.
Sau đó lại thấy Trịnh Tây Dã nhìn xung quanh, đứng thẳng dậy, tìm thấy một vài hộp thuốc lá rỗng từ trong tủ, bóp chúng, trải phẳng và gấp lại.
"Em đứng dậy trước đi." Anh nói.
Hứa Phương Phỉ vì thế bàng hoàng đứng dậy.
Trịnh Tây Dã lại ngồi xổm xuống, nhấc chiếc ghế lên, đặt bốn bao thuốc lá đã gấp nếp xuống dưới bốn chân ghế rồi đặt nằm phẳng. Anh dùng tay lắc lưng ghế để chắc chắn rằng nó ổn định.
Làm xong tất cả những thứ này, anh nhướng mi nhìn Hứa Phương Phỉ, nói: "Ngồi lại đi."
Hứa Phương Phỉ ngồi xuống. Cô giơ tay đặt lên bàn, thử dùng bút để giải bài toán, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vui vẻ: "Thật sự thoải mái hơn rất nhiều!"
Trịnh Tây Dã đứng thẳng dậy. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô gái, một đường cong nông lướt trên môi anh một cách bình tĩnh. Anh vươn tay cầm cốc giấy trên bàn đưa cho cô, "Còn ấm, uống chút nước trước rồi lại làm."
"Vâng." Nụ cười Hứa Phương Phỉ không hề suy giảm, hai tay cầm lấy cốc nước, uống cạn.
Trịnh Tây Dã ngồi trở lại ghế sô pha.
Hứa Phương Phỉ nhấp một ngụm nước, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô dường như lại gần hơn, không còn là không thể chạm tới nữa.
Đêm dịu dàng, tâm tình cô rất tốt nên không nhịn được tán gẫu với anh, thuận miệng hỏi: "Em thấy trước đây anh ở cùng bạn mình, tối nay bạn của anh không về sao?"
Trịnh Tây Dã thần thái có chút lạnh lùng: "Cậu ta xa nhà, mấy ngày nay không ở đây."
"Cho nên anh mới để em đến nhà anh?"
"Ừm."
"Thực ra em cũng lờ mờ đoán được." Nước vẫn có một chút nóng, Hứa Phương Phỉ nhéo nhéo lỗ tai, "Hình như anh không muốn em giao tiếp với những người bạn của anh."
Trịnh Tây Dã thoải mái mà tùy ý ngồi xuống, nghe đến lời này, thản nhiên cười nói: "Em muốn giao tiếp với họ à?"
Cô lắc đầu.
Anh trầm mặc nửa giây, dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô: "Còn tôi thì sao?"
Hứa Phương Phỉ không phản ứng lại, ánh mắt lấp lánh, hơi kinh ngạc: "Cái gì?"
Trịnh Tây Dã bình tĩnh nói: "Em không muốn giao tiếp với những người như chúng tôi, nhưng tình cờ lại trở thành hàng xóm với tôi, chúng ta có giao thoa. Mỗi lần tiếp xúc với tôi, có phải em cũng không được thoải mái không?"
Hứa Phương Phỉ sửng sốt.
Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, cô cụp mi xuống, nói: "Là sẽ cảm thấy hơi không được tự nhiên."
Trịnh Tây Dã dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, không biết đang suy nghĩ gì.
Hứa Phương Phỉ phồng má, thầm hít một hơi thật sâu, tiếp tục kiên định như thể lấy hết can đảm: "Nhưng trong lòng em, anh khác với những người đó."
*
Đêm nay, Hứa Phương Phỉ đã ở lại 3206 cho đến 11 giờ tối Kiều Tuệ Lan mới gọi.
"Alo con gái, mẹ đang vào tòa nhà đơn vị." Dù sao bà cũng có tuổi, đã đạp xe gần hai giờ sau một ngày bận rộn, Kiều Tuệ Lan khá mệt mỏi, "Bây giờ con đang ở đâu?"
Hứa Phương Phỉ trả lời: "Con đang ở nhà hàng xóm tầng dưới."
Khi giọng nói rơi xuống, Kiều Tuệ Lan ở phía bên kia của ống nghe rõ ràng bị đóng băng, phải mất vài giây nói một cách không tự nhiên, "Vậy con ra ngoài đi, mẹ lập tức đến cửa phòng 3206. Nhớ nói cảm ơn với anh hàng xóm đấy."
"Vâng ạ."
Cúp điện thoại, Hứa Phương Phỉ thu dọn sách và bài thi trên bàn vào cặp, ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Tây Dã, nói: "Mẹ tới đón em. Cảm ơn anh, tạm biệt." Nói xong, cô đeo cặp sách lên, đứng dậy khỏi ghế.
Trịnh Tây Dã không nói gì, đi đến cửa mở cửa cho cô.
Cùng lúc đó, đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên ngay lập tức.
Bóng dáng của Kiều Tuệ Lan xuất hiện ở góc cầu thang. Bà mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu xanh lam đã giặt trắng, trên cánh tay ống tay áo sẫm màu, tóc mai hơi rối, đôi mắt lộ rõ
vẻ mệt mỏi.
Hứa Phương Phỉ gọi: "Mẹ."
Kiều Tuệ Lan đi lên lầu, đưa tay chạm vào vai con gái, sau đó chuyển ánh mắt về phía người thanh niên đi theo con gái mình, nhếch môi cười: "Con bé này đi không mang theo chìa khóa, dì phải bận đến bây giờ, làm phiền cháu rồi chàng trai trẻ."
Trịnh Tây Dã mỉm cười ôn hòa mà xa cách, trả lời: "Không có gì đâu dì."
Với vài lời xã giao, Kiều Tuệ Lan dẫn Hứa Phương Phỉ trở về nhà.
Đóng cửa.
Hứa Phương Phỉ đặt cặp sách xuống, đang khom người đổi dép lê, đột nhiên nghe thấy giọng Kiều Tuệ Lan hỏi bên tai: "Phỉ Phỉ, con có biết anh dưới lầu làm nghề gì không?"
Mắt Hứa Phương Phỉ khẽ biến, không có gì bất thường trên mặt. Cô lắc đầu, nói: "Anh ấy không nói với con."
Kiều Tuệ Lan cau mày ngạc nhiên, lẩm bẩm một mình: "Lúc trước mẹ có hỏi cậu ấy, cậu ấy nói đang làm công việc lặt vặt. Hơn nữa thấy cậu ấy tốt bụng, sao lại đi trêu chọc loại người như Lưu Đại Phúc..."
Hứa Phương Phỉ: "Mẹ, Lưu Đại Phúc là ai?"
"Chính là ông chủ của công ty dịch vụ tang lễ, nghe nói có bối cảnh, ngày thường ở chỗ của chúng ta hoành hành ngang ngược, không ai dám đắc tội cậu ta." Kiều Tuệ Lan cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm nước.
Hứa Phương Phỉ không hiểu: "Điều đó có liên quan gì đến hàng xóm 3206?"
"Mẹ cũng không biết." Kiều Tuệ Lan nói, "Hôm nay khi mẹ rời đi, Lưu Đại Phúc đã cho mẹ xem một bức ảnh, hỏi mẹ có nhận ra cậu ấy hay không. Mẹ thấy đó là chàng trai ở tầng dưới."
Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ đột nhiên căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy mẹ trả lời như thế nào?"
"Đương nhiên mẹ đã nói là không biết cậu ấy." Kiều Tuệ Lan thở dài, "Ở đây của chúng ta không phải là một nơi yên bình, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện."
Hứa Phương Phỉ mím môi, như suy nghĩ, không tiếp lời mẹ Hứa.
"Mẹ hiểu rồi, để đảm bảo an toàn, sau này chúng ta hãy cố gắng hạn chế tiếp xúc với người thanh niên đó." Kiều Tuệ Lan đậy nắp bình nước lại, nói với con gái: "Con cũng đừng vào nhà người ta nữa."
Hứa Phương Phỉ suy nghĩ thất thần, vẫn không lên tiếng.
Kiều Tuệ Lan tăng âm lượng: "Con có nghe thấy không?"
"Ồ." Hứa Phương Phỉ vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn như thường lệ, "Con biết rồi mẹ."
Kiều Tuệ Lan mỉm cười, yên tâm đi xoa bóp cho ông ngoại.
*
Vào đêm thứ hai, Hứa Phương Phỉ không tan học đến hơn chín giờ như thường lệ.
Lại từ chối lòng tốt của Triệu Thư Dật, cô một mình đeo cặp đi ra khỏi trường.
Ngoài cổng trường, con đường ban ngày vốn ồn ào náo nhiệt đã biến thành một dòng sông không gợn sóng, lặng lẽ chảy giữa những hàng cây hai bên. Đèn đường cũng bật sáng, phản chiếu vài vì sao lấp lánh trên bầu trời, màn đêm và bóng tối trộn lẫn vào nhau.
Áp lực học hành năm lớp 12 thực sự rất cao, cả ngày hôm đó Hứa Phương Phỉ bận ôn bài và làm bài tập đến nỗi không có thời gian nhìn vào điện thoại.
Lúc này xung quanh im lặng, nhưng một vài phút nhàn rỗi đã bị đánh cắp.
Cô lấy điện thoại ra, bật máy nghe nhạc, tìm bản nhạc duy nhất trong danh sách yêu thích của mình và nhấn nút phát.
Giọng hát khàn khàn của nam ca sĩ tràn ra từ chiếc loa di động cũng rè không kém, chìm vào màn đêm.
【 Con đại bàng ngang ngược, khoác trên mình lớp bụi của năm tháng và hoàng hôn,
Khi nào mệt mỏi, khi nào nghỉ ngơi,
Khi nào mới có thể quay về. 】
...
Hứa Phương Phỉ lặng lẽ đi về phía trước, cùng nam ca sĩ ngâm nga khe khẽ, bất tri bất giác đi vào con đường cái lớn.
Dây giày bị lỏng.
Hứa Phương Phỉ dừng bước, bỏ chiếc điện thoại di động vẫn đang phát nhạc vào túi quần đi học, ngồi xổm xuống buộc dây giày.
Đúng lúc này, một chiếc Santana màu đen lái ra khỏi dòng xe cộ đang lăn bánh, từ từ tấp vào lề, dừng lại bên cạnh cô.
"..."
Những đứa trẻ lớn lên ở Lăng Thành đều có cảm giác nguy hiểm từ trong xương tủy, đây chính là chất dinh dưỡng đặc biệt của vùng đất này, khiến mỗi người dân ở Lăng Thành đều nhạy cảm nhạy bén.
Hứa Phương Phỉ nhận thấy điều gì đó, hơi dừng lại.
Cô liếc trái nhìn phải.
Đèn ở đây sáng choang, trên đường lớn có vô số xe cộ ra vào, người đi bộ thỉnh thoảng đi qua lề đường. Quan trọng nhất, cô nhớ rõ rằng có một camera giám sát ở ngã tư cách đó bốn trăm mét.
Sau khi tính toán, Hứa Phương Phỉ thu mình lại, tiếp tục buộc dây giày như không có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc đó, một số tiếng động truyền đến từ phía sau bên trái.
Cửa mở, cửa đóng.
Lộc cộc, lộc cộc.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, quỷ dị mà chậm rãi, có lẽ là của một người phụ nữ đi giày cao gót.
Hứa Phương Phỉ giả vờ không để ý, buộc lại dây giày, đứng dậy, tiếp tục bước đi từ đầu đến cuối không ngoảnh lại.
Đột nhiên.
"Em tên là Hứa Phương Phỉ." Một giọng nữ từ phía sau truyền đến, nhàn nhạt nói: "Phải không?"
Hứa Phương Phỉ sửng sốt, chậm rãi xoay người.
Đối phương là một người phụ nữ rất cao và xinh đẹp, mặc một chiếc váy đen tuyền, trang điểm tinh xảo và nở nụ cười rạng rỡ, trông cô ta giống như một nhân viên văn phòng cao cấp ở một thành phố lớn trong các bộ phim truyền hình.
Hứa Phương Phỉ trở nên cảnh giác: "Chị là..."
"Sao em lại đi một mình?" Một giọng nói khác cắt ngang cô.
Hứa Phương Phỉ kinh ngạc, người đẹp cao lớn cũng kinh ngạc, hai người đồng thời nhìn về hướng phát ra giọng nói.
"Một cô bé dám đi một mình trong đêm, lá gan cũng lớn đó." Hai tay Trịnh Tây Dã đút túi quần đi tới, "Em không sợ gặp phải kẻ xấu à?"
Ám chỉ.
Tiêu Kỳ khoanh tay, trợn mắt lên trời, lạnh giọng chế giễu: "Buồn cười thật. Nói như thể anh là người tốt ấy."
Trịnh Tây Dã không thèm nhìn cô ta một cái, đi thẳng đến bên cạnh Hứa Phương Phỉ, không nói một lời đưa tay cởi cặp của cô ra, cầm trên tay.
Hứa Phương Phỉ sửng sốt: "...Cặp của em."
"Tôi giúp em xách." Trịnh Tây Dã phàn nàn, "Nặng như vậy, nặng bằng mấy khẩu MP5."
Hứa Phương Phỉ khó hiểu: "MP5 là cái gì?"
"Súng tiểu liên."
"..."
Ẩn dụ này có chút buồn cười, Hứa Phương Phỉ không nhịn được bật cười, buột miệng nói: "Làm như anh thật sự biết loại súng đó nặng bao nhiêu vậy."
Lời này vừa dứt, con ngươi anh hơi ngưng, nhẹ nhàng nhìn cô một cái.
Cô cũng nhận ra điều gì đó, giữ im lặng ---- thôi được, anh xác thật có biết.
Thấy mình lại bị phớt lờ, Tiêu Kỳ ở đầu bên kia khó chịu đến muốn nổ tung, giọng điệu châm chọc nói: "Nếu em thực sự muốn làm gì bạn gái của anh, em sẽ không chọn con đường đông đúc này. Anh lo lắng cái gì?"
Trịnh Tây Dã đứng yên, nheo mắt lại.
Tiêu Kỳ bĩu môi, cười nói: "Em chỉ là tới kết giao bạn bè mà thôi. Sao, tiểu tiên nữ nhà anh không dính khói lửa phàm tục như vậy, làm quen một chút cũng không được?"
Lời này vừa dứt, có một sự im lặng trong khoảng ba giây.
Ở giây thứ tư, Trịnh Tây Dã một tay cầm cặp quay người lại, đứng đối mặt với Tiêu Kỳ với vẻ mặt thờ ơ.
Tiêu Kỳ kiêu ngạo hếch cằm, đôi lông mày đẹp và đôi mắt tràn đầy chiến thắng.
Hứa Phương Phỉ không thể hiểu được bầu không khí vi diệu giữa hai người, nhìn thấy Trịnh Tây Dã quay lại, cô cũng quay cùng một hướng và đồng bộ với anh.
Trịnh Tây Dã: "Gọi chị Kỳ đi."
Hứa Phương Phỉ có chút rụt rè, hắng giọng: "Chị Kỳ."
"Ngoan." Tiêu Kỳ mỉm cười, lấy một phong bì màu đỏ từ trong túi xách ra đưa cho cô, nhẹ nhàng nói: "Em gái nhỏ, chị là bạn tốt của anh Dã, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị có chút quà nhỏ, em đừng chê nha."
Hứa Phương Phỉ kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn về phía anh cầu cứu.
Trịnh Tây Dã vẫn rất thờ ơ như cũ, chỉ nói: "Chị Kỳ cho thì em nhận đi, nói cảm ơn."
"..." Hứa Phương Phỉ do dự một lúc, cuối cùng chỉ có thể nhận phong bì màu đỏ, nặn ra bốn chữ: "Cảm ơn chị Kỳ."
Tiêu Kỳ nhếch một bên khóe miệng nhìn cô gái trước mặt, "Chậc chậc, xinh quá đi."
Nói xong, cô ta đưa tay phải sơn móng tay đỏ ra, cố véo khuôn mặt hồng hào của cô gái nhỏ.
Hứa Phương Phỉ định trốn, nhưng một cánh tay đã ngăn cô ta lại trước mặt.
Trịnh Tây Dã nói: "Tiêu Kỳ."
Tiêu Kỳ: "Hả?"
"Bố nuôi bảo cô dám sát tôi, cho nên dám sát cho cẩn thận." Anh cười, nhưng ánh sáng trong mắt lạnh thấu xương, lạnh lùng nói: "Đừng làm chuyện khó hiểu lại phiền phức này."
Tiêu Kỳ: "..."
Nghe được những lời này, khuôn mặt thanh tú của Tiêu Kỳ nhất thời đen lại. Cô ta mấp máy môi sắp tức giận, nhưng Trịnh Tây Dã đã vươn tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô gái mặc đồng phục học sinh, ôm cô vào lòng rồi bỏ đi không quay đầu lại.
*
Đêm trên đầu càng tối dần.
Hứa Phương Phỉ được ôm trong vòng tay của Trịnh Tây Dã, vô cùng thân mật, cô bị vóc dáng cao lớn của anh bao bọc, từng hơi thở đều tràn ngập mùi hương của anh.
Rặng mây đỏ bay đến hai bên má, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngay cả đầu ngón tay cũng mơ hồ nóng lên. Muốn bứt ra trốn thoát, vô thức đẩy hai cánh tay ra, cố gắng nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Nhưng Trịnh Tây Dã không cho cô cơ hội trốn thoát. Vòng tay ôm eo và lưng cô siết chặt, sức lực không lỏng lẻo mà nặng nề, dễ dàng hóa giải sự cự tuyệt của cô.
Khuôn mặt trắng nõn của Hứa Phương Phỉ càng đỏ hơn, do dự không dám nói gì: "Anh..."
Sắc mặt Trịnh Tây Dã bình tĩnh, nhưng mắt nhìn phía trước lại cúi đầu ghé sát cô, ghé vào tai cô thì thầm nói: "Đều đã biết em là người của tôi. Bạn gái nhỏ, bộ dáng làm cho giống một chút đi."
Ánh mắt Hứa Phương Phỉ hơi lóe lên.
Sau khi đi được vài mét, cô cắn môi, lặng lẽ liếc nhìn về phía sau, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hạ giọng: "Chị ấy vẫn đứng đó."
Trịnh Tây Dã thản nhiên nói: "Ừm."
Hứa Phương Phỉ lo lắng: "Vẻ mặt rất xấu, có vẻ rất tức giận và đau khổ."
Trịnh Tây Dã: "Ừm."
Dù sao thì cô cũng là người đã đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Hứa Phương Phỉ chớp mắt, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi nhìn mỹ nhân quyến rũ phía sau, kết hợp với việc phân tích luồng không khí vi diệu giữa hai người vừa rồi, cô dần ngộ ra.
Cô vỗ vỗ trán, rõ ràng, còn buột miệng: "Em hiểu rồi, chị Kỳ thích anh phải không?"
Trái ngược với dự đoán của Hứa Phương Phỉ, bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông mặt lạnh, không có phản ứng gì, nghe xong câu này liền hơi nhíu mày.
Khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến Hứa Phương Phỉ càng không ngờ tới là anh quay đầu nhìn cô, rất bình tĩnh nói: "Tôi và Tiêu Kỳ chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Bé con, em đừng nghĩ nhiều."
Hứa Phương Phỉ: "..."
Hả?