Đi về phòng một lúc, Diệp Chân từ phía sau ôm lấy Tần Duẫn Đông, cách tầng áo sơ mi mỏng cảm thụ da thịt ấm áp của anh.
- Làm sao vậy?
- Em muốn anh.
Tần Duẫn Đông lập tức kéo đôi tay đang ôm mình ra, quay người lại ôm cô vào trong ngực, trong mắt hiện lên sự quan tâm.
- Ngoan, thân thể em không tốt, buổi tối đi ngủ sớm một chút.
Diệp Chân cảm giác trên người có ngọn lửa táo bạo khó nhịn, bị anh từ chối mơ hồ nức nở lên, lại muốn mở miệng cầu hoan lại không kéo mặt mũi xuống được, chỉ có thể chịu đựng.
- Vâng.
Lên giường sau còn thút tha thút thít, Tần Duẫn Đông giúp cô đắp lại chăn, cô ủy khuất mà nhắm mắt lại muốn ngủ, một lát sau lại không có cảm giác được anh đi lên giường, vừa mở mắt ra liền thấy anh xoay người muốn rời đi, lập tức kéo ống tay áo anh.
- Duẫn Đông, anh đi đâu vậy?
- Anh ra ngoài hành lang hút điếu thuốc, một lát là về.
Phòng cô ở rất lớn, bên ngoài có hành lang.
Diệp Chân không phải không biết anh ẩn nhẫn cái gì, duỗi tay lớn mật mà bắt lấy đoàn căng phồng ở đũng quần anh, đôi mắt mị đến có thể tích ra nước.
- Đi lên ngủ đi anh.
- Nghe lời anh.
Anh khắc chế tâm thần đem tay cô lấy ra, cúi người nhẹ hôn trán cô.
- Mười phút nữa anh sẽ ngủ.
Anh rũ mắt, tầm mắt như sói tham lam đảo qua bầu ngực trắng nõn của cô. Từ lúc mang thai, ngực cô tựa hồ càng ngày càng lớn.
Diệp Chân không nói lời nào, tay như cũ mở khóa quần anh ra lấy ra nhục côn, trực tiếp trên dưới vuốt ve, nhìn cây gậy sưng to ở lòng bàn tay mình run rẩy.
- Hút thuốc làm gì, em mang thai liền không có chút hấp dẫn nào với anh sao?
- Không có lực hấp dẫn?
Cô sợ không lăn lộn chết anh hả? Gân xanh trên trán anh nhảy nhảy, hô hấp nhẫn lại mang theo khuynh hướng ma sa, cảm xúc dính người, tiếng nói từ tính làm lỗ tai người nhũn ra.
- Đi ngủ đi.
Tiểu da^ʍ phụ lại muốn dùng huyệt nhỏ ướŧ áŧ kia dụ hoặc anh, nếu như trước kia anh đã vui sướиɠ tràn trề mà thao lên tiểu huyệt non mềm của cô rồi.
Tần Duẫn Đông vẫn từ chối cô, cảm xúc của Diệp Chân nháy mắt thất lạc, buông lỏng cánh tay lôi kéo tay áo anh ra, đưa lưng về phía anh ngủ.
Mười phút sau, quả nhiên anh đúng giờ trở lại, anh xốc chăn lên giường, thân hình ấm áp dán ở phía sau lưng cô, cánh tay ôm lấy eo cô.
- Vợ à, ngủ rồi?
Trên người anh không có mùi thuốc, Diệp Chân không trả lời anh, nằm trên giường không nhúc nhích. Cô không cố ý trêu chọc anh như vừa rồi, tuy rằng không có cỗ dục hỏa đốt người tra tấn nữa nhưng lại bắt đầu tịch mịch tinh thần và thể xác.
- Vợ à, em thật tốt.
Trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên ngọt một chút, khó chịu trong lòng đột nhiên bị những lời này dỗ dành.
Nghĩ đến kế tiếp còn sáu bảy tháng muốn nhẫn lại nữa, trong lòng Tần Duẫn Đông vừa ngọt ngào, vừa trầm trọng, anh sẽ tuyệt đối không lại sinh lần nữa.
...
- Thị trưởng Tần, tiểu thư Lam Yên đã được đưa về bệnh viện quốc nội điều trị.
Người ở bên kia điện thoại thấp giọng nói.
- Bệnh tình đã ổn định, nhưng mà cả ngày nháo muốn gặp ngài.
- Đã biết.
Tần Duẫn Đông ngắt điện thoại, liếc mắt nhìn thư kí.
- Đi bệnh viện gặp Lam Yên, có tình huống thế nào lập tức báo cho tôi, muốn gặp tôi thì không cần.
- Vâng.
Đàn ông một khi vô tình lên, đó là thật tuyệt tình.
Tần Duẫn Đông sắp xếp lại hết mọi chuyện, lại chuẩn bị đến trường học gặp vợ yêu. Gần đây không biết có phải mẹ vợ phát hiện ra điều gì không mà trông coi thật nghiêm, buổi tối anh cũng chỉ dám trốn ở trong phòng cô. Trốn vài lần trong phòng Diệp Chân, anh cũng không dám động vào cô, nhưng Diệp Chân thật nhanh phát hiện, lúc mình tắm rửa cùng đi WC, tựa hồ luôn có một ánh mắt nóng cháy lõα ɭồ nhìn chăm chú.
Ngay từ đầu còn nghĩ là ảo giác. Đêm đó cô ở trong phòng tắm rửa, anh khẳng định ở cửa nhìn thấy cảnh tượng cô tắm rửa, khó trách cô nghe thấy thanh âm anh lại khàn như thế.
Biết anh muộn tao ẩn nhẫn, Diệp Chân bỗng nhiên có loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngoài ý muốn, rất nhiều lúc đem phấn huyệt ướt đẫm bại lộ trước mắt anh.
Tay cũng cố ý vuốt ve hai bầu ngực căng tròn của mình, nhìn đầṳ ѵú đứng thẳng lên, phát ra tiếng rên tỉ nhỏ bé yếu ớt, ngón tay vói vào trong tiểu huyệt moi lộng, cố ý moi đến tiếng nước vèo vèo, kêu tên anh.
- Thị trưởng ... ách, Duẫn Đông...
Tần Duẫn Đông rình coi người phụ nữ của mình, biết rõ hành vi rình coi này thật hạ lưu, còn nhịn không được ý da^ʍ vợ trong lòng. Lúc Diệp Chân lần đầu tiên ở phòng ngủ dùng khăn lông của anh tự an ủi. Khi đó, khẳng định cũng dâʍ đãиɠ kêu tên anh như vậy.
Tưởng tượng như vậy, trên người anh thật nhanh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cắn chặt răng, hầu kết lăn lộn trên dưới khó có thể mang theo du͙© vọиɠ khắc chế.
Rõ ràng trên cơ thể cô chỗ nào cũng đã bị anh sờ qua, ăn qua, nhưng mỗi lần anh nhìn thấy cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vẫn là lộ ra ánh mắt xanh như sói, làm Diệp Chân vừa yêu vừa sợ. Nếu không phải cô mang thai, thân thể cũng không được tốt lắm, khẳng định đã bị đè xuống thao không xuống được giường.
- Sao gần đây ỉu xìu uể oải vậy?
Tần Tuyết nhìn con gái không có tinh thần, khẽ thở dài.
- Mẹ biết con nhớ cậu ta, nhưng chờ thêm tháng này xong lại nói, đừng không có tiền đồ như vậy.
- Con biết.
Mang thai con của anh sau, Diệp Chân càng ngày càng muốn ở cạnh một chỗ với anh. Nhưng vì tương lai, cô vẫn là nhẫn lại thêm nửa tháng nữa mới được.
- Thị trưởng Tần.
Diệp Chân nghe thấy câu chào này, theo bản năng xoay đầu lại, Tần Tuyết nhìn thấy liền lắc đầu.
- Ngài muốn cùng đi ra ngoài cùng các thầy cô giáo sao?
Chủ nhiệm giáo dục xác nhận một lần.
- Ngài xem danh sách đã đúng chưa?
Quét tới tên Diệp Chân sau, Tần Duẫn Đông tự nhiên là vừa lòng, Chủ nhiệm giáo dục thấy Tần Duẫn Đông cười, đôi mắt nhỏ đều nheo lại.
Lúc đi qua người Diệp Chân, Chủ nhiệm giáo dục liếc mắt nhìn cô một cái, cười tủm tỉm nói.
- Cô giáo Diệp, sau này tiền đồ vô lượng a.
- Cao Thành, anh làm đau em.
Cửa văn phòng đột nhiên vang lên thanh âm của một cô gái, Chương Cao Thành mặt xanh mét đứng ở kia.
Cho dù hắn cùng Diệp Chân đã ly hôn, chiếm hữu dục buồn cười vẫn tồn tại như cũ.
- Không có việc gì chứ?
- Đau chết mất.
Chương Cao Thành nắm tay cô ta hôn vài cái, Đường Đường lại lộ ra tươi cười điềm mỹ.
- Cô giáo Diệp, thân thể không thoải mái sao?
Tần Duẫn Đông đã muốn chạy đến trước mặt Diệp Chân, là một bộ dáng lãnh đạo văn nhã lễ phép, quan tâm tới đồng nghiệp.
- Còn tốt, thời gian trước sinh chút bệnh, cảm ơn thị trưởng quan tâm.
Hai người nói chuyện qua lại, ở trước mặt mọi người có vẻ khắc chế lại gợn sóng tình triều.
Trừ đám Trần Mai biết chuyện, các giáo viên khác cảm thấy Tần Duẫn Đông thật khác lạ, không giống như tin đồn không có căn cứ nào đó, hai người họ giấu Chương Cao Thành yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Thị trưởng Tần nhìn qua là người tốt a.
- Cô giáo Diệp cũng thật đẹp a.
Thừa dịp lúc những người khác xem báo biểu, anh cố ý ở bên tai Diệp Chân hạ giọng, cắn lỗ tai cô.
- Lúc mang thai nước chảy càng đepk.
Diệp Chân xấu hổ buồn bực mà vỗ bàn tay anh, khẩn trương mà nhìn những người khác. Những người khác đang nhìn máy chiếu, chỉ có Chương Cao Thành phẫn nộ nhìn bọn họ thôi. Diệp Chân gặp phải tầm mắt của hắn thật mau dời đi.
Cô có đôi khi cảm thấy, ánh mắt Chương Cao Thành càng ngày càng làm cô khó hiểu, rõ ràng đã ly hôn rồi, lại vẫn biểu hiện như người chồng bị đội nón xanh vậy.