Ở cửa có âm thanh truyền đến, Diệp Chân nghe thấy âm thanh mẹ Diệp đóng cửa cùng thay giày, tựa hồ đang hỏi sao cô lại về phòng sớm như vậy.
- Con gái em mang thai, mệt mỏi về phòng sớm nghỉ ngơi thì làm sao chứ?
Ba Diệp ồn ào một câu.
- Con gái đều 25 tuổi rồi, còn cả ngày nhìn đâu.
Tần Tuyết nhìn thoáng qua ông, nheo đôi mắt lại, ba Diệp thật không chột dạ mà nhìn về hướng khác.
Trong phòng, Diệp Chân nằm thẳng trên giường, cơ hồ chìm sâu trong chăn, tay gắt gao cầm lấy khăn trải giường dưới thân.
Tần Duẫn Đông vùi đầu nằm ở nửa người dưới của cô, lưỡi dài vói vào âʍ đa͙σ ướt đẫm, đem cửa động da^ʍ tao của cô liếʍ càng sâu. Diệp Chân cảm giác nửa người dưới của mình đều bị anh hít vào, hai chân dài run rẩy tận lực mở ra, kẹp đầu anh, trước mắt như có hỏa hoa văng khắp nơi.
- A, ách ...
Hai bàn tay trắng nõn đặt trên bờ vai anh ẩn ẩn có xu hướng đẩy đi xuống. Thân thể Tần Duẫn Đông nằm ở nửa người dưới cô không di chuyển chút nào.
- Duẫn Đông ...
Bàn tay anh vững vàng giữ tiểu huyệt cô, đầu lưỡi ướt nóng cùng hoa môn dán lấy, một đường vệt nước liếʍ ra nóng cháy lại da^ʍ mị, làm cô áp lực tiếng rêи ɾỉ không ngừng, hoa tâm kịch liệt run rẩy.
- Tiểu Chân?
Từ cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, làm hai người đang trầm mê trong tìиɧ ɖu͙© nháy mắt thanh tỉnh. Hai đùi Diệp Chân bị anh liếʍ đến bủn rủn vô lực, chỉ có thể nỗ lực lấy lại hô hấp bình thường.
Hít, miễn cưỡng khởi động lại được thân mình, tóc dài dừng trên eo, phá lệ phong tình đẹp đẽ.
Giờ phút này Diệp Chân sợ nhất là mẹ Diệp đột nhiên đẩy cửa đi vào, trợn mắt há mồm nhìn Tần Duẫn Đông quần áo không chỉnh mà chôn trên người cô, gặp được bộ dáng chật vật không chịu nổi của hai người.
- Mẹ, làm sao vậy?
Tần Tuyết nghe thanh âm con gái trả lời, cảm giác âm thanh của cô kì quái, nhưng không nghĩ nhiều.
- Hôm nay con không tắm rửa sao? Tắm xong ngủ sẽ thoải mái hơn một chút.
- Vâng.
Tay Diệp Chân vô thức che miệng anh lại, nhìn cô lo lắng bọn họ bị phát hiện, Tần Duẫn Đông bỗng nhiên thấy ác thú vị.
Cô cảm giác lòng bàn tay bị anh liếʍ, cả người run rẩy, mị nhãn như tơ mà trừng người đàn ông trước mặt.
- Ừ.
Tần Tuyết cẩn thận nghe trong chốc lát, phát hiện con gái không có dị thường sau mới xoay người rời đi, thần kinh căng chặt của Diệp Chân mới hạ xuống, từ trên giường ngồi dậy bắt lấy quần áo muốn đi tắm rửa một hồi.
Cầm quần áo tắm rửa đi ra, để Tần Duẫn Đông tránh ở trong phòng không được đi ra ngoài.
- Tiểu Chân a.
Tần Tuyết đột nhiên lại quay trở lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì.
- Mẹ phơi chăn ga mới cho con, lát nữa thay ra cho con, con tắm xong là có thể đắp luôn. Ngủ muộn nhớ không để điều hòa quá lạnh a, con bây giờ là phụ nữ mang thai, phải phụ trách thân thể của mình.
- Vâng, con biết rồi.
Diệp Chân nói xong khó xử nhìn người đàn ông đang ở trong phòng mình, mẹ Diệp đi vào, Tần Duẫn Đông sẽ bị bại lộ?
- Không có việc gì, em sợ như vậy, anh trốn ở trong phòng tắm không phải là được rồi?
Người đàn ông cao lớn đĩnh bạt, thong thả ung dung đứng ở phía sau cô, khuôn mặt anh tuấn cười dịu dàng, ngón tay theo đuổi sợi tóc trên vai cô, môi mỏng thi thoảng dừng trên sườn mặt cô.
- Anh cái tên biếи ŧɦái chết tiệt này.
- Có muốn biếи ŧɦái yêu em thật tốt không? Phỏng chừng bé con cũng muốn ba ba yêu thương mẹ như thế a.
Diệp Chân kiều mị mà trừng mắt nhìn anh liếc một cái, người đàn ông này trong đầu cũng chỉ có đồ vật sắc tình.
Cầm lên quần áo của mình, Diệp Chân ra cửa phòng gặp mẹ Diệp đi lấy vỏ chăn mới.
- Sao mặt con lại đỏ vậy?
Diệp Chân bị hỏi thình lình mà dọa nhảy dựng, mặt không đỏ tim không suyễn mà trả lời một câu.
- Khả năng vừa mới ở một mình trong phòng, quá nóng.
Tần Tuyết cũng chưa nói gì, tiếp tục đi lấy vỏ chăn, bà cũng không phát hiện thân ảnh một người đàn ông cao lớn đã ẩn vào cửa nhà.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Tần Duẫn Đông thong thả ung dung mà rửa tay ở bồn rửa, đôi mắt dừng ở trong gương, nhìn dáng người mạn diệu trong kính mờ.
- Chân Chân.
Tiếng nói trầm thấp của anh dụ hoặc vang lên ở cửa.
- Sao vậy?
- Lấy nước rửa tay cho anh.
- Anh sao lại sai em như vậy a.
Diệp Chân nghe tiếng nói của anh oán giận làm nũng một câu, duỗi tay cầm dịch rửa tay bên trong đưa cho anh, cửa kính lộ ra một khe hở không nhỏ.
- Cho anh.
Đuôi mắt Tần Duẫn Đông hơi nhíu lại, nhìn thấy thân thể tinh tế quen thuộc của cô hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mình, đã không còn vật ngăn cản, đường cong hình chữ S tuyệt đẹp ở dưới vòi nước ấm thấm vào da thịt lộ ra ánh sáng mê người.
Trên mông no đủ mượt mà là eo mảnh khảnh, tay anh chỉ cần một nắm đi lên thao cô, phảng phất có thể chặt đứt.
Diệp Chân cũng không biết Tần Duẫn Đông đã nhìn rõ thân thể mình, vẫn xoa sữa tắm lên người mình như cũ, xoa ra bọt biển phong phú.
Ánh mắt Tần Duẫn Đông sâu như mực, lộ ra tính bình tĩnh tự giữ vốn có của anh. Lúc năm ngón tay mảnh khảnh của Diệp Chân đi đến hoa cốc tư mật, lại đi vào chỗ sâu hơn, ánh mắt Tần Duẫn Đông như phát hỏa, miệng khô lưỡi khô mà nhìn hoa viên bí mật của cô. Lúc ngón tay cô động vào tiểu hạch nhỏ ở giữa, cả người đều run rẩy, bỗng nhiên dùng ngón tay lặp lại vuốt ve tiểu hạch giữa môi âʍ ɦộ.
Cái địa phương tượng trưng cho phái nữ đẹp đẽ, vừa mới còn bị môi lưỡi anh tùy ý ra vào qua, dươиɠ ѵậŧ anh ở dưới chất lỏng tùy ý thọc vào rút ra vui sướиɠ thật sự.
- Ưʍ...
Anh khẽ nhắm mắt lại, gần như lạnh nhạt mà khẽ hừ một tiếng, đưa lưng về phía cô dựa vào tường, tựa như đang bình ổn cái gì.
Mồ hôi trên trán chảy xuống cổ áo anh. Ngực kịch liệt phập phồng không ngừng, thần kinh não Tần Duẫn Đông lại lần nữa căng chặt lên, thình thịch nhảy lên, quay thân lại, đôi mắt như sói tiếp tục khóa định trên cơ thể trần trụi của cô gái.
Không gian phòng tắm nhỏ hẹp như vậy, tựa hồ chỉ có một mình tim anh đập, hít thở không thông mà hỗn loạn mà đánh rớt lý trí còn lại, anh nuốt nước bọt, hầu kết gợi cảm lăn lộn trên dưới.
Dáng người Diệp Chân nhỏ dài, so với những cô gái khác thật sự không tính là nhỏ xinh cái gì, nhưng ở trong lòng ngực anh vẫn dễ như trở bàn tay lộ ra vừa nhỏ vừa xinh.
Diệp Chân tắm rửa bên trong, hoàn toàn không biết chính mình bị Tần Duẫn Đông tùy ý nhìn trộm, trong đầu cũng là tất cả các loại đồ vật dơ bẩn để ý da^ʍ cô. Nhưng tắm tắm, Diệp Chân liền phát hiện cả người trở nên khô nóng.
Có phải do mang thai mà nhu cầu thân thể lại tăng cường hay không?
Diệp Chân vỗ về chơi đùa da thịt non mềm trên người, đem bọt biển rửa sạch, dùng khăn lông lau nước đi ra.
- Duẫn Đông.
Diệp Chân nhìn Tần Duẫn Đông tựa hồ không ngừng rửa tay, thật nghi hoặc.
- Tắm xong rồi?
Tiếng nói anh tựa hồ so với lúc trước càng khàn khàn ám trầm, thậm chí còn mang theo hương vị khác, quay đầu chậm rãi nói.
- Về phòng trước, cẩn thận cảm lạnh.
- Vâng.