Ngoại Tình

Chương 67

- Hoặc là em cùng anh trở về, hoặc là anh cùng em trở về, hai chọn một.

Hôm nay Tần Duẫn Đông quyết định cùng cô ở bên nhau.

- Không ai phát hiện đâu.

- Anh để em nghĩ lại đã.

Đôi tay Diệp Chân đan vào ôm cổ anh, dưới lòng bàn tay là làn da ấm áp của anh.

- Mẹ em cũng là vì tốt cho con của chúng ta thôi.

- Muốn một người đàn bà câm miệng là một chuyện thật dễ dàng.

Ánh mắt Tần Duẫn Đông hiện lên một tia âm lãnh. Anh biết người ở cửa khua môi múa mép là ai. Một tuần trước còn cởi hết quần áo đứng trước bàn làm việc của anh, hiện tại lại cố ý ở cửa văn phòng anh nói những lời này, đây là muốn cho anh biết cô ta biết nhược điểm của anh cùng Diệp Chân?

- Lần trước, cô ta còn cố ý cởi hết đứng trước mặt anh.

- Anh nói cái gì, cô ta cởi hết đứng trước mặt anh?

Diệp Chân thật kinh ngạc, ghen tuông mà nhìn anh.

- Vậy dáng người cô giáo kia thật tốt đi.

- Giống như còn được.

Nghe thấy Tần Duẫn Đông cố ý bình luận dáng người đối phương, anh vậy mà thật sự nhìn hết toàn thân người phụ nữ kia?

Trong lòng Diệp Chân đã chua không chịu nổi, lại nghe anh nói tiếp một câu.

- Chỉ là lúc cô ta cởϊ qυầи áo, anh lại nhớ đến bộ dáng em cởi hết đứng trước mặt anh, cho nên không thấy rõ dáng người người ta có phải tốt hay không.

Mấy năm nay phụ nữ cởi hết ở trước mặt anh không ít, nhưng mỗi người đều nhàm chán đến làm anh ảo tưởng tới Diệp Chân.

Lúc đó, thật sự là tâm cảnh hoang vu, tịch mịch tới cực điểm.

- Chẳng qua anh nghĩ nếu dám ở trước mặt anh cởi hết ra hẳn sẽ không quá kém, nếu không cũng quá không có tự mình hiểu lấy.

Tần Duẫn Đông trầm thấp mà cười một tiếng, tâm tình sung sướиɠ mà nhéo mặt cô.

- Thế nào, bảo bối Chân Chân ghen tị rồi?

- Mới không có.

- Anh chỉ muốn xem bộ dáng em ở trước bàn làm việc của anh cởϊ qυầи áo thôi.

Tần Duẫn Đông nhìn cô.

- Tựa như lúc này.

- Chán ghét.

Diệp Chân bị anh dỗ đến cả lòng ngọt ngào, rồi lại khó chịu vài cái, dựa vào ngực anh, vừa cắn vừa lăn lộn áo sơ mi anh.

- Anh người này chính là chán ghét.

- Xấu hổ?

- Vâng hừ.

- Buổi tối gặp.

Tần Duẫn Đông nhìn bộ dáng tươi đẹp của cô ở trong lòng ngực anh, giúp cô rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người, đem cô sửa sang lại chỉnh tề, ôm xuống dưới.

- Tần Duẫn Đông, anh thật sự quá trọng dục.

- Anh không trọng dục, sao có thể thỏa mãn em?

Tần Duẫn Đông rũ mắt nhìn cô cười nghiền ngẫm.

- Vợ à, em lần nào cũng dục tiên dục tử dưới thân anh mà phải không?

- Còn không phải tại anh.

Diệp Chân xấu hổ đến không được, cô biết du͙© vọиɠ của mình mãnh liệt hơn những người phụ nữ khác, nhưng từ lúc cho con sói đói này ăn, cả ngày đều bị anh dán lên.

- Tại anh, đều tại anh, người truởng thành yêu đương, đương nhiên muốn lên giường làm, em còn không phải là do anh như vậy làm tới tay?

- Cũng đúng, thị trưởng Tần thọc gậy bánh xe làm tiểu tam, là có kinh nghiệm a.

- Vợ nói đúng là đúng.

Con ngươi hắc trầm của anh ánh lên một tia tà ý.

- Chờ em sinh con xong, anh sẽ ở trên giường mà ra sức làm vợ dục tiên dục tử.

Anh đã không còn là thiếu niên hơn mười tuổi, không nắm tay cô đi trên đường cái, làm những chuyện thiếu niên làm, chỉ biết tự thể nghiệm làm cô sung sướиɠ. Chân Chân của anh cuối cùng luôn là thích khẩu thị tâm phi.

- Hừ.

Diệp Chân mặt đỏ tai hồng mà vỗ lên anh vài cái, cô không biết cái cô giáo kia còn đứng ở cửa hay không, cho nên ở văn phòng anh một hồi lâu.

Từ văn phòng của anh đi ra, Diệp Chân không biết sao xui xẻo gặp phải Chương Cao Thành cùng người phụ nữ bên người hắn, không khả năng không xấu hổ.

- Cô là ai?

Cô gái trẻ tuổi mặt mày tinh xảo, trên môi có son đỏ, váy ngắn chỉ tới mông, đội mũ lưỡi trai trên đầu.

Nhìn thấy hai người đối mặt cũng không chào hỏi, Đường Đường nhíu mày nhìn cô.

- Chào cô, tôi là giáo viên dạy toán của trường, Diệp Chân.

- Là giáo viên a.

Diệp Chân cười một chút, cầm đồ vật của mình rời đi, không muốn có bất kì liên hệ gì với họ, nhìn thấy Chương Cao Thành cũng có người phụ nữ khác, trong lòng cô nhẹ nhàng thở ra.

Cô gái kia chép miệng.

Không biết sao ánh mắt đầu tiên nhìn Diệp Chân liền không thích được.

- Chúng ta đi thôi.

Chương Cao Thành cầm tay cô gái, cô gái một đường cùng anh oán giận cái gì, nuông chiều từ bé, đối với hoàn cảnh mới rất khó thích ứng.

Hắn so với cô ta lớn hơn 6, 7  tuổi, tự nhiên là bao dung vô hạn.

....

Buổi tối, Diệp Chân gọi Trần Mai cùng bạn trai của cô ấy đến nhà ăn cơm chiều, cơm nước xong mẹ Diệp xuống nhà đổ rác. Diệp Chân nhìn thân ảnh mẹ Diệp đi xuống, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, bắt lấy tay mang đồng hồ của anh kéo vào phòng mình.

Cô lấy cây lau nhà đem dấu giày của anh trên mặt đất lau sạch, để tránh cho mẹ Diệp phát hiện trong phòng mình giấu một người đàn ông.

- Chân Chân, sao lại nhát gan như vậy.

Sau lưng Diệp Chân bỗng nhiên dán lên thân thể ấm áp, Tần Duẫn Đông từ phía sau lưng ôm chặt cô gái trong ngực, thanh âm khàn khàn gợi cảm.

- Chuyện trai gái, mẹ em chưa trải qua sao?

Nghe tà âm trong miệng anh, Diệp Chân đỏ mặt.

- Anh cái đồ lão nam nhân không mặt mũi, đêm tập kích khuê phòng phụ nữ.

- Anh không chỉ muốn ban đêm tập kích, anh còn muốn gian da^ʍ thiếu phụ a.

Tần Duẫn Đông lập tức bế cô lên, đi về phía phòng cô. Ba Diệp đang muốn vào phòng thấy một màn như vậy, cư nhiên còn vui cười hớn hở giơ ngón tay cái hướng bọn họ.

- Con gái yên tâm đi, đợi lát nữa ba nói cho mẫu thân đại nhân của con con về phòng ngủ rồi, bà ấy sẽ không vào phòng con đâu.

Diệp Chân có điểm bất đắc dĩ, lúc này mới qua bao lâu, ba Diệp đã đứng về phía Tần Duẫn Đông rồi.

- Không cần.

Diệp Chân nhìn anh lại lần nữa nhẹ thân áp lên người mình, duỗi tay đẩy anh ra, quần áo trên người lại bị anh lưu loát mà lột không còn một mảnh.

- Đừng nhúc nhích, để anh hôn tòa thân một chút.

Tần Duẫn Đông ngửi mùi hương trên tóc cô, cùng với hương thơm nhàn nhạt trên người cô, thật thành kính nghiêm túc mà ngửi, vẫn luôn ngửi toàn thân cô, thường thường mà hôn lên da thịt trần trụi của cô. Dùng lưỡi vừa hôn vừa liếʍ, làm cô rêи ɾỉ giống mèo kêu.

Tựa như anh vừa mới nói hôn toàn thân, nhưng thật đúng là hôn toàn thân cô, thậm chí ăn núʍ ѵú cô. Chờ thêm đoạn thời gian nữa nơi này khả năng sẽ có sữa, chờ cho cô bụng to bị anh thao lên khả năng sẽ kích động mà phun sữa, nghĩ đến bộ dáng hương diễm lúc đó của cô, hầu kết anh liền lăn lộn.

- Duẫn Đông...

Diệp Chân bị anh hôn đến da thịt cả người nổi lên một tầng hồng ý thẹn thùng, nhìn môi lưỡi anh dần đi tới hoa viên bí mật kia, ở chỗ da thịt cực nóng ướt đẫm kia lưu lại hồng ngân.

Tách, toàn bộ bên trong tiểu huyệt vừa ngứa vừa ướt, tay nhịn không được bắt lấy một cây dữ tợn thẳng đứng của anh, trên dưới mà vuốt ve, tựa hồ có đồ vật khả nghi từ trong mắt mã chảy ra.

- Duẫn Đông ...

Bàn tay anh bắt lấy đùi cô, đem cánh hoa hầu hạ thật thoải mái, nhìn đầu anh ở giữa hai chân mình phập phồng, Diệp Chân cảm nhận được nơi riêng tư sung sướиɠ vô hạn, tiểu huyệt lại ướŧ áŧ không chịu được.