- Chờ lâu rồi?
- Cũng không lâu.
Bị anh ôm vào trong ngực, Diệp Chân thuận thế ôm lấy eo Tần Duẫn Đông, đem cằm dựa lên vai anh.
- Chúng ta đi thôi.
- Được.
Cằm Tần Duẫn Đông căng chặt, đôi mắt lạnh nhạt mà nhìn lướt qua mẹ Chương đang bất an, ôm lấy eo cô rời đi, lưu lại mẹ Chương mặt đầy khϊếp sợ đứng tại chỗ.
- Mẹ.
Chương Cao Thành mới đi ra, liền nhìn thấy mẹ xách trái cây đứng ở phía trước, thực buồn bực đi đến trước mặt mẹ mình.
- Mẹ sao lại đứng đây?
- Con trai, con thành thật nói cho mẹ biết, hai đứa cuối cùng vì sao lại ly hôn?
Mẹ Chương nhìn mặt hắn, thật sâu thở ra.
- Mẹ vừa ở bệnh viện nhìn thấy Diệp Chân, cô ta bây giờ giống như ở cạnh thị trưởng Tần.
Mẹ Chương trăm triệu không thể tưởng tượng được, hai người ly hôn là bởi vì con mình bị đội nón xanh.
- Phải không?
Đôi mắt dưới thấu kính của Chương Cao Thành lóe lên, trên mặt hiện lên một chút chua xót.
- Mẹ về sau mặc kệ chuyện của cô ta đi, chúng con đã ly hôn rồi.
- Nhưng mà mẹ nhìn cô ta cùng thị trưởng Tần ...
- Đừng nói nữa.
Nếu không phải Tần Duẫn Đông quấy rầy Diệp Chân, biết rõ cô đã kết hôn còn dây dưa không thôi làm tiểu tam, hắn cùng Diệp Chân cũng sẽ không đi đến bước này.
...
- Tiểu Chân, hôm nay con đi đến bệnh viện làm kiểm tra chưa?
Tần Tuyết nhìn con gái đang ăn trái cây, vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Vâng, con đi rồi, sao vậy mẹ?
- Hôm nay, mẹ Chương Cao Thành gọi điện thoại cho mẹ, hỏi chuyện của con và Tần Duẫn Đông.
Tần Tuyết thở dài nói.
- Bây giờ con và cậu ấy đều có con rồi, mẹ và ba con cũng không dám nói gì, tóm lại là do hai người các con đã làm sai.
Diệp Chân yên lặng cúi đầu, tay không tự giác mà xoa bụng.
Tần Tuyết nhìn động tác của con gái, tiếng nói nhu hòa đi không ít.
- Mặc kệ thế nào, đứa bé vô tội, con sẽ không nghĩ đứa bé sinh ra là con ngoài giá thú đi, mẹ nhìn Tần Duẫn Đông đối với con là thật lòng, bây giờ các con cũng nên suy nghĩ vì đứa bé đi.
- Con biết.
- Mẹ cùng Tần Duẫn Đông đã thương lượng rồi, hai người các con vẫn là qua ít nhất một tháng, lại thương lượng chuyện ở bên nhau đi.
Diệp Chân sửng sốt.
- Mẹ, mẹ đều nói với anh ấy rồi?
- Ừ.
Diệp Chân đúng là không nghĩ đến, Tần Duẫn Đông sẽ nhượng bộ lớn như vậy, ở trước mặt mẹ vợ tương lai thật sự là thật hèn mọn.
- Trong thời gian này, con nhịn xuống cho mẹ, không được ở trường học cùng cậu ta mắt đưa mày lại, đừng không có tiền đồ như vậy. Chờ cho chuyện này qua đi ta lại tìm bà mối tác hợp các con, còn đứa bé trong bụng con, Tần Duẫn Đông đã đảm bảo với mẹ, nhất định sẽ làm đứa bé danh chính ngôn thuận sinh ra. Bên ngoài nói là hai con ẩn hôn, sinh nhật đứa bé cũng đẩy sau hai tháng. Tuy là rất phiền toái, nhưng đối với các con đều tốt cả.
- Vâng ạ.
Thấy mẹ vì mình mà nghĩ ngợi, lòng Diệp Chân rất áy náy.
Tĩnh dưỡng tốt thân thể, Diệp Chân lại trở về trường học tiếp tục đi dạy. Lúc hiệu trưởng Cao nhìn thấy cô, thái độ cùng với trước kia lại không giống nhau.
- Cô giáo Diệp, thân thể đã tốt chưa?
Hiệu trưởng Cao còn chưa biết Diệp Chân mang thai con của Tần Duẫn Đông, nhưng biết cô đã ly hôn với Chương Cao Thành, cười tủm tỉm nói với cô.
- Thầy giáo Chương cũng là người không đáng tin cậy, để người tốt như cô giáo Diệp đây mà không biết quý trọng.
Diệp Chân miễn cưỡng cười một cái. Nhớ đến trước đây, lúc hiệu trưởng Cao hận không thể một giây đem mình đưa đến dưới thân Tần Duẫn Đông.
- Được rồi, cô giáo Diệp, cô đi dạy đi.
Hiệu trưởng Cao nguyên tưởng rằng Tần Duẫn Đông đối với Diệp Chân chỉ chơi bời thôi, không nghĩ tới thị trưởng Tần còn ra tay như vậy, làm cho Diệp Chân ly hôn với Chương Cao Thành, chỉ sợ Diệp Chân lần này gặp vận may, lập tức muốn thăng cấp làm phu nhân thị trưởng cũng không chừng.
Diệp Chân chuẩn bị hôm nay giảng bài kẹp, cảm giác gần đây không thể nào nhìn thấy Tần Duẫn Đông, anh gần đây vẫn luôn bận việc của mình, không ở trường học.
Nghĩ đến mấy tháng nữa đều không thể cùng anh chạm mặt, trong lòng Diệp Chân khó tránh khỏi bắt đầu nhớ nhung, gửi WeChat cho anh nói chuyện video, giải hơn phân nửa tương tư.
Nhớ nhung đâu chỉ mình Diệp Chân, tuy rằng có thể nói chuyện video với cô, nhưng nỗi nhớ của một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu, nói chuyện video sao có thể thỏa mãn được.
Đàn ông nhớ nhung người phụ nữ của mình, là tra tấn từ thân thể đến trái tim, thân thể cùng tim dục cầu bất mãn, làm Tần Duẫn Đông càng ngày càng táo bạo, nửa người dưới khổ không nói nổi.
Diệp Chân mới ra khỏi phòng học, lại thấy được hiệu trưởng Cao mặt đầy dối trá.
- Cô giáo Diệp, hôm nay cô giúp tôi đưa văn kiện đến văn phòng thị trưởng Tần được không? Tôi bận quá, không có thời gian.
Nói xong, hiệu trưởng Cao đưa văn kiện cho Diệp Chân, chính mình vội vàng dời đi, lời từ chối của Diệp Chân còn chưa nói khỏi miệng.
Cầm văn kiện nặng nề lại ngọt ngào, Diệp Chân có chút khó xử, tuy rằng rất muốn lén lút đi gặp anh một lần, khó được hôm nay anh ở trường học, nhưng nghĩ đến những lời mẹ dặn dò vẫn là nhịn xuống.
- Tiểu Mai, bạn giúp mình đưa văn kiện cho anh ấy đi.
Diệp Chân vẫn là xoay người đi tìm bạn tốt Trần Mai của mình, bị Trần Mai cố ý trêu ghẹo một câu.
- Anh ấy nào a, là ba của đứa bé hay là thị trưởng Tần vậy?
Lúc cô đang mặt đỏ tai hồng, Tần Duẫn Đông đã gửi cho cô một tin nhắn.
- Đến đây.
Chỉ có hai chữ, lại nhất quán bá đạo cường thế.
Diệp Chân cầm văn kiện trong tay ngượng ngùng trong chốc lát, vẫn là đi đến văn phòng Tần Duẫn Đông.
Văn phòng anh không biết sao lại rất tối, như là kéo rèm lên, Diệp Chân gõ cửa đi vào, không nhìn thấy anh bên trong.
- Vợ ơi, tới rồi?
Tiếng nói từ tính trầm thấp bên tai vang lên, Diệp Chân bị anh ôm lấy từ phía sau, khϊếp sợ, ngửi được hơi thở quen thuộc trên người anh, lập tức mềm nhũn trong lòng anh.
- Anh làm gì a?
Diệp Chân bị anh quấn lấy hôn, cô mẫn cảm hoảng hốt mà trốn tránh sự xâm phạm của anh, mặt đỏ tai hồng khẽ run lên.
- Ưʍ... cẩn thận bị người khác nhìn thấy.
- Bọn họ không thấy được.
Bàn tay anh đã từ dưới váy cô vói vào vuốt ve bụng cô, không ngừng vỗ về chơi đùa da thịt trần trụi.
- Vợ ơi, đã lâu không gặp rồi, có nhớ anh ...
Vốn cho rằng không có Chương Cao Thành, hai người có thể không kiêng nể gì mà quấn quýt si mê, không nghĩ đến hiện tại lại phải lén lút.
- Cũng, cũng mới chưa đến một tuần, ưʍ... đừng động...
Diệp Chân bị tay anh sờ đến cả người run rẩy, mang thai sau thân thể ngày càng mẫn cảm, tay vô lực mà bao trùm lên trên mu bàn tay anh. Qυầи ɭóŧ bị anh ngang ngược kéo xuống, váy rơi trên mắt cá chân, dâʍ ɖị©ɧ tí tách nhỏ trên mặt đất.
Trong nháy mắt, Diệp Chân bị biến thành nửa thân trần, anh như cũ áo mũ chỉnh tề, ngón tay lùa đi chất lỏng ướŧ áŧ của cô.
- Vợ ơi, bên dưới em chảy nước.
Tiếng nói anh khàn khàn ám trầm.
- Bên dưới lâu rồi không ngậm dươиɠ ѵậŧ anh, da^ʍ không được đi, lần này ở trong văn phòng anh yêu em thật tốt được không?
- Sẽ bị người nghe thấy, không cần ...
- Vậy em đừng kêu dâʍ đãиɠ như trước a.
Diệp Chân không nghĩ tới anh dám càn rỡ như vậy. Mới nói một chữ không đã bị anh ôm đến ngăn tủ để tài liệu, vυ' đầy đặn của cô đè trên mặt trên, eo bụng bị anh cố định ở trong lòng ngực mình.