- Năm năm trước, anh và Tần Duẫn Đông là bạn đại học, cũng là anh em tốt. Học năm tư, anh và hắn cùng làm trợ giảng. Anh biết mọi chuyện của hắn, bao gồm cả chuyện hắn viết cho em 99 phong thư.
- Em khả năng vĩnh viễn không biết, mỗi lần em xuất hiện ở chỗ nào của trường học, hắn đều khả năng yên lặng ở gần chỗ đó nhìn em.
Chương Cao Thành tự giễu nói, từ di động lấy ra ảnh chụp.
Một bức ảnh chất lượng không tốt, nhưng có thể nhìn rõ, Tần Duẫn Đông 25 tuổi đang nhìn Diệp Chân 20 tuổi, ánh mắt thâm tình cùng khắc chế chưa bao giờ cô chính diện gặp qua, kia cũng là ánh mắt nhìn cô gái của chính mình, tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Càng khắc chế, càng muốn, chẳng sợ đầu óc anh luôn nhắc nhở, thời niên thiếu luôn đem cô cự tuyệt ở ngoài cửa.
Lúc học đại học, Diệp Chân còn tươi đẹp ấm áp, góc váy bay lên, còn không bị cuộc sống hôn nhân mài mòn trở thành một người phụ nữ đoan trang lãnh đạm, tươi cười hoạt bát như cũ.
Sau lại, mặc kệ bên người cô xuất hiện dạng bạn bè gì, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều chỉ ở trên thân cô, trong ánh mắt chỉ có mình cô. Trầm mặc như vậy không tiếng động thâm tình, nhìn thấy làm Diệp Chân đau lòng.
Nếu cái này cũng không phải là tình yêu. Mà đã là yêu đến khắc cốt minh tâm.
10 tuổi gặp được Tần Duẫn Đông, cô còn là thiếu niên ngây thơ vô tri, tuy rằng luôn miệng nói phải gả cho anh, kỳ thật cũng không có khắc cốt ghi tâm để trong lòng, anh lại lén lút ghi nhớ.
20 tuổi bỗng nhiên nhận được thư của anh, đã biết ca ca lúc nhỏ ở cùng trường đại học với mình làm trợ giảng, những hàng chữ làm lòng cô tràn đầy vui mừng.
Vậy mà có 15 năm.
Tần Duẫn Đông hiện tại Diệp Chân gặp lại, bá đạo cường thế, ngẫu nhiên biểu lộ dịu dàng cùng yêu chiều, nhưng anh cũng không dễ dàng dùng ánh mắt như thế nhìn cô.
Đai khái là càng yêu mới càng không dễ dàng nói ra hay dễ dàng biểu lộ ra.
- Thời điểm Tần Duẫn Đông viết phong thư thứ 99 cầu hôn em, em hồi âm đồng ý với hắn, nhưng anh cố ý nói với hắn, em không đồng ý lời cầu hôn của hắn, đem thư hồi âm của em cho hắn xé nát.
Một ngày đó, hắn bị người của ba hắn đánh cho suýt chết.
Người kia cũng thật cố chấp, chẳng sợ là nghe Diệp Chân từ chối hắn, vẫn muốn kéo thân mình sắp chết đi gặp cô một lần.
Đáng tiếc về sau hắn không chống đỡ được nữa, ngã trên mặt đất không tỉnh lại, bị người của ba hắn kéo tới bệnh viện cứu về một mạng, mới có chuyện về sau.
- Ba Tần Duẫn Đông sẽ không để cho em và hắn ở bên nhau, trước kia không bây giờ càng không.
Chương Cao Thành châm chọc nói.
- Năm đó ba hắn cho anh tiền, mới cố ý lừa em. Lần này ra tù sau, em vẫn là tìm một người bình thường mà kết hôn đi, hai người các người không có khả năng.
- Đúng rồi, cô gái anh muốn kết hôn, cũng là ba hắn mai mối cho anh, gia thế không tồi, cha mẹ đều là người có uy tín danh dự, nếu kết hôn không có tình yêu, cưới tiền đồ tựa hồ cũng không tồi.
Châm chọc nói xong, Chương Cao Thành xoay người rời đi, để lại Diệp Chân hai mắt hồng rơi lệ. Giờ phút này cô cái gì cũng không nghĩ được, chỉ muốn gặp người đàn ông cô yêu một lần.
Giống như anh năm đó.
Diệp Chân nằm trong chăn trên sàn nhà của ngục giam, khả năng vì sàn nhà quá ẩm ướt, cô thật nhanh bị bệnh, trong đầu mơ mơ màng màng.
- Duẫn Đông, Duẫn Đông...
Trong mộng đều là Tần Duẫn Đông, thân thể lúc nóng lúc lạnh, Diệp Chân cho rằng khả năng mình sẽ chết ở chỗ này, lại mơ hồ nghe thấy tiếng nói quen thuộc của anh.
- Như thế nào đây, ngục giam của các người đã rách nát đến làm một người phụ nữ không đến một tiếng đã bị bệnh được?
Mặt mày Tần Duẫn Đông mà đi trên đường đến ngục giam, nghe tùy ý đạm nhiên nói một câu, làm cho người không rét mà run.
- Muốn các người còn có tác dụng gì?
- Thị trưởng Tần ... chúng tôi không biết ...
- Không mở cửa cho tôi còn đứng ở đây gọi hồn à?
Môi anh hé ra độ cung nhỏ cười như có như không, tựa như băng châm mỏng, thật sự khủng bố.
Mặt tiếu diện hổ, mới thật sự đáng sợ.
Người tới đã mồ hôi đầm đìa, run run đem ngục giam Diệp Chân mở ra.
Tần Duẫn Đông nhìn cô gái nằm trên mặt đất, sắc mặt sinh bệnh ửng hồng, trong miệng luôn nhắc mãi cái gì, căn bản không nghe rõ.
- Chân Chân.
Tần Duẫn Đông đem cô gái ôm vào trong lòng, môi mỏng dừng trên trán cô, phát hiện nóng không nhẹ, lần thứ hai thay đổi sắc mặt, lập tức đem Diệp Chân đi bệnh viện.