Cuối cùng cũng chờ đến lúc Chương Cao Thành nhả ra đồng ý chuyện ly hôn, trong lòng Diệp Chân cũng có cảm giác nhẹ nhàng tự tại. Còn dây dưa như trước, rất không công bằng với tất cả mọi người.
Chương Cao Thành lấy bút ra, không do dự kí tên, kí tên xong, Diệp Chân tính cùng hắn đi làm thủ tục ly hôn.
- Tiểu Chân, chúng ta tốt xấu cũng là vợ chồng một thời gian, cho dù sau này không còn là vợ chồng nữa, cũng còn có thể là bạn bè đi?
Thanh âm Chương Cao Thành thả chậm lại, ôn hòa nói.
- Giữa trưa ăn bữa cơm chia tay, ăn cùng bố mẹ nữa.
Kỳ thật lần này vì chuyện ly hôn cùng Chương Cao Thành nháo đến khó coi như vậy, Diệp Chân ly hôn xong đều tính toán không liên hệ gì với hắn nữa. Nhưng bây giờ ở trước mặt ba mẹ, mình cũng không thể quá tuyệt tình được.
- Cũng được.
Chương Cao Thành nhìn Diệp Chân lãnh đạm, hắc mâu hiện lên một tia cảm xúc. Ăn xong bữa sáng, Tần Tuyết bắt đầu giúp con gái thu dọn đồ đạc.
Trong lúc đó, hai mẹ con đều ăn ý mà trầm mặc không nói, con gái đã nháo đến tình trạng ly hôn, bà làm mẹ bây giờ cũng tức ngực khó thở, thở ngắn than dài.
- Mẹ.
- Về sau, con ở đâu tìm được người tốt như vậy a.
Tần Tuyết nhìn con gái nhịn không được mở miệng nói.
- Con thế nào mà bị ma quỷ ám ảnh đâu.
Bị ma quỷ ám ảnh/
Diệp Chân ngẩn người, đúng vậy, cô còn không phải là bị ma quỷ ám ảnh sao.
Cô vốn dĩ muốn cùng Chương Cao Thành bình đạm mà đi hết cuộc đời, không nghĩ tới đảo mắt liền thành người xa lạ, chỉ vì gặp được người đàn ông bá đạo kia. Không thoát khỏi được sự dây dưa của anh, dần dần trầm mê trong tìиɧ ɖu͙©.
Con đường tương lai thế nào, cô cũng không nhìn rõ. Nhưng mà bây giờ trừ ly hôn ra, đã không còn lựa chọn khác.
Diệp Chân không trả lời mẹ, rầu rĩ thu dọn đồ đạc.
Giữa trưa, Diệp Chân cùng cha mẹ và Chương Cao Thành ở nhà ăn nào đó bình đạm mà ăn một bữa cơm. Trong một đêm, Diệp Chân cùng Chương Cao Thành đã có ngăn cách thật sâu.
Diệp Chân cầm di động, nhìn hình nền WeChat của Tần Duẫn Đông cắn môi đỏ, trong lòng cuồn cuộn ngọt ngào cùng chua xót. Cô bỗng nhiên không biết phải đem tin ly hôn nói với anh như thế nào. Lúc này cô như một thiếu nữ mới biết yêu, đối mặt với người trong lòng có tâm tình thấp thỏm vô cùng.
Anh sẽ vui vẻ giống cô sao?
- Tiểu Chân.
Diệp Chân vừa định ấn gọi đi, lại nghe được Chương Cao Thành gọi mình.
- Làm sao vậy?
Bỗng nhiên, cửa truyền đến một trận xôn xao, Diệp Chân còn chưa lấy lại tinh thần, một đám người mặc cảnh phục đã đi đến trước mặt cô.
- Xin hỏi cô là cô giáo Diệp sao?
Gặp được cảnh sát, Diệp Chân vẫn thật cẩn thận, đặc biệt là cảnh sát cố ý đến cửa nhà mình.
- Vâng, tôi là Diệp Chân, xin hỏi có chuyện gì sao?
- Cô bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa gạt vay nặng lãi, còn mời cô trước cùng tôi đến Cục để điều tra rõ ràng.
Cảnh sát không nói hai lời, mang Diệp Chân đi ra ngoài.
Tần Tuyết cùng ba Diệp bị cảnh sát đột nhiên đến làm khϊếp sợ, vừa định đi lên hỏi rõ ràng, con gái của mình đang êm đẹp như thế nào lại bị nghi ngờ có liên quan đến vụ lừa gạt vay nặng lãi. Biểu tình của cảnh sát lạnh mặt ngăn lại cha mẹ Diệp, mang theo Diệp Chân trực tiếp lên xe cảnh sát.
Chỉ có Chương Cao Thành đứng tại chỗ bất động, bộ mặt dịu dàng nguyên bản hiện lên lạnh nhạt cùng lãnh khốc Diệp Chân chưa bao giờ nhìn thấy.
Diệp Chân nhìn khuôn mặt biến hóa của chồng trước, nháy mắt nhớ đến, chuyện lừa gạt vay nặng lãi theo lời cảnh sát nói là một danh hào năm đó kết hôn cô từng gánh quá một lần, bị Chương Cao Thành dùng danh nghĩa của cô để làm.
Lúc ở sở cảnh sát, cảnh sát dò hỏi chuyện Diệp Chân đã trải qua, biểu tình thật nghiêm túc. Cô không có bất luận chứng cứ gì chứng minh lần đó vay nặng lãi là Chương Cao Thành mà không phải mình, bởi vì từ đầu tới cuối đều là dùng danh nghĩa của cô.
Diệp Chân lần đầu tiên ngồi trong một góc đồn công an, nhìn song sắt kim loại lạnh như băng.
- Tiểu Chân, thật xin lỗi.
Diệp Chân không nghĩ tới Chương Cao Thành còn dám tới, cô đỏ mắt, hận không thể xé hắn ra.
- Chương Cao Thành, anh còn mặt mũi nói xin lỗi? Nếu anh cảm thấy có lỗi với tôi, hãy nói rõ ràng ai vay nặng lãi, không dám nói thì cút ngay ra khỏi tầm mắt tôi.
Chương Cao Thành không tỏ ý kiến, chỉ nói một câu.
- Tiểu Chân, tôi lập tức muốn kết hôn với người khác.
Biểu tình của Diệp Chân cứng lại, mặt đầy khϊếp sợ, bởi vì chuyện hắn muốn kết hôn.
Buổi sáng nay hai người họ mới kí hiệp nghị ly hôn, nhưng Chương Cao Thành nói muốn lập tức kết hôn cùng người khác, chẳng lẽ hắn đã sớm có tâm tư ly hôn, mặt ngoài lại là một bộ thâm tình ẩn nhẫn giả dối, cho đến khi chuyện vay nặng lãi bị bại lộ.
Chương Cao Thành nhìn Diệp Chân, tiếng nói vẫn dịu dàng như cũ.
- Tiểu Chân, cô ấy một tuần trước từ nước ngoài trở về, cô ấy thật đơn thuần, từ nhỏ bị cha mẹ nuông chiều lớn lên, căn bản không biết đến sự tồn tại của em. Anh hy vọng em vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô ấy, có thể đồng ý với anh không?
Một tuần trước, vừa vặn là thời gian hắn ở trước cửa tiểu khu của Tần Duẫn Đông tìm cô.
- Chương Cao Thành, người luôn không chịu ly hôn là anh, thay anh vào ngục giam là tôi, anh còn luôn mồm nói anh có cô gái muốn kết hôn, anh sao lại có mặt mũi nói tôi sẽ quấy rầy anh?
Diệp Chân nhìn mặt Chương Cao Thành, cảm giác chưa bao giờ xa lạ với hắn đến thế, bộ mặt văn nhã thành thật bị vạch trần sau thế nhưng lại ghê tởm đến vậy. Tâm cơ của hắn sâu, làm người khác sợ hãi.
- Tiểu Chân, em trước đừng kích động.
Chương Cao Thành nói.
- Anh xem qua, em nhiều nhất chỉ ngồi tù ba năm, lại làm thị trưởng Tần dùng quan hệ khơi thông, nhiều lắm một năm em liền đi ra, Tần Duẫn Đông cùng em thân thiết nóng bỏng như vậy, không đến mức nhìn em ngồi tù đều không giúp đi.
- Cút.
Chương Cao Thành nhìn cô gái đang đỏ mắt, bỗng nhiên cũng đỏ mắt, một quyền đấm vào song sắt.
- Diệp Chân, nếu cô nguyện ý cùng tôi an an ổn ổn sống qua ngày, tôi cũng không tuyệt tình như vậy.
- Cút, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
- Cô cho rằng chuyện hôm nay chỉ mình tôi làm sao?
Chương Cao Thành nhìn cô gái bên trong.
- Ba của Tần Duẫn Đông cũng tham dự, năm đó không muốn để hai người ở bên nhau, muốn để Tần Duẫn Đông trở về quản lý công ty đa quốc gia, bây giờ cũng giống nhau sẽ không.
Đầu óc Diệp Chân đã loạn thành hỏng bét, trong đầu chỉ nghe thấy hai chữ năm đó.
- Cái gì mà năm đó, anh nói rõ ràng năm đó có chuyện gì, cái gì gọi là ba anh ấy không cho hai chúng ta ở bên nhau, trước kia tôi và Tần Duẫn Đông căn bản là không quen biết, ba anh ấy sao có thể ...
- Không, em quen hắn.
Thanh âm Chương Cao Thành thật nhẹ, lại phá lệ tàn khốc.
- Thật ra, 99 phong thư kia, căn bản là không phải do anh viết cho em, là Tần Duẫn Đông.
Hắn vừa nói xong, yên lặng như chết, Diệp Chân trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
- Anh nói cái gì?
- Anh không phải là tiểu ca ca lúc nhỏ em đuổi theo muốn gả cho, Tần Duẫn Đông mới đúng. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn thôi.
Chương Cao Thành cười khổ.
- Anh lúc ấy cũng có chút kinh ngạc, 5 năm trước em sao lại bị mánh khóe vụng về của anh lừa gạt như vậy, dễ dàng đồng ý cùng anh kết hôn, hóa ra trước kia em là cái mặt manh.
( Mặt manh = mù mặt ạ. Bây giờ mới có thể giải thích tại sao tui edit bộ này mặc dù chủ đề của nó là nɠɵạı ŧìиɧ cùng với tiểu tam Tần chưa ạ)