Diệp Chân bị hành động càn rỡ của Tần Duẫn Đông dọa không nhẹ, duỗi tay đẩy anh ra, tay để trên ngực anh cuối cùng động đậy vài cái, còn bị anh cúi đầu hung hăng hôn môi dưới.
- Em lộn xộn cái gì, thật muốn để hắn nhìn thấy thân thể em? Nhìn thấy trong cơ thể em chảy ra đồ vật của tôi?
Diệp Chân lại không dám động, tuy rằng biết Chương Cao Thành không thấy mingf, nhưng ở ngay trước mặt hắn cùng Tần Duẫn Đông thân thiết, vẫn có áp lực tâm lý rất lớn.
- Không cho sờ nữa.
Diệp Chân bóp cổ tay anh, ánh mắt cảnh cáo trừng anh, ngón tay anh lại ở trong âʍ ɦộ ướt nhẹp vào càng sâu, đâm vào cơ thể cô mềm nhũn ghé vào trên người anh, dâʍ ɖị©ɧ cuốn theo đồ vật của anh ào ạt không ngừng chảy ra trên chăn.
Người đàn ông này đôi khi thật sự chán ghét, bá đạo nên không ai có thể khống chế được.
Chương Cao Thành như hóa đá, ánh mắt dại ra mà nhìn phía sau lưng Tần Duẫn Đông, tay chậm rã nắm thành quyền.
Thân thể mảnh khảnh của Diệp Chân bị thân thể Tần Duẫn Đông che chắn kín mít, chỉ có mấy ngón chân lộ ra để ở trên đùi anh, mấy ngón chân nhỏ gắt gao cuộn tròn lại, nhìn vừa thống khổ vừa sung sướиɠ.
Hắn có thể tưởng tượng được, bàn tay Tần Duẫn Đông ở trên người Diệp Chân đốt lửa như thế nào, sờ hết da thịt trên người vợ hắn như thế nào.
-Thầy giáo Chương, cậu không phải có việc gì tìm tôi sao?
Tay Tần Duẫn Đông bị cô gắt gao nắm chặt, ngực mềm nhũn mấy phần, anh đem cô ôm chặt vào ngực, hôn lên trán cô rồi ngước mắt.
- Có việc gì cùng nhau giải quyết, tôi cùng Chân Chân lát nữa còn có việc.
Diệp Chân đem mặt chôn trên ngực anh, mái tóc đen dài từ trên vai trượt xuống, che khuất sườn mặt.
Chương Cao Thành nhìn không thấy biểu tình trên mặt Diệp Chân, nhưng nếu vén tóc cô lên, khả năng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt ửng đỏ chưa hết.
- Tần Duẫn Đông, Diệp Chân là vợ tao, sao mày có thể cầm thú mà làm chuyện này với cô ấy?
Chương Cao Thành nhìn Tần Duẫn Đông đem cô ôm vào ngực, thần kinh não thình thịch nảy lên.
- Mày có biết điểm mấu chốt đạo đức không? Dù cho mày là thị trưởng thì thế nào, tao nếu đem chuyện mày gian da^ʍ vợ người ta nói ra, tin hay không mày so với bố của bạn gái cũ mày càng nhanh xuống ngựa.
- Cậu hiện tại đi nói đi, tôi sẽ không cản trở mày.
Ánh mắt Tần Duẫn Đông đen như mực, nhẹ giọng trào phúng nói.
- Xem ra thầy giáo Chương đối với quá khứ của tôi thật hiểu biết a, ngay cả 5 năm qua bạn gái cũ của tôi có hay không đều biết. Lấy quan hệ hiện tại giữa cậu và tôi mà nói, cậu không cần thiết phải quan tâm như thế, vẫn là nói ...
Tần Duẫn Đông nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chương Cao Thành một cái. Ánh mắt như bình tĩnh lại nhẹ lãnh như sa mỏng.
- Trong lòng cậu có chủ ý xấu gì?
- Nếu không muốn người biết trừ khi mình đừng làm.
Đôi mắt Chương Cao Thành hiện lên một tia cảm xúc không rõ, nhìn về phía Diệp Chân hiện lên một tia đau xót.
- Tiểu Chân, cô quả thật là bị quỷ ám, Tần Duẫn Đông căn bản chỉ coi cô là đồ chơi thôi, hắn sẽ không cho cô bất cứ thứ gì.
Mặt Tần Duẫn Đông nháy mắt âm trầm xuống, không khí xung quanh đã khác đi, hừ cười nói một câu.
- Chương Cao Thành, cậu có thể cho cô ấy điều gì tôi đều có thể cho, cậu không cho được tôi cũng có thể cho, cậu có tư cách gì tranh đoạt phụ nữ với tôi. Nhân lúc tôi còn chưa tức giận, lập tức cút đi.
- Mày ...
Chương Cao Thành tức giận liền động thủ, nắm đấm hướng mặt Tần Duẫn Đông đập lại đây, lúc này đã mất lý trí hoàn toàn.
Phanh --
Tần Duẫn Đông căn bản còn chưa đứng lên, nâng một chân lên đá một phát, Chương Cao Thành liền quỳ gối trên mặt đất.
Diệp Chân thét chói tai, không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này.
- Các người đừng đánh nhau.
Diệp Chân vừa định đứng lên, lại bị Tần Duẫn Đông nhanh chóng nhét trở lại trong chăn, dùng chăn gắt gao bọc lấy thân thể trần trụi của cô, mặt mày hung ác mà dặn cô một câu.
- Ngồi ở đây, đừng có lộn xộn.
- Tần Duẫn Đông, mày vậy mà chơi vợ tao, tao mẹ nó liều mạng với mày.
Chương Cao Thành nhìn vợ yêu của mình bị quấn chặt chăn, mới biết bên trong cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hoàn toàn bị chọc giận.
Phanh ---
Người đàn ông hung ác lên nắm tay đánh vào trên người thật là đau, cơ bắp trên cánh tay Tần Duẫn Đông đều cứng rắn lên, cặp mắt đen mang theo khí đen dày đặc.
- Chương Cao Thành, mày có mặt mũi nào nói tao chơi vợ mày? Chân Chân là vợ mày sao? Tao lúc trước coi mày là anh em tốt nhất, nhưng cái thằng anh em tốt nhất như mày đã làm gì? Mày trộm cô gái tao thích nhất, đem tao ném ở chỗ đó, bị những người của ba tao đánh cho không có năng lực phản kháng.
Tần Duẫn Đông nắm cổ áo hắn, hung ác kéo đến trước mặt, tiếng nói càng thấp.
- Tao lúc đó đáng thương như chó kéo lê thân thể chỉ muốn một lần gặp người phụ nữ tao thích, nhưng mày làm cái gì? Mày hiện tại xem lại lương tâm mình xem, mày có cầm tiền của ba tao không, mày cưới Chân Chân có phải vì những đồng tiền dơ bẩn này không?
Sắc mặt Chương Cao Thành khó coi, hắn không nghĩ rằng Tần Duẫn Đông biết mọi chuyện, nhưng hắn không có khả năng thừa nhận, mặc dù đúng là hắn cầm tiền của ba Tần Duẫn Đông, nhưng cũng là thật tình yêu Diệp Chân.
- Mày nói hươu nói vượn.
Chương Cao Thành không muốn sống mà huy quền lại đây, nện lên mặt mũi Tần Duẫn Đông. Tần Duẫn Đông chỉ dùng ngón tay cái lau máu trên miệng, ánh mắt đen thẫm càng thêm lãnh tà.
Anh nhấc chân hung hăng đá lên bụng Chương Cao Thành. Đầu óc Diệp Chân đã sớm loạn thành một đoàn, nói hai người đừng có đánh nhau, một đám đều không nghe, liền bọc chăn chạy xuống giường, cái gì cũng không nghĩ mà chắn trước mặt Tần Duẫn Đông.
- Không cần đánh.
Diệp Chân nhìn thấy trên miệng Tần Duẫn Đông có vết máu, trái tim bỗng kịch liệt đau đớn vài cái, cô ngửa đầu, duỗi tay nâng mặt anh lên nhìn, ngón tay vuốt ve chỗ bị thương của anh.
- Duẫn Đông có đau không?
- Không đau.
Tần Duẫn Đông thuận thế bắt lấy ngón tay cô, ánh mắt ôn hòa rất nhiều, hé miệng hôn lên ngón tay cô, vươn đầu lưỡi liếʍ vài cái.
- Ngón tay bảo bối, thật ngọt.
- Anh người này...
- Diệp Chân, vậy mà cô ngăn trước mặt Tần Duẫn Đông?
Chương Cao Thành hận đến nắm tay, lòng đầy hận ý.
- Cô cái đồ da^ʍ phụ này! Hắn làm cô sướиɠ phải không, để cô giữ gìn hắn như vậy! Tôi nói cho cô biết, cô muốn ly hôn là không có khả năng.
- Đúng vậy, anh ấy làm tôi thật sướиɠ, mỗi lần đều là tôi chủ động mở đùi ra cho anh ấy làm. Vừa rồi ở trên xe, tôi cũng chủ động cưỡi lên người anh ấy, làm xong chúng tôi còn chưa tắm, hiện tại trong thân thể tôi cũng đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh ấy vừa mới bắn vào.
- Như vậy, anh vui vẻ chưa?
Diệp Chân bị Chương Cao Thành nhiều lần nhục nhã chọc giận, hôn cũng không chịu ly, cứ như vậy đi xuống có ý tứ sao? Bức cô như vậy, thật coi cô là tượng đất muốn niết thế nào thì niết sao?
Diệp Chân bây giờ cũng bất chấp tất cả, nếu Chương Cao Thành cắn chết không chịu ly hôn, vậy cô cũng không cần băn khoăn nữa, cùng Tần Duẫn Đông không kiêng nể gì ở bên nhau, xem hắn có thể nhẫn cái nón xanh này đến khi nào.
- Diệp Chân!
Khuôn mặt văn nhã của Chương Cao Thành nháy mắt khó coi đến cực điểm, nhịn không được gào thét lên, lại phát hiện Diệp Chân một ánh mắt dư thừa đều không muốn cho hắn.