Ngoại Tình

Chương 48

- Vợ, điện thoại của em.

Nhìn thấy điện thoại trên bàn trà không ngừng kêu, đoán được là Chương Cao Thành gọi, giờ phút này Diệp Chân mở rộng đùi, bị anh làm ở trên sô pha. Chân trắng nõn đặt trên vai anh, bị anh làm đến mũi chân run lên, âʍ đa͙σ như cái miệng suối nước nóng nhỏ hút đến cả người anh tê dại.

- Ưm a ưʍ...

Diệp Chân nhìn dươиɠ ѵậŧ lớn thao vào huyệt thịt, dần dần không khống chế được lực đạo, vèo vèo mãnh liệt lao vào, càng thêm mạnh mẽ hữu lực thọc vào rút ra. Gót chân Diệp Chân không ngừng vuốt ve sau lưng anh, hô hấp dồn dập mà thở dốc, tiếng kêu mất hồn vang vọng trong phòng khách. Trên trán Tần Duẫn Đông che kín mồ hôi nóng.

- Vợ ơi, không nhận điện thoại sao?

- Không... không cần để ý đến hắn.

Diệp Chân mị nhãn mê ly mà mở môi đỏ ra, nhẹ nhàng mà quét qua đầṳ ѵú anh, bị hơi thở dương cương thành thục trên người anh mê hoặc, kêu giường càng thanh càng lãng.

- Tiểu da^ʍ phụ.

Giờ khắc này Chương Cao Thành đã tới cửa tiểu khu, lại bị bảo an cùng quản lý bất động sản ngăn cản, chỗ ở của người giàu có quyền quý đều phức tạp, ai cũng không dễ dàng để người lạ đi vào.

- Vị tiên sinh này, để tôi gọi điện xin chỉ thị của thị trưởng Tần một chút, rồi đưa anh đi lên thế nào?

Quản lý bất động sản đánh giá Chương Cao Thành, mặt đầy hoài nghi.

- Đồ chó cậy chủ, tao muốn đi vào tìm Tần Duẫn Đông, lập tức để tao đi vào.

Đôi mắt Chương Cao Thành đều sắp biến thành đỏ như máu, nghĩ đến Diệp Chân còn không biết có phải đã bị Tần Duẫn Đông đè dưới thân, tức giận đến nắm cổ áo bảo an chửi một câu.

- Đồ chó chết.

- Vị tiên sinh này, còn mời anh bình tĩnh một chút, không nên động tay động chân.

Bảo an thập phần tức giận mà nhìn người đàn ông đang nổi điên này.

- Anh thế nào còn mắng chửi người đâu? Thị trưởng là người anh muốn gặp là có thể gặp sao? Còn như thế tôi báo cảnh sát.

Chương Cao Thành bị người kiềm chế, như cũ chưa từ bỏ ý định mà đi vào, cũng không để ý mắng người đều không được, ngược lại một thân chật vật. Mà Diệp Chân hoàn toàn không biết. Giờ phút này, bàn tay Tần Duẫn Đông nhéo ngực cuộn sóng đong đưa của cô, côn ŧᏂịŧ lớn thẳng tiến thọc vào rút ra, đến tận chỗ sâu nhất trong hoa tâm.

Bạch bạch bạch ...

Tần Duẫn Đông nhìn cô gái dưới thân đã hoàn toàn không cố kị Chương Cao Thành, mắt gợi lên ý cười nhạt nhẽo. Sau khi kết thúc, hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên sô pha, cả người ướt đẫm mồ hôi. Diệp Chân nằm ngửa trên ngực ấm áp của anh, hai má ửng đỏ mà thở dốc, nhắm mắt bình ổn lại tình cảm mãnh liệt, dưới ánh sáng sáng ngời, thế nhưng sinh ra một loại hạnh phúc năm tháng tĩnh lặng.

Cánh tay Tần Duẫn Đông vắt ngang bụng cô, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, cánh tay đè ép ngực cô, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve bả vai thon gầy mượt mà của cô, hôn dày đặc nhẹ nhàng dọc theo bên tai cô.

- Chân Chân, ly hôn rồi?

Tiếng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên, Diệp Chân mở to hai mắt, trong lúc nhất thời không biết trả lời Tần Duẫn Đông như thế nào.

- Sao thế?

Tần Duẫn Đông nhìn bộ dáng chột dạ của cô, ánh mắt nguy hiểm lại âm lãnh mị lên, ngón tay nhéo cằm cô hướng về phía mình.

- Chân Chân, em đừng nói với tôi, em còn chưa có ly hôn?

Anh vốn không nghĩ bức cô thật chặt, mới không phái người nhìn cô chằm chằm, hiện tại xem ra, anh nên tự mình dẫn người đưa cô đi Cục dân chính mới được.

- Nói chuyện.

Anh vỗ vỗ khuôn mặt cô. Mặt mày anh tuấn phảng phất ôn nhu, nhưng hiện lên độ âm lãnh làm người khác không rét mà run. Diệp Chân bị Tần Duẫn Đông bức cho tâm can nổi lửa lên, nghĩ đến Chương Cao Thành bên kia không chịu dễ dàng ly hôn, cảm thấy mình mau bị hai người đàn ông này bức đến nhanh hỏng mất. Một người làm cho cô nɠɵạı ŧìиɧ trong ngoài không phải là người, một người khác liều mạng không chịu ly hôn, từng câu từng chữ nhục nhã cô. Dựa vào cái gì mà chỉ một mình cô khó chịu? Diệp Chân giờ phút này không nghĩ đi quản Chương Cao Thành, nếu cô cùng người đàn ông khác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, cho hắn đội nón xanh hắn đều không để bụng, giữa trưa lại dùng những lời khó nghe như vậy nhục nhã cô, thật coi Diệp Chân cô là tượng đất muốn niết thế nào thì niết sao?

Cả hai người đàn ông này đều không tốt lành gì, một đám đều chỉ biết bức cô một người phụ nữ, trong lòng Diệp Chân ủy khuất mà nghĩ.

- Duẫn Đông.

Diệp Chân nhìn mặt mày Tần Duẫn Đông âm trầm đến như có thể tích ra nước, phát huy ưu thế làm nũng của mình, trấn an sắc mặt âm lãnh vì ghen tuông của anh.

- Hắn không chịu ly hôn.

- Là hắn không chịu hay là em không chịu?

Diệp Chân bị anh hỏi đến thiếu chút rớt nước mắt. Trong lúc nhất thời không biết là oán anh hoài nghi mình, vẫn là do anh ghen tuông.

- Đương nhiên là do hắn không chịu.

Trong lòng Diệp Chân có chút hoang mang, hiện tại những người đàn ông bên ngoài nuôi tiểu tam, rốt cuộc ứng phó như thế nào với hậu viện của mình cháy. Không ứng phó nổi a. Chuyện này ai có thể ứng phó a.

Cằm Diệp Chân lại lần nữa bị anh nâng lên, đâm tiến ánh mắt sâu thẳm của Tần Duẫn Đông.

- Không thích hắn, vẫn là thích tôi?

- Vâng.

Diệp Chân trả lời cường điệu mang theo âm khóc nồng đậm.

- Đúng là cái tiểu kiều bao, tôi hỏi em một câu, em cũng dám khóc thành như vậy?

Tần Duẫn Đông nhìn cô gái  không ngừng rơi lệ, hôn lên đôi mắt cô.

- Ngoan, chồng thương em, đừng khóc hỏng mình.

Diệp Chân rơi nước mắt ủy khuất, đem Tần Duẫn Đông khóc đến ruột gan đứt từng khúc, vừa dỗ vừa hôn,

- Khóc đến tim chồng em đều nát rồi, là tôi không đúng, tôi không nên nghi ngờ bảo bối a.

Nhìn Tần Duẫn Đông ăn nói khép nép mà dỗ dành mình, Diệp Chân trong lòng có cảm giác dị thường thỏa mãn. Chương Cao Thành không phải nói Tần Duẫn Đông coi cô như đồ chơi sao? Chính là anh đối cô như bảo bối.

Vừa nhìn thấy Diệp Chân cười, trong lòng Tần Duẫn Đông lại nóng lên.

- Đồ trứng thối, nhìn em đem chồng em khóc thành cái dạng gì rồi? Chỉ thích bắt nạt chồng em như vậy có phải hay không?

- Mới không có.

Trong lòng Diệp Chân nghĩ như vậy nhưng cũng không nói ra, chỉ là làm nũng ở trong lòng ngực anh vặn.

- Hôm nay dọn đến đây đi, ở cùng tôi.

Bàn tay anh dừng trên mông cô nhẹ nhàng vuốt ve, Diệp Chân cảm giác được cái lãnh lẽo của chiếc nhẫn anh đeo, ngón tay anh thường thường giữ ở chỗ hai người giao hợp lầy lội ra. Xong việc anh cũng không đem phân thân rút ra, liền thích ở trong thân thể cô như vậy, trong cơ thể Diệp Chân thỏa mãn lại bủn rủn.

- Vâng.

Diệp Chân không cần suy nghĩ liền đồng ý rồi. Cô cuối cùng vẫn là phóng túng chính mình, không kiêng nể gì mà hưởng thụ vui thích cùng anh yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. Trước đây, cô khả năng còn sẽ băn khoăn Chương Cao Thành, người chồng trên danh nghĩa. Nhưng hôm nay, lại lần nữa bị hắn nhục nhã như vậy, làm Diệp Chân đối với hắn phản cảm tới cực điểm.

Nghe thấy cô đồng ý, tâm tình tràn ngập khói mù của Tần Duẫn Đông cuối cùng sung sướиɠ vài phần, dươиɠ ѵậŧ cắm trong cơ thể cô đẩy về phía trước một chút. Mông Diệp Chân run lên.

- Hư quá a...

- Chỗ nào hư?

Anh cúi xuống , khẽ cắn ngực cô tán tỉnh.