Đàn ông nửa đêm mà phát ra âm thanh ái muội như vậy, Chương Cao Thành dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến giờ phút này đang làm cái gì. Đàn ông như Tần Duẫn Đông bên người nuôi mấy tình nhân cũng không phải chuyện lạ gì.
- Thị trưởng Tần.
Bên kia di động truyền đến thanh âm quen thuộc của Chương Cao Thành, ngữ điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh.
- Đã lâu rồi không gặp, có thời gian tôi muốn mời thị trưởng tách cà phê.
Uống cà phê?
Tần Duẫn Đông nhìn cô gái dưới thân đang bó chặt mình, một tay ấn bả vai Diệp Chân, thân dưới chậm rãi đưa đẩy. Diệp Chân ngay từ đầu cắn răng không phát ra tiếng rêи ɾỉ, bị động tác của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhịn không được đẩy mông đón ý hùa theo anh.
- Ưʍ...
Tần Duẫn Đông kịch liệt đẩy hông, nhìn cô gái cắn ngón tay của mình càng ngày càng gấp, như cũ nghe điện thoại của Chương Cao Thành.
- Thị trưởng Tần?
- Không có thời gian, ở nhà nuôi vợ.
Tần Duẫn Đông cúi người gặm môi đỏ của cô gái, đem đầu lưỡi đưa vào từng tấc từng tấc, đem cô gái hôn đến ô ô kêu lên, thanh âm rõ ràng truyền đến tai Chương Cao Thành. Hắn có chút xấu hổ, vừa xấu hổ lại có chút buồn bực. Gần năm năm, hắn cùng Tần Duẫn Đông đã là người của hai thế giới, cao cao tại thượng mà nhìn xuống hắn, tựa như đối đãi với con kiến.
- Nếu thị trưởng Tần không có thời gian, vậy thôi vậy.
Tuy rằng trước khi gọi điện đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng hiện tại vẫn có chút khó khăn, bị Tần Duẫn Đông cúp điện thoại.
- Chân Chân, em nói một tên yếu như gà như vậy, em còn giữ hắn làm gì?
Tần Duẫn Đông rậm rạp hôn lên sườn mặt cô gái.
- Hắn căn bản không bảo vệ được em, nếu không em cũng không cần ủy khuất bị tôi cưỡng bách ở dưới thân chủ động cầu hoan, Chân Chân.
Năm năm trước Tần Duẫn Đông cũng đã rõ ràng, chỉ cần có quyền thế cùng tiền tài, mới có tư cách đem cô gái mình yêu cướp được đến tay, tựa như hiện tại. Diệp Chân đối diện với ánh mắt quỷ quyệt khó lường của anh, trái tim không hiểu sao tựa như bị châm một cái, vươn tay ôm cổ anh.
- Thế nào, thích tôi?
Hai mắt Diệp Chân chua xót mà ôm chặt cổ anh, ở dưới thân anh khó chịu mà cúi đầu. Tần Duẫn Đông nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên rút phân thân ra, lấy ra một lọ thuốc tránh thai như lần trước Diệp Chân đã uống.
- Uống đi.
Khuôn mặt anh, đã không còn dịu dàng như trước. Viên thuốc tránh thai nhỏ nằm trong bàn tay anh, làm đau đôi mắt Diệp Chân, cô cơ hồ không do dự mà cầm viên thuốc nuốt xuống, ngay cả nước anh đưa qua cũng không cần.
Tần Duẫn Đông nhìn sườn mặt Diệp Chân, duỗi tay đem tóc ướt mồ hôi vén sau tai cô, mang theo cô nằm xuống ghế. Người đàn ông môi mỏng, mũi cao thẳng dịu dàng vuốt ve vành tai cô, hai thân thể ấm áp gắt gao ôm lấy nhau. Diệp Chân dựa vào lòng Tần Duẫn Đông, gối đầu vào khuôn ngực ấm áp của anh. Người đàn ông này, càng dịu dàng, cũng càng tàn nhẫn.
Cô bây giờ chỉ là một tình nhân, tùy thời lấy lòng anh.
- Kỳ thật, anh không cần cho em thuốc tránh thai.
Lông mi Diệp Chân run run, cắn cúc áo sơ mi của anh không ngừng nghẹn ngào, cơ hồ che dấu âm rung trong thanh âm.
- Em luôn có thuốc dự phòng, em cũng sẽ ngoan ngoãn uống.
- Em ngoan ngoãn, tôi sẽ thương em, yêu em, so với Chương Cao Thành càng săn sóc em, ở trên giường cũng càng so với hắn dễ dàng thỏa mãn em.
Người đàn ông dịu dàng hôn mặt cô, tránh đi chuyện thuốc tránh thai, tiếng nói từ tính dừng bên tai cô gái.
- Ngày mai cùng Chương Cao Thành ngả bài đi, sớm một chút đến Cục dân chính ly hôn, biết không?
Diệp Chân nhắm mắt, đem nước mắt nuốt xuống. Một ngày nào đó, tiểu thư Diệp Chân bỗng nhiên phát hiện trong bụng mình nhiều ra một khối thịt, vẻ mặt mộng bức, chỉ có thể cùng cha của bé cưng không biết xấu hổ đi xuống.
LTS: ngồi nhìn máy tính nhiều đôi mắt 10/10 của ta bắt đầu không chịu nổi, vậy nên sẽ có lúc mới edit được nửa chương hoặc vài câu liền đăng lên. Mong mọi người hết sức thông cảm, ta phải bảo vệ mắt ta trước.