Ngoại Tình

Chương 7

- Con?

Chương Cao Thành thật giật mình, không nghĩ là vợ sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, lấy nhau đã 5 năm bọn họ đều ở chuyện có con không thể đồng ý. Anh đã 30 tuổi, nhưng Diệp Chân mới 25 tuổi, còn rất trẻ.

- Ân.

Diệp Chân biết chồng trong lúc nhất thời không tin được mình sẽ muốn có con, nhưng từ hôm nay trở đi cô sẽ chuẩn bị cho việc mang thai. Chờ tới lúc có thai, Tần Duẫn Đông sẽ bỏ qua cho chính mình.

- Được, chúng ta kết hôn 5 năm rồi, cũng nên có con.

Chương Cao Thành ôn hòa mà nói tiếp một câu, nâng kính lên.

-Chờ buổi tối về nhà chúng ta nghiêm túc thương lượng chuyện có con.

- Vâng.

Cơm nước xong, hai vợ chồng đường ai nấy đi, buổi chiều đều có tiết, Diệp Chân nhân cơ hội đi tìm bạn tốt của mình Trần Mai.

- Tiểu Mai, bạn có thể đi mua giúp mình một cái qυầи ɭóŧ?

Nhìn Diệp Chân bộ dáng thẹn thùng, phản ứng đầu tiên của Trần Mai là xốc váy cô lên, kinh ngạc phát hiện qυầи ɭóŧ cũng không có, trên mông đều là dấu vết bị đàn ông chơi đùa.

- Được a, hai người đủ cởi mở, qυầи ɭóŧ đều bị chơi đến không có?

Trần Mai cười tủm tỉm mà kéo váy xuống, bị Diệp Chân đánh vài cái.

- Không phải như bạn nghĩ đâu.

- Vậy là như thế nào?

Trần Mai trêu ghẹo cô, nói chuyện không kiêng nể gì.

- Mông bạn đều bị chơi thành như thế,đừng nói cuối cùng hai người còn chịu đựng không làm đi lên nhé.

...

- Không thể nào?

Trần Mai nhìn sắc mặt bạn tốt không thích hợp, mở to hai mắt hỏi.

- Bạn có phải đi ra ngoài ăn vụng đi? Có phải hiệu trưởng Cao bắt nạt bạn? Lão già đó vẫn thật háo sắc.

- Bạn nghĩ nhiều rồi.

Diệp Chân cũng lười giải thích, nhờ Trần Mai đi mua giúp mình qυầи ɭóŧ và tất da chân trở về mới đem việc của thị trưởng Tần nói rõ ra.

- Trời ạ!

Cô cũng không nghĩ đến bạn tốt của mình bị thị trưởng coi trọng. Trần Mai nhìn Diệp Chân khom lưng mặc qυầи ɭóŧ cùng tất chân, hai chân dài thẳng tắp không chút thịt thừa, mông cong cùng eo nhỏ trước lồi sau vểnh, phập phồng quyến rũ, là dáng người hoàn mĩ thường xuyên rèn luyện.

- Tiểu Chân, bạn không phải là tính cùng thị trưởng chặt đứt đi.

- Hai chúng tớ vốn dĩ là sai lầm.

- Sai cái gì mà sai. Trần Mai không nhịn được mà cãi lại một câu.

- Dựa vào cái gì mà đàn ông có thể bên ngoài chơi bời mà ở nhà tỏ vẻ đứng đắn, phụ nữ cũng có thể như thế. Huống chi, thị trưởng Tần là người nào chứ, bạn đầu óc nước vào mới có thể đem người đàn ông như vậy đẩy ra.

Diệp Chân không biết tư duy logic của bạn mình ở đâu mà có, không có nói tiếp, mặc qυầи ɭóŧ và tất chân sau đó lấy lên túi xách của mình.

- Đi thôi, buổi chiều còn có tiết.

- Ừ ừ.

Trần Mai cười hì hì kéo tay bạn tốt, nhịn không được tìm hiểu chi tiết chuyện ái muội giữa hai người:" Hai người rốt cuộc đã làm chưa?"

- Không tính.

- Vậy cũng là sắp rồi.

Trần Mai am hiểu nhất là suy một ra ba, chớp chớp đôi mắt hỏi thêm một câu.

- Bạn có phải đã khẩu giao cho anh ta?

- Đừng náo nữa.

- Vậy đúng là khẩu giao rồi.

Trần Mai bình tĩnh mà đưa ra kết luận.

- Có qua có lại, anh ta khẳng định đã sờ đến tiểu huyệt bạn, nói không chừng cũng khẩu giao cho bạn rồi ý.

-...

Nhìn mặt Diệp Chân ngày càng đỏ, Trần Mai hiểu rõ.

- Tiểu Chân, bạn nói cho mình, bạn có thể từ chối người đàn ông như thế sao?

Rõ ràng đã sớm có đáp án, cũng không thể nói lên. Mình có thể từ chối được người đàn ông như thế sao? Thật sự là châm chọc mà.

...

Đi trên đường, bỗng nhiên Trần Mai nghĩ tới một việc, gõ đầu.

- Ui za, nhìn cái trí nhớ tồi tàn của mình này, mình quên văn kiện ở chỗ chủ nhiệm rồi, mình phải đi lấy đây.

- Văn kiện gì? Mình cùng bạn đi lấy.

- Chính là văn kiện của lãnh đạo tỉnh đưa xuống photo, thật là phiền, vậy Tiểu Chân cùng mình đi lấy nhé.

Hai người quay lại chỗ thang máy,ấn lên tầng 7, nhìn thang máy đi lên,cos thể nhìn rõ cảnh quan trường học.

- Tiểu Chân, tiểu Mai?

Đinh một tiếng, thang máy dừng ở tầng 7, Diêp Chân cùng Trần Mai còn chưa đi ra ngoài thang máy, trùng hợp nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục .

- Thị trưởng?

Tần Duẫn Đông một thân âu phục thanh tao lịch sự như cũ đứng bên cạnh chủ nhiệm, một tay cắm trong túi quần, nhìn lướt qua cô gái trong thang máy. Hôm nay hắn không đeo kính, lộ ra mặt mày tinh xảo, hiện lên hơi thở hắc ám cùng áp bách, đã không còn ôn hòa văn nhã như bình thường. Diêp Chân sững sờ tại chỗ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

- Thị trưởng.

- Ân.

Thanh âm Tần Duẫn Đông ám ách, đơn giản mà lên tiếng.

- Hai người lên đây làm gì thế?

Chủ nhiệm giáo dục cũng không chú ý tới không khí kì lạ giữa hai người, tốt bụng hỏi một câu.

- Tôi tới lấy văn kiện, chủ nhiệm, ngài cùng tôi lên lấy cái văn kiện của lãnh đạo tỉnh kia đi.

Trần Mai chú ý tới không khí giữa Diệp Chân cùng Tần Duẫn Đông, rõ ràng hai người cũng chưa nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy phù hợp, có lẽ chính họ cũng không biết.

- Cô xem cái tật xấu vứt đồ bừa bãi của cô.

Chủ nhiệm nhịn không được quở trách cô, mặt không tình nguyện mà móc ra chìa khóa vừa khóa xong.

- Đến lấy đi.

- Được rồi, cảm ơn chủ nhiệm.

Trần Mai vỗ tay Diệp Chân, ánh mắt ý bảo đợi chút, đi theo chủ nhiệm rời đi. Còn lại hai người rơi vào trầm mặc.

- Tiểu Chân.

Chờ Trần Mai lấy văn kiện trở lại, Diệp Chân mới từ sự trầm mặc này lấy lại tinh thần, cảm xúc không biết là mất mát hay cảm xúc khác. Cô gái xoay người trong nháy mắt, tóc đen dài từ trên vai rơi xuống. Tần Duẫn Đông đứng phía sau cô mấy cm, ánh mắt ôn hòa nhìn bóng dáng của cô gái, nâng tay lên như muốn động vào mái tóc cô nhưng chớp mắt lại thu tay lại. Một màn này lại bị Trần Mai vừa vặn nhìn thấy, không kinh ngạc là không khả năng.

- Tiểu Mai, văn kiện của bạn lấy được chưa?

Diệp Chân đi lên, không quay đầu nhìn Tần Duẫn Đông nữa, nhưng Trần Mai lại thấy tâm trạng của cô xuống thấp, rất tò mò hai người vừa rồi nói gì không.

- Lấy được rồi.

Diệp Chân gật đầu, vào thang máy ấn xuống tầng 1. Trần Mai nhìn về phía Tần Duẫn Đông, mặt tươi cười nói.

- Thị trưởng, có xuống luôn không ạ?

Tần Duẫn Đông không nói hai lời bước vào thang máy, không gian nhỏ hẹp càng thêm áp bách. Người đàn ông đứng phía sau cô, vóc dáng của anh quá cao, Diệp Chân nhỏ xinh mà đứng trước anh, vừa quay đầu là có thể tiến vào l*иg ngực anh, trên đỉnh đầu đều là hô hấp của anh. Bỗng nhiên Diệp Chân cảm nhận được bàn tay ấm áp của người đàn ông, từ phía sau thử duỗi lại đây, chậm rãi cầm đầu ngón tay non mềm của cô. Diệp Chân run một chút, không quay đầu lại. Hai người thử thăm dò lẫn nhau, tách ra trong nháy mắt, lại luyến tiếc thật sự tách ra, cuối cùng rốt cuộc năm ngón tay nắm chặt chẽ. Chỉ một cái nắm tay, liền đem đến cho Diệp Chân tâm lí xúc động rất lớn, cô muốn luôn dùng sức nắm bàn tay này.