Lúc nước ấm áp chảy qua thân thể bủn rủn, thân thể Diệp Chân chìm trong nước, thân thể mềm nhũn, bị một tay anh vớt vào trong lòng ngực, ôm lên bờ vai anh.
- Vợ ơi?
- Chồng ơi, tay em mỏi quá.
Diệp Chân nâng tay lên cho anh xem, vừa mới làm quá kịch liệt, tay chống lên bồn tắm trượt vài lần, nhưng người phía sau không quan tâm cô, làm hại tay cô mỏi nhừ, hai bầu ngực mềm mại bị bồn tắm đè ép thành đủ loại bộ dáng, tuy rằng quá trình thật sướиɠ.
Làm xong, hai người dính bên nhau. Tần Duẫn Đông đem nước ấm rưới lên hai người, giúp cô xoa xoa tay mềm.
- Còn mỏi không?
- Mỏi nha.
Tần Duẫn Đông rõ ràng biết cô làm nũng, vẫn là giúp cô xoa tay, một tay khác giữ lấy eo cô.
- Vừa rồi không sướиɠ sao?
Diệp Chân đỏ mặt, dựa vào khuỷu tay ấm áp của anh, tóc ướt đẫm dán trên vai anh, ngón tay ở trên ngực anh ấn một cái, tựa hồ cân nhắc cái gì.
- Chồng ơi, thật ra em đã sớm biết.
- Em biết cái gì?
Tần Duẫn Đông cũng không biết chuyện gì, thuận miệng hỏi một câu.
- Chuyện 99 lá thư.
Thân thể Tần Duẫn Đông bỗng nhiên cứng đờ, bàn tay vuốt ve tay cô cũng cứng lại ở đó, thật lâu không có phản ứng, cứ như vậy vài phút.
- Sao lại nhắc tới chuyện này?
Trong ngực Tần Duẫn Đông buồn bực, bàn tay vuốt ve bả vai cô gái, rầu rĩ nói.
- Đều đã qua rồi.
Diệp Chân nghe thái độ của anh bỗng nhiên có chút kinh ngạc, không quá rõ ràng vì sao Tần Duẫn Đông đối với chuyện bức thư có mâu thuẫn, rốt cuộc năm đó ...
- Chồng ơi, anh có hiểu lầm gì không?
Diệp Chân tựa hồ rõ ràng cái gì, anh có phải đang hiểu lầm cô không?
- Không có, anh không có hiểu lầm.
Tần Duẫn Đông hôn hôn lên thái dương cô, thanh âm nhẹ nhàng.
- Trước đó, có quá nhiều hiểu lầm và tiếc nuối, chỉ cần ở bên cạnh em, liền nhịn không được muốn quên những cái không thoải mái đó đi.
Chỉ cần hiện tại ở bên nhau là đủ rồi.
Diệp Chân thiếu chút nữa bị ôn nhu của anh mê hoặc, nhưng tưởng tượng đến khả năng Tần Duẫn Đông hiểu lầm mình, cô lại lập tức tỉnh táo lại.
- Chồng ơi, anh khẳng định là hiểu lầm cái gì, em kỳ thật là nhận sai người, em vẫn luôn cho rằng ... em cho rằng anh là hắn, em cho rằng Chương Cao Thành là anh.
Diệp Chân nhất thời không biết giải thích thế nào, lần đầu tiên có phản ứng chân tay luống cuống, mắt Tần Duẫn Đông bỗng nhiên sáng lên một chút, đè thấp tiếng nói.
- Cái gì?
- Em cho rằng Chương Cao Thành là anh khi còn nhỏ, em trước nay chỉ thích anh một người. Em cũng không biết, không biết vì sao cuối cùng lại biến thành Chương Cao Thành, cuối cùng một lần anh cầu hôn với em, em đồng ý, nhưng lại nhìn đến là hắn.
Diệp Chân không biết mình nói như vậy, Tần Duẫn Đông có hiểu hay không, liền chính cô đều thấy chuyện này nói lung tung rối loạn.
- Sau đó đâu?
Biểu tình của anh nhất quán cao thâm khó đoán, cặp mắt đen sâu thẳm nhìn cô, nhất thời nhìn không ra cảm xúc khác.
- Sau đó, em gả cho hắn.
Yết hầu Diệp Chân nghẹn ngào, cái mũi ê ẩm, liền chính cô cũng không biết, cảm xúc của mình vì sao lại biến hóa như vậy.
- Em vẫn luôn nhớ rõ anh, thích anh, anh viết thư cho em, em thật sự vui vẻ, Duẫn Đông, anh có lẽ không tin một cô bé 10 tuổi sẽ thích anh.
Con gái trưởng thành sớm hơn con trai, khi đó tuy rằng cô có ấn tượng tốt với anh, nhưng cái loại cảm giác mông lung, ngây ngô, cô chưa có quên.
Năm đó nói phải gả cho anh, tất cả mọi người coi như lời trẻ con vui đùa, nhưng Diệp Chân coi là thật.
- Tiếp tục nói.
Tiếng nói của anh mang theo hương vị dụ hoặc, Diệp Chân khụt khịt, không biết mình có quên gì chưa nói không, nếu không sao Tần Duẫn Đông lại phản ứng như vậy.
- Em không có gì chưa nói.
- Lúc trước em gả cho hắn, là vì nguyên nhân nào?
- Bởi vì ... bởi vì anh viết thư cầu hôn em.
Tần Duẫn Đông có lẽ vĩnh viễn sẽ không quên thời khắc này, những lời này tựa hồ nháy mắt chữa khỏi miệng vết thương nhiều năm của anh, ấm dạt dào thật thoải mái.
Anh yêu cô gái này, tựa như quỷ mê tâm hồn.
Năm đó anh nhận được thư từ chối của Diệp Chân, còn muốn kéo thân thể tàn tạ đi gặp mặt cô lần cuối, anh hẹn cô ở chỗ nào gặp mặt.
Chính anh cũng nói không rõ, chấp niệm gì trong thân thể mình, anh không nghĩ không có tiền đồ mà dây dưa cô, cũng không muốn trả thù cô.
Chỉ là cô người đến một loại trình độ, chỉ muốn đi đến gặp mặt cô một lần, chính là, cô không có tới.
Anh hận qua cô tuyệt tình, trông mong cô tới gặp anh, nhưng chung quy không chờ được đến cô đến cô liếc mắt một cái, bỏ như giày rách.
Có lẽ tình yêu thâm tình đều không dễ dàng được đền đáp lại, nghĩ đến cô tươi cười ngực liền chua xót, rầu rĩ đau đớn.
Nhưng thời khắc này anh nghe được một đáp án khác, hóa ra Diệp Chân vẫn là yêu anh, chỉ có mình anh.
Giờ khắc này, mọi chuyện qua đi đều đáng giá, cỗ oán hận chôn sâu trong đáy lòng, tích góp hờn dỗi ở ngực cũng hoàn toàn tiêu tán.
- Diệp Chân.
- Vâng.
- Anh yêu em.
Tần Duẫn Đông hôn lên đôi mắt cô, cái mũi, cái miệng, hôn dọc theo trán một đường xuống phía dưới, trong thân thể xuất hiện cảm xúc nóng cháy, trong mắt đều là tình yêu cùng thương tiếc, anh yêu thảm cô gái trong ngực.
- Em không biết anh yêu em bao nhiêu đâu, Chân Chân, may mắn em yêu anh.
Diệp Chân tựa hồ nháy mắt rõ ràng, mấu chốt nhiều năm của hai người ở chỗ nào. Khó trách Tần Duẫn Đông không muốn nhắc tới chuyện trước kia.
- Em cũng thế.
Cô nhắm mắt lại, cảm thụ được tình yêu của anh, cùng anh gắn bó như môi với răng, đền bù mấy năm nay thất lạc nhau.
- Chồng ơi, may mắn chúng ta ở bên nhau.
- Ừ.
Thân thể hai người dần dần nóng lên, thật nhanh dây dưa bên nhau, hai người hôn hôn bắt đầu bắn pháo hoa ra bốn phía, người đàn ông một lần nữa trở nên có lực công kích, nóng cháy hấp thu chất lỏng ái muội trên môi cô, phía dưới cũng bắt đầu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vận sức chờ phát động.
- A ~ chồng ơi ~.
Khóe mắt Diệp Chân còn dấu vết ướt nóng, là vừa rồi sau cao trào lưu lại.
Dươиɠ ѵậŧ anh mang theo nước ấm áp, cánh tay kéo một chân của cô, động một cái nháy mắt vọt vào thân thể Diệp Chân, qυყ đầυ cực đại căng ra, nghiền áp vách tường non mềm bên trong.
- Vợ ơi, chặt quá, kẹp chồng thật thoải mái.
Tiểu huyệt lầy lội của cô đã đỏ ửng lên, ở trước mặt Tần Duẫn Đông bị kéo ra hoàn toàn, tùy ý anh đâm thọc.
- Chồng ơi, ưm, chồng ơi ...
Bọt nước trong bồn tắm văng khắp nơi, Diệp Chân nghiêng thân bóp lấy cơ bắp trên lưng anh, ngửa đầu kêu lên, chân trắng nhỏ cùng tứ chi anh mê loạn dây dưa.
Cô gái vì cao trào bàn chân duỗi thẳng không ngừng dẫm lên, không ngừng cọ vào chân anh, hô hấp của anh càng ngày càng trầm trọng.