- Chồng ơi, anh không sao chứ?
Diệp Chân còn đang nghĩ có phải không nên đùa anh, miễn cho anh không vui, nhưng anh hôn xuống đã làm cho cô mất đi cơ hội hỏi chuyện.
- Có việc, muốn hôn em một chút.
Diệp Chân ôm lấy bả vai anh, đáp lại nụ hôn của anh, có lẽ mọi chuyện đều không cần nói cũng sáng tỏ.
Mọi sự chờ đợi đều là vì hôm nay.
...
Lúc Diệp Chân nhìn thấy Quan Đào Mạn, phát hiện cô bạn biến hóa lớn. Nguyên bản bộ dáng học bá mang mắt kính dày cộm, tóc cũng tùy tiện buộc thành đuôi ngựa, hiện tại tóc dài váy dài, trở nên thục nữ lại thành thục.
- Tiểu Chân!
Quan Đào Mạn nhìn thấy Diệp Chân, tiến lên ôm chầm lấy cô, lôi kéo cô đánh giá một vòng.
- Ôi chao, Tiểu Chân kết hôn biến xinh đẹp.
- Bạn còn không phải?
Hai người ở quán cà phê ngồi xuống, lâu lắm không gặp mặt, ngồi xuống chốc lát thực tự nhiên mà nói tới công việc và cuộc sống hiện tại.
- Bạn gả cho ai? Có phải Tống học trưởng không?
Quan Đào Mạn chỉ nhớ rõ Tống học trưởng ôn nhuận như ngọc trong viện, nhân xưng học thần khoa khoa học tự nhiên.
- Mới không phải, mình cùng Tống học trưởng căn bản không giống như bạn tưởng, người ta chỉ giúp mình làm báo cáo thôi, bạn nghĩ đi đâu vậy.
- Không phải Chương Cao Thành đi?
Quan Đào Mạn có chút giật mình, cùng Diệp Chân quan hệ từ có mấy nam sinh như vậy, đếm trên đầu ngón tay thôi.
- Ừ, nhưng xảy ra vài chuyện, mình đã ly hôn với hắn, lại gả cho người khác, hiện tại mình đã là mẹ của một đôi song bào thai rồi.
Diệp Chân mỉm cười.
- Cái gì?
Quan Đào Mạn cả kinh trừng mắt, không thể tin được khúc mắc trong đó.
- Bạn lại gả cho ai? Oa, dựa vào sinh hoạt hôn nhân của bạn đúng là lên xuống phập phồng.
- Ừ, đây là chồng mình.
Diệp Chân lấy di động ra, cho cô bạn nhìn ảnh màn hình, trên ảnh chụp chỉ có một mặt bên Tần Duẫn Đông, đôi mắt thâm thúy, thành thục ổn trọng.
Nhìn ánh mắt cô gái, như là bộ dáng bạn trai tầm thường sủng bạn gái, nhưng từ khí độ tôn quý của người đàn ông cùng với sườn mặt tinh xảo có thể phát hiện anh cũng không phải người thường.
- Hóa ra là anh ta!
- Bạn biết anh ấy?
- Mình đương nhiên biết, ôi chao, mình quên mất, mình nên nói là bạn dễ quên hay là người mù mặt đây.
Quan Đào Mạn thật hận sắt không thành thép.
- Bạn đã quên, lúc ấy anh ta là trợ giảng nhan sắc cao nhất trong viện chúng ta, cùng với học tỷ viện nào đó truyền tai tiếng, ta ngẫm lại, học tỷ kia gọi là Lam cái gì? Đúng rồi, chính là Lam Yên.
Diệp Chân sửng sốt.
- Đúng là, có chút ấn tượng?
Lúc ấy cô chỉ biết có một người trợ giảng như vậy, còn có chuyện như vậy, nhưng cô căn bản không biết tên trợ giảng kia, cũng không biết vị học tỷ kia gọi là gì, chỉ cho là một tin đồn nhàm chán.
- Ừ, lúc ấy anh ấy bác bỏ tin đồn, nói mình cùng Lam Yên không có chuyện gì, lúc ấy sắc mặt Lam Yên rất khó coi, rốt cuộc hoa khôi của viện cũng rất sỹ diện. Lúc ấy hai chúng ta không phải đang ăn cơm tại căn tin trường học sao? Sao bạn lại có thể quên không còn một mảnh vậy?
Quan Đào Mạn nhất thời không biết, Diệp Chân bị mù mặt hay mất trí nhớ, bất quá chứng mù mặt của Diệp Chân lúc lên đại học mới bắt đầu tốt lên. Nhận không ra người khác là chuyện bình thường.
- Mình có ấn tượng.
- Hắc hắc, nhớ ra rồi?
- Đúng rồi, sau lại a, anh ta còn không phải chơi thân với bạn trai cũ của mình sao? Chỉ là lúc đó mọi người đều vội vàng việc của mình, mấy người chúng ta chưa từng có cơ hội tụ họp bên nhau, bằng không hai người khả năng lúc ấy sẽ ở bên nhau.
Quan Đào Mạn nhắc lại, trong lòng bắt đầu thổn thức không thôi, theo lý mà nói, duyên phận của hai người này thật mỏng mới đúng, sao sau này vậy mà đi tới được với nhau?
Ngược lại cô cùng bạn trai lại chia tay.
- Cũng đúng, lúc ấy bận quá.
Diệp Chân thở dài.
- Mình sớm đã bắt đầu dạy học, bây giờ mình đang dạy tiểu học.
Nếu không phải như vậy, cô rất có khả năng sẽ cùng bạn bè đi ra ngoài chơi, sẽ gặp được Tần Duẫn Đông, bọn họ sẽ phát sinh một đoạn tình cảm.
Diệp Chân không ngừng nhớ lại chuyện thời đại học, hồi ức có quan hệ tới chồng mình, đủ loại kí ức mơ hồ, Tần Duẫn Đông tựa hồ ở trong kí ức của cô bắt đầu rõ ràng.
Cô càng ngày càng tò mò, Tần Duẫn Đông ở đoạn thời gian kia, sắm vai nhân vật gì, lại mang tâm tình như thế nào.
Hóa ra, bọn họ kì thật luôn có liên quan, bởi vì 99 lá thư kia, vì các loại chuyện, nhưng khi đó đều không thật sự ở bên nhau qua, chỉ là sơ giao.
Khả năng quen biết, nhưng là không thân. Rốt cuộc đối với Diệp Chân mù mặt mà nói, căn bản không nhớ ra anh trông như thế nào.
Nhìn bộ dáng Diệp Chân tựa hồ lâm vào hồi ức, Quan Đào Mạn thức thời không lại quấy rầy, nhấp một ngụm cà phê mới gọi.
Giữa trưa hai người ăn cơm, dạo phố cùng nhau. Buổi tối sau khi trở về, Diệp Chân thấy kiện tây trang Tần Duẫn Đông thích nhất treo trên giá áo, bên trên còn nhiệt độ cơ thể của anh, cô biết anh đã về nhà, cảm giác thật an tâm.
Từ lúc có con, anh đều tan tầm sớm, con còn nhỏ như vậy, tuy rằng có bà nội bà ngoại giúp đỡ nhưng có một số việc vẫn tự tay làm lấy.
Tần Duẫn Đông cảm thấy cảm thấy cảm giác cùng vợ chăm sóc con là một loại hạnh phúc.
Không biết như thế nào, Diệp Chân nhớ tới lúc ấy ở căn tin trường học, lúc ấy cô cùng Quan Đào Mạn ăn cơm cùng nhau, nghe được học trưởng theo đuổi nữ thần cũng tới.
Hiện tại cô mới nhớ tới, nữ thần của trường học là Lam Yên. Một năm kia, Tần Duẫn Đông đến trường học làm trợ giảng năm thứ nhất, lúc tin đồn của anh và Lam Yên truyền đến ồn ào huyên náo, có người bắt gặp anh cùng Lam Yên cùng xuất hiện ở căn tin trường học,hư hư thực thực cùng nhau hẹn hò ăn cơm.
Khéo chính là, lên lớp xong, Diệp Chân cùng Quan Đào Mạn vừa vặn ở căn tin ăn cơm trưa. Tần Duẫn Đông quay đầu, nhìn đến cặp chân thẳng tắp trắng muốt của Diệp Chân.
- Như thế nào, coi trọng người ta?
Chương Cao Thành theo tầm mắt anh nhìn qua, trêu chọc một câu. Lúc ấy Lam Yên cũng ở bên cạnh, thấy Tần Duẫn Đông nhìn cô gái kia, chỉ nhớ rõ chân khá dài.
- Chân thật trắng, cũng rất dài, tôi thích loại này.
Tưởng tượng đến cặp chân kia gắt gao run rẩy trên eo mình, tư vị kia khẳng định mất hồn.
Tần Duẫn Đông sờ môi, ý cười trên mặt có hương vị xấu xa.
Trong lòng Lam Yên có chút ghen tị, chịu không nổi nữ sinh khác bị thổi phồng dáng người cùng giá trị nhan sắc.
Lúc ấy, Lam Yên còn rối rắm lựa chọn giữa Tần Duẫn Đông và Đường Dã, cô ta cảm thấy hai người này đều thật tốt, mặc kệ là gia thế hay diện mạo, mặc kệ phương diện nào cũng không thể bắt bẻ, ngang sức ngang tài.Nhưng hiện tại xem ra Tần Duẫn Đông không cho cô ta cảm giác an toàn, không thích hợp làm bạn trai. Nếu như Đường Dã ở bên cô sẽ tuyệt đối không trắng trợn khen chân cô gái khác thật trắng thật dài, càng sẽ không nói ra lời nói anh thật thích loại này.
Cho nên cuối cùng cô ta chọn Đường Dã, bởi vì Tần Duẫn Đông thua ở mặt này.
Nhưng khi đó, Lam Yên còn không biết, Tần Duẫn Đông căn bản không tâm tư đặt trên người cô ta qua, tất cả tâm tư đều là Diệp Chân, trước nay chỉ có cô ta một bên tình nguyện.