Đêm nay, Diệp Chân ngủ thật sự yên ổn, trần trụi ôm lấy eo người đàn ông, gác chân lên người anh, hai bầu ngực bị anh nắm trong lòng bàn tay, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cũng cọ xát bên nhau. Buổi sáng tỉnh dậy trong lòng anh có cảm giác thật hạnh phúc.
- Chồng ơi.
Diệp Chân nhìn người đàn ông ngủ say bên gối, trên người chỗ nào cũng còn dấu vết cô cào anh, tối qua cô cũng quá phóng túng rồi.
Hai người đều rượu say làm loạn mất khống chế, cũng may người đàn ông uống rượu sau còn lưu lại chút lý trí, tắm sạch sẽ cho con ma men là cô đây.
- Chồng ơi, dậy đi.
Diệp Chân vươn tay nhéo lên cái mũi cao thẳng của anh, đột nhiên có ý xấu, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói.
- Chồng ơi, anh lại không tỉnh vợ anh liền chạy mất đó.
Vừa dứt lời, cánh tay ôm lấy hông cô đột nhiên dùng sức, Diệp Chân mềm nhũn ghé vào trong ngực anh, nhìn Tần Duẫn Đông cuối cùng mở mắt.
- Bảo bảo đều sinh hai đứa cho anh rồi, còn muốn chạy đến chỗ nào?
Người đàn ông tùy ý vuốt ve mông nhỏ của cô gái, mãnh thú ngủ say lại bắt đầu muốn ăn bánh ngọt thuộc về nó.
- Đi lên.
Diệp Chân lập tức thở hồng hộc, ngăn cản anh giở trò với mình.
- Hôm nay còn phải về Tần gia, anh đừng náo loạn a.
- Hôm nay, trước buông tha cho em.
Người đàn ông mê luyến hôn xuống cổ cô, một tay ôm lấy cô gái trơn bóng xuống giường đi rửa mặt.
- Hừ, chán ghét.
Diệp Chân đi chân trần đạp trên mu bàn chân anh, thiếu chút mềm thành một bãi bùn, thở dốc nói.
- Đợi lát nữa, anh ở nhà chú ý chút, bằng không ba anh sẽ chụp cho em cái mũ hồ ly tinh, ông ấy không thích em, khẳng định sẽ gây khó dễ cho em.
- Sợ ông ta làm cái gì? Anh thương vợ anh còn phải có sự đồng ý của ông ta?
Tần Duẫn Đông từ phía sau quấn lấy cô thân thiết, thân thể hai người dán lên nhau, thật vất vả đi đến phòng chứa quần áo. Diệp Chân hỏi Tần Duẫn Đông hôm nay mình nên mặc đồ gì thì đẹp.
- Chồng ơi, anh cảm thấy cái này được không?
- Mặc cái này đi.
Tần Duẫn Đông cầm lấy một chiếc váy màu đen, còn chưa xé mác, Diệp Chân nhìn thoáng qua, là kiểu dáng mới nhất của một nhãn hiệu nổi tiếng.
- Được, nghe chồng.
Diệp Chân quấn lấy thân hình anh không xuống dưới, người đàn ông vỗ lên mông đùa với cô.
- Tiểu yêu phụ, thích chồng em như vậy?
- Hừ.
Diệp Chân đỏ mặt, từ trên người anh tụt xuống, đôi tay chống lên ngực anh đẩy ra.
- Anh đi ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo, không cho anh nhìn lén.
- Toàn thân em, anh nơi nào không sờ qua, không xem qua, bộ dáng gì anh chưa thấy qua, còn thẹn thùng như vậy?
Người đàn ông dùng sức xoa vυ' cô.
- Sợ lúc em chổng mông lên, anh ở phía sau làm em? Tiểu yêu phụ, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.
- Anh mau đi ra a.
Diệp Chân bị Tần Duẫn Đông nói cho càng ngày càng thẹn thùng, tuy rằng đều làm những chuyện xấu hổ với anh rồi, nhưng vẫn sẽ thẹn thùng trước mặt anh.
- Được, chồng đi ra ngoài.
Nhìn bộ dáng xấu hổ của cô, Tần Duẫn Đông xoay người đi ra ngoài.
Diệp Chân đỏ mặt đứng trong chốc lát mới bắt đầu mặc váy vào, nhìn gương trước mặt chỉnh lại eo tinh tế được váy đen phác họa ra dáng người hoàn mỹ,
- Được chưa?
Tần Duẫn Đông nghe được âm thanh, nhìn vợ đi ra với ánh mắt cưng chiều thân mật.
- Được rồi.
Diệp Chân đi lên trước ôm lấy cổ anh, hôn hôn môi mỏng của anh, làm nũng nói
- Chồng ơi, anh thật tốt.
- Chỗ này được không?
Nghe thấy ngữ khí chơi xấu của anh, Diệp Chân cũng không trả lời anh, thúc giục anh thay quần áo rửa mặt, sợ lát nữa mẹ chồng lại thúc giục.
Trương Thanh đã ôm bảo bảo ra phòng khách, cùng Tần Tuyết chơi đùa với hai bảo bảo. Quản gia đã cho người chuẩn bị xe, liền chờ xuất phát.
Lúc Chương Cao Thành gặp lại Diệp Chân, cô đã là mẹ của hai đứa nhỏ. Đoàn người đi theo xung quanh, một câu lại một câu bà Tần mà gọi đến thân thiết.
Lúc mẹ Chương nhìn thấy Diệp Chân, trong lòng thật hụt hẫng.
Vốn dĩ bà còn mang tâm lý may mắn, Tần gia không thícdh Diệp Chân, khẳng định sẽ không để Diệp Chân đến yến hội, ai biết cô thế nhưng thật đúng là tới, cũng không sợ tự làm mất mặt.
- Ai nha, đây không phải Diệp Chân sao?
Mẹ Chương cũng nhìn thấy Trương Thanh, phu nhân chủ tịch đương nhiệm tập đoàn SUM, mấy năm gần đây cùng chồng quan hệ rất xấu, đã dọn ra khỏi Tần gia.
Diệp Chân muốn ở Tần gia tìm chỗ dựa, tuyệt đối đã tìm lầm người. Trương Thanh đã sớm cùng Tần gia nháo đến cứng rắn, hiện tại trở về còn không phải không muốn cho người ta thấy sao.
Nghĩ đến đây, trong lòng mẹ Chương thở phào.
- Dì Chương.
Diệp Chân lễ phép đáp lại một câu, tiếp tục cùng chồng đùa vui với bảo bảo trong ngực.
- Vị này là?
Trương Thanh không quen biết mấy người, thấy bọn họ cũng là tới tham gia tiệc, khó tránh khỏi chào hỏi vài câu.
- Dì Trương, đây là vị hôn phu của cháu, còn đây là mẹ chồng tương lai ạ.
Đường Đường vẫn luôn đánh giá Diệp Chân, từ lúc cô kết hôn với Tần Duẫn Đông, cô mới biết Diệp Chân thế mà lại là vợ trước của bạn trai mình, Đường Đường trước giờ đều không biết.
Đã biết chân tướng, Đường Đường cùng Chương Cao Thành náo loạn mấy tháng, hiện tại mới thoáng thả lỏng, vẫn là quyết định kết hôn cùng hắn.
Cô trước kia gặp được mấy người đều quá ngây thơ, chỉ có Chương Cao Thành cái loại thành thục này biết thương bạn gái, ở trên giường cũng là lấy lòng đa dạng.
Tuy rằng người nhà đều nói rằng hắn không xứng với mình, nhưng từ nhỏ cô cẩm y ngọc thực, cái gì cũng không thiếu, chỉ cần hắn thật tình yêu cô liền cái gì cũng không sao cả.
Cái gì mà xứng với không xứng, cô mới không để bụng, dù sao cô cũng có tiền.
- Như vậy a.
- Tôi tin tưởng vị con dâu này của ngài, hẳn là cùng vị hôn phu của cháu rất quen thuộc.
Lời nói của Đường Đường vừa chuyển, đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Chân.
- Trước kia, bọn họ là vợ chồng.
- Chuyện tám trăm năm rồi, hiện tại lấy ra nói làm gì?
Thanh âm trầm thấp của người đàn ông vang lên, thật âm lãnh.
- Người tới là khách, hiểu không?
Đường Đường nơi nào bị người không nể mặt như vậy, nghĩ đến Diệp Chân còn chưa được Tần gia đồng ý đây, có tư cách gì ở trước mặt mình bày ra tư thế của chủ nhân?
- Phu nhân.
Lúc này, quản gia của Tần gia đi lên đón, thái độ cung kính đối với Trương Thanh làm mẹ Chương chấn động.
- Phu nhân a, mọi người cuối cùng đã trở lại, lão thủ trưởng cùng lão phu nhân đều đang sốt ruột chờ mọi người.
Sắc mặt Trương Thanh lãnh đạm mà ừ một tiếng, từ trong ngực Diệp Chân ôm lấy cháu trai.
- Ta mang hai đứa nhỏ đi gặp cha mẹ chồng.
Quản gia nhìn quen dáng vẻ này của Trương Thanh rồi, lại cười nói với Diệp Chân.
- Thiếu phu nhân thật có phúc khí a, một lần liền sinh một thiên kim một công tử, lão thủ trưởng chính là mong trăng mong sao, liền muốn gặp hai đứa nhỏ, tôi nghĩ nếu mọi người không trở lại, lão thủ trưởng cũng thật là đứng ngồi không yên.
- Phu nhân a, lão thủ trưởng người này chính là mạnh miệng mềm lòng. Mấy năm nay hai người không ở, lão thủ trưởng mặt ngoài tránh móc ngài cùng nhị thiếu, trên thực tế rất nhớ hai người, lại ngượng ngùng bỏ mặt mũi xuống, hiện tại thiếu phu nhân lại sinh công tử cùng thiên kim, gần nhất gấp như lửa đốt, mọi người nếu không trở lại phỏng chừng đều phải nhớ đến phát bệnh.
- Ta đã biết.
Thanh âm của Trương Thanh mềm mại chút, vừa mới trả lời quản gia một câu, liền nghe thấy lão gia tử kích động phản bác, thanh âm như sấm.
- Nói hươu nói vượn cái gì!
- Lão thủ trưởng.
Quản gia tủm tỉm cười quay đầu lại, thấy lão thủ trưởng đi ra, đã thổi râu trừng mắt dựng lông gào thét.
- Cái nhà này, bọn họ có thích trở lại hay không, lão tử mới lười quản bọn họ!
Diệp Chân vừa mới nghe thấy quản gia nói như thế, lại nhìn đến lão gia tử nổi giận đùng đùng đi ra, nhịn không được cười ra tiếng. Cô có thể tưởng tượng được, vị lão thủ trưởng này là lão ngoan đồng xấu hổ.