Ngoại Tình

Chương 94

Lời nói này của anh nghe không đúng lắm, Diệp Chân biết tính tình của Tần Duẫn Đông, cái tính muốn chiếm hữu cô đã mạnh đến mức làm người ta không biết phải nói gì được nữa, lại thật hay ăn dấm linh tinh.

Phần lớn thời gian, Diệp Chân đều sẽ vui vẻ chịu đựng làm anh bình thường lại. Cứ như vậy, cô gái duỗi chân dẫm lên dươиɠ ѵậŧ nửa cứng nửa mềm của anh chậm rãi lên xuống ma xát.

Hai người vừa chiến đấu kịch liệt một trận, hạ thể cô bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dịch thể làm ướt nhẹp, đi vào chút, âʍ đa͙σ cũng bị ướt một mảnh.

Mấy lần cao trào, tiểu huyệt Diệp Chân vừa đau vừa ngứa, chân cô mềm nhũn thường vì chưa kịp bình phục mà run rẩy vài cái.

- Chồng ơi, tiểu huyệt bị làm thật thoải mái.

Cô gái nuốt nước miếng, thanh âm giống như làm nũng, vuốt phẳng âm lãnh trong mắt anh, duỗi tay bôi sữa tắm lên trên bầu ngực cô.

- Ngoan.

Anh cười nhẹ. Cô gái sáng sớm thừa nhận mưa móc, bộ dáng kiều mị làm anh thiếu chút không cầm giữ được.

- Chồng ơi, hôm nay chúng ta có phải nên cùng mẹ về Tần gia không? Ông bà nội anh còn chưa có gặp qua hai bảo bảo, không quá tốt a.

- Không có gì phải trở về, chúng ta cũng không ngăn cả họ xem bảo bảo.

Tần Duẫn Đông rửa sạch tiểu huyệt cô, đem hai bàn chân không ngừng chơi xấu của cô bắt lại, ở trong nước kẹp lấy cây dươиɠ ѵậŧ thô tráng của anh.

Hai chân cô dẫm lên gân xanh côn ŧᏂịŧ vuốt ve, nóng rát cọ qua lòng bàn chân non mềm, hô hấp hai người có chút không xong.

Vẻ mặt Diệp Chân kiều mị, hai tay chống ở bồn tắm, bàn chân non mềm bị mắt mã anh hút lấy, nước ở trong bồn tắm tràn ra mặt đất.

- Lần sau ở trong nước cắm tiểu âʍ ɦộ em được không?

Người đàn ông bắn tinh ở trong nước, ôm cô gái nhịn không được hôn lên sau tai cô.

- Da^ʍ oa, âʍ ɦộ phía dưới bị anh thao lâu như vậy, vẫn chặt như thế?

- Ưm ...

Sắc mặt Diệp Chân hồng nhuận như hoa mà thở hổn hển vài cái, bôi sữa tắm lên khuôn ngực cứng rắn của anh, xoa ra bong bóng khắp nơi.

Tay anh cũng không nhàn rỗi, bầu ngực dính sữa tắm của cô phá lệ trơn trượt, thân thể hai vợ chồng cọ vào nhau, thiếu chút nữa lại củi khô bốc lửa.

- Bảo bảo giống như tỉnh.

Cô gái thở hồng hộc đẩy người đàn ông ra. Nghe thấy bảo bảo khóc sau vội vàng ra khỏi bồn tắm. Tần Duẫn Đông cầm một cái khăn tắm lớn giúp cô lau khô. Hai người thu thập sạch sẽ, đến phòng trẻ con, quả nhiên nhìn thấy con gái đã tỉnh, đang giương miệng nhỏ lên khóc.

Cậu con trai nguyên bản đang ngủ ngon, bị chị gái ảnh hưởng sau cũng gân cổ lên gào vài tiếng, lại phát hiện không có chuyện gì xong lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Diệp Chân nhìn, nhịn không được cười một tiếng.

- Bảo bối, mẹ tới a.

Diệp Chân cúi người xuống, ôm cô bé vào ngực, tiểu Thịnh Hoan cắn ngón tay của mình, bị mẹ bế lên sau lại không khóc, rất tò mò đánh giá hoàn cảnh quanh thân. Tần Duẫn Đông nhịn không được duỗi tay trêu đùa con gái, lập tức bị cô bé nắm lấy ngón tay, không quan tâm mà đưa vào cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng ngốc ngốc làm hai vợ chồng đều bị chọc cười.

- Bảo bối, ngón tay ba ba không ăn được.

Tần Duẫn Đông tiếp nhận con gái từ trong lòng Diệp Chân, một tay ôm lấy, bàn tay không mang nhẫn cưới nâng đầu nhỏ của bé, cảm giác được sinh mệnh yếu ớt này.

- Chồng ơi, hôm nay chúng ta vẫn là mang hai bảo bảo về Tần gia một chuyến đi.

Diệp Chân dịu dàng nói.

- Mẹ tuy rằng không nói tới, nhưng em biết mẹ kỳ thật thấy thẹn với ông bà nội, nếu không phải mẹ chống đỡ áp lực của Tần gia, chúng ta không thể đăng kí thuận lợi như vậy.

- Được.

Tần Duẫn Đông nhìn người phụ nữ của mình, trong lòng ngực ôm con của hai người. Trong lòng thỏa mãn cực kỳ, nếu vợ anh đã nói như vậy, anh đương nhiên sẽ đồng ý. Thấy Tần Duẫn Đông đồng ý, tâm tình Diệp Chân càng thêm kiên định.

Người đàn ông này vẫn luôn nhân nhượng cô, sợ cô ở Tần gia bị làm khó vẫn luôn không nói chuyện Tần gia với cô, tựa như Trần Mai đã nói qua, gia đình quyền thế đều không dễ ở chung như vậy.

Giữa trưa, Tần Duẫn Đông mang theo vợ con đến sân bay đón người. Mỗi tay anh ôm một bé, Diệp Chân gắt gao đi theo bên người anh, bị nuôi đến rạng rỡ tỏa sáng.

Cô gái mặc một cái váy dài chiết eo màu đen gợi cảm, trang điểm tinh xảo lại sạch sẽ, tóc cuốn nhẹ dừng trên vai trái, khí chất đan xen giữa thiếu phụ và thiếu nữ.

Rất nhiều người bây giờ mới nhớ tới, kỳ thật thị trưởng phu nhân mới nhậm chức mới 25 tuổi mà thôi, tuy rằng đã ly hôn một lần, hiện giờ đã có một trai một gái, còn được chồng nuông chiều trong lòng bàn tay, nhân sinh của cô đều làm rất nhiều người ngưỡng mộ.

Không ít truyền thông đều cảm thán, vị thị trưởng phu nhân này là một người lợi hại, bất quá chỉ là một giáo viên tiểu học, lại có thể kết hôn sau 5 năm lại ly hôn, lập tức theo người của Tần gia, gia tộc lớn này, vẫn là người đàn ông cao phú soái( cao, giàu, đẹp trai).

Bây giờ thuận lợi gả vào nhà quyền thế, hiện tại lại sinh một đôi long phượng thai, còn có ai lợi hại hơn vị thị trưởng phu nhân này sao?

Vận mệnh của người này, thật đúng là thay đổi trong nháy mắt.

Từ lúc hai người kết hôn đến khi sinh con, thị trưởng và thị trưởng phu nhân cũng là lần đầu tiên cùng xuất hiện trước công chúng, người đi theo đều rất hiếu kì về vị thị trưởng phu nhân mới này.

Hiện giờ chính mắt gặp được, mới đối với ngà vạn sủng ái có nhận thức mới, thật nhanh trở thành điểm nóng của các nhà truyền thông.

Diệp Chân không nghĩ tới từ lúc mình đi theo Tần Duẫn Đông, vậy mà bị mọi người chú ý, chuyện quyền thế hào môn về cô nghe hết đợt này tới đợt khác, bất quá không có đưa tin về chuyện khác. Rốt cuộc, cô cũng không phải là minh tinh gì cả, không có lịch sử đen tối gì, chỉ là dân chúng đối tao ngộ cùng với nhân sinh của cô hết sức tò mò thôi.

Loại cảm giác bị đông đảo dân chúng chú ý trêu chọc này, thật đúng là rất mới lạ, đối với tao ngộ của mình có thể nói là quá mức kì ảo.

Nhưng đối với cô cùng Tần Duẫn Đông mà nói, đó là hai người dùng một cái năm năm lại năm năm mới đổi lại hạnh phúc bây giờ.

- Thịnh Hoan có phải mệt nhọc hay không?

Diệp Chân nhìn con gái híp mắt, nhịn không được tiến lên hôn trán bé, bé con đôi mắt nguyên bản nhắm lại lại mở ra, miệng nhỏ mềm mại mở ra cười không ngừng, tứ chi hoạt động ở trong lòng ba ba, hoạt bát cùng mẹ chơi đùa.

- Vật nhỏ này giống em.

Tần Duẫn Đông ôm chặt con gái, con trai an tĩnh dựa vào cánh tay kia của anh chơi cúc áo anh, cũng là một cái bớt lo.

- Thị trưởng, máy bay của phu nhân sắp hạ cánh rồi, ngài có muốn mang tiểu phu nhân bọn họ đến phòng VIP nghỉ ngơi không?

- Không cần, chỉ năm phút đồng hồ mà thôi.

- Được ạ.

Tần phu nhân năm mươi tuổi vẫn trang điểm theo trào lưu, thích du lịch tại các quốc gia trên thế giới, lúc xuống máy bay, tươi cười đầy mặt mà nói gì đó với mẹ Diệp, cười đến không khép miệng được. Diệp Thịnh ở phía sau kéo hai rương hành lý, trên đầu đội mũ của đoàn du lịch.

- Nha, cháu trai cháu gái của bà cũng đến a.

Mẹ Diệp cùng mẹ Tần mấy ngày nay đều nhắc mãi tới hai bảo bảo, hiện tại gặp lại yêu không được mỗi người một bé bế lên.