Hai người phụ nữ chào hỏi nhau xong ngồi xuống, không khí có chút vi diệu xấu hổ, nhưng Tần Duẫn Đông tựa hồ không có bị ảnh hưởng chút nào, ngồi xuống chăm sóc người phụ nữ của mình.
- Uống miếng nước đi.
Tiếng nói của người đàn ông trầm thấp vang lên bên tai, rót một ly trà lúa mạch cho cô, trên mặt là ý cười nhàn nhạt.
- Vừa rồi không phải là một đường náo loạn khát nước sao?
- Phụt.
Sở Diễn nghe xong ý cười càng sâu, ánh mắt ái muội làm Diệp Chân đỏ mặt, nhận lấy ly trà trên tay Tần Duẫn Đông uống một ngụm nhỏ.
Thật ra cô cũng không khát như vậy, chỉ muốn ở trong ngực anh làm nũng, muốn anh dỗ dành mình thôi.
Diệp Chân cảm thấy mình càng ngày càng không rụt rè, trước kia ở cùng Chương Cao Thành trên cơ bản tôn trọng nhau như khách, hiện tại ở trước mặt Tần Duẫn Đông lại luôn làm nũng, trở thành cô gái nhỏ.
- Nghe Duẫn Đông nói, cô là giáo viên?
Lam Yên lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Chân, ánh mắt đầu tiên cảm thấy là thanh nhã, ánh mắt thứ hai mới cảm thấy rất xinh đẹp, dáng người thật không tồi.
Cô ta nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không ghen ghét một giáo viên nữ, rốt cuộc mình sinh ra đã là con của cán bộ cao cấp được mọi người hâm mộ.
Sau khi lớn lên lại được Đường Dã và Tần Duẫn Đông che chở, ở giới giải trí phong quang vô hạn, mỗi người đều nói cô ta là bạch nguyệt quang trong lòng hai người này.
Nhưng hiện tại, cô ta vậy mà phải ghen ghét người phụ nữ thật bình thường này.
- Phải, tôi là giáo viên dạy Toán.
Diệp Chân nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, lại nhìn thái độ của Tần Duẫn Đông và Sở Diễn đối với cô ta, đã đoán ra được cô ta là ai, hẳn là bạn gái cũ trong miệng Chương Cao Thành.
Diệp Chân không biết những người khác đối mặt với tình địch như thế nào, hay là Tần Duẫn Đông cho rằng, cô có thể thực thản nhiên đối mặt với bạn gái cũ của anh.
Có lẽ tư duy của đàn ông và phụ nữ luôn khác nhau, cho nên mới có phân tranh, vậy nên nhiều nam nữ nguyên bản yêu nhau mới sụp đổ như vậy.
- Như vậy a.
Lam Yên cười, dùng tay chống mặt nhìn Diệp Chân.
- Tôi nghe Sở Diễn nói, sáng hôm qua cô không tìm thấy Duẫn Đông, gấp đến độ ở văn phòng của anh ấy khóc lên, lại nói tiếp, là do tôi sai, ngày hôm qua thân thể không tốt ở bệnh viện, bỗng nhiên rất muốn gặp Duẫn Đông. Nếu biết cô mang thai, khẳng định sẽ không làm phiền Duẫn Đông thời gian dài như vậy. Thật là xin lỗi.
Sở Diễn bỗng nhiên ho khan thành tiếng, Lam Yên tựa hồ mới ý thức được mình nói sai rồi, có chút xấu hổ cười một tiếng.
- Kỳ thật cũng không có gì.
Diệp Chân mỉm cười nhìn người phụ nữ này nói. Trong lòng lại nghĩ mình đoán đúng rồi, Tần Duẫn Đông đi gặp bạn gái cũ.
- Cô giáo Diệp, cô có thể nói một chút hai người gặp nhau như thế nào không?
Lam Yên nâng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Diệp Chân, tự rót cho mình một ly nước.
Một bên Sở Diễn nhịn không được nhấc chân đạp lên chân Lam Yên một chút, ánh mắt cảnh cáo cô ta đừng nói bậy, bọn họ gặp nhau như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ.
Nhưng Lam Yên càng muốn gây sự, mắt ngoắc ngoắc mà nhìn sắc mặt xấu hổ của Diệp Chân.
Phanh một tiếng, ly rượu trong tay Tần Duẫn Đông nặng nề dừng trên bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lam Yên.
- Nếu đến thì an vị ăn cơm, không ăn thì cũng đừng nói gì.
Câu chữ không tính ác liệt, từ môi anh phát ra lại phá lệ lạnh nhạt.
Tay Lam Yên run lên, không dám tin tưởng mà nhìn người đàn ông kia một cái, trong lòng cô ta anh vẫn luôn là người kiên nhẫn cẩn thận, nhưng đây là lần đầu tiên anh không màng tình cảm không quan tâm tới mặt mũi của cô ta trước mặt người khác như vậy.
- Tôi có chút không thoải mái, đi về trước.
Cao ngạo như Lam Yên sao có thể để người khác nhìn thấy mình chật vật như vậy, đặc biệt là ở trước mặt tình địch của mình, cô ta cầm túi, đứng dậy rời đi ghế lô.
- Chị dâu không cần để ý tới cô ta, người phụ nữ kia luôn âm dương quái khí.
- Được.
Diệp Chân theo bản năng vuốt ve bụng nhỏ, cô biết mình không nên miên man suy nghĩ, cô cũng từng qua một đoạn hôn nhân, Tần Duẫn Đông cũng có quá khứ của mình, nhưng tâm lý không khống chế được chua xót.
- Chân Chân, cá ở đây làm không tồi, em nếm thử xem.
Tần Duẫn Đông đã đem xương cá nhặt hết ra rồi, từ lúc Lam Yên rời đi tới lúc này, vẫn luôn bủn xỉn không liếc đối phương một lần nào, chuyên chú nhìn cô gái nhỏ của mình.
- Vâng.
Diệp Chân ăn cá, lại nếm ra được hương vị chua xót.
- Làm sao vậy?
Đôi mắt Tần Duẫn Đông từ trước đến giờ đều sắc bén, rũ mắt nhìn cô, Diệp Chân bỗng nhiên có một loại chật vật bị vạch trần, theo bản năng né tránh ánh mắt anh.
- Duẫn Đông, em muốn đi toilet.
Nói không ra nguyên nhân gì, Diệp Chân theo bản năng muốn trốn tránh.
- Có phải bụng không thoải mái không?
Tần Duẫn Đông nhìn cô vẫn luôn vuốt bụng, khẩn trương hỏi một câu.
- Chân Chân?
- Không có, em chỉ muốn đi WC.
- Được, anh và em cùng đi.
Nhìn bộ dáng Diệp Chân mảnh khảnh tùy thời đều có thể té xỉu, Tần Duẫn Đông không yên tâm để cô đi một mình.
- Anh còn có xấu hổ hay không a, em đi WC mà anh cũng đi theo a.
Diệp Chân tức giận lườm anh một cái, trên mặt hiện lên đỏ rực nóng rát.
- Không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ, đứng ở cửa chờ em thì làm sao chứ?
Diệp Chân bị vẻ mặt lưu manh của anh làm cho mặt càng đỏ, Sở Diễn còn ngồi ở đối diện bọn họ, bên ngoài tỏ vẻ không để ý, nội tâm đã sớm cười ngả nghiêng.
- Được được được, để anh đi theo là được chứ gì?
Sắc mặt căng chặt của người đàn ông cuối cùng nhẹ nhàng một chút, môi mỏng hiện lên độ cong mắt thường có thể nhìn thấy được, thấp giọng trả lời cô một câu.
- Ừ.
Cô gái đỏ mặt đi hướng tới toilet, Diệp Chân đã không dám tưởng tượng ra biểu tình của Sở Diễn, Tần Duẫn Đông lại trắng trợn táo bạo mà đi phía sau cô.
Đến toilet, Diệp Chân để anh đứng chờ bên ngoài, chính mình đi vào trong toilet nữ, lúc đi ra rửa tay ngoài ý muốn đυ.ng phải Lam Yên.
- Lam tiểu thư.
Diệp Chân nhìn thấy cô ta, mỉm cười như cũ, rửa sạch tay, đem khăn giấy lau xong ném vào thùng rác.
- Cô giáo Diệp.
Lam Yên dặm lại lớp trang điểm, nhìn thân ảnh người phụ nữ hiện lên trong gương, sớm đã không có vẻ xấu hổ lúc trước khi bị Tần Duẫn Đông không nể mặt, sâu kín hỏi một câu.
- Cô hận tôi sao?
- Lam tiểu thư thật biết nói đùa, chúng ta là lần đầu gặp mặt, thật sự không đủ để dùng chữ trầm trọng như thế.
Diệp Chân tắt vòi nước nói.
- Cô mang thai, tôi còn để anh ấy tới bệnh viện thăm tôi, làm cô mang thai bởi vì anh ấy mà khóc, thật một chút đều không oán hận tôi?
- Không có gì để oán hận.
- Cô giáo Diệp, Duẫn Đông, anh ấy thích cô là cô hào phóng hiểu chuyện đi? Đàn ông đều như vậy cô còn không giận không nháo, quả nhiên là biết thời biết thế.
Lam Yên cười.
- Nếu nói tôi thật sự chán ghét cô, sẽ chỉ là bởi vì cô thôi mà không phải vì chuyện khác hay là vì đàn ông.
Diệp Chân cười nhạt, Lam Yên biến sắc, căn bản không tin.
- Cô sao có thể một chút đều không ghen ghét, không ghen ghét người phụ nữ bá chiếm tim người đàn ông của mình?
- Đương nhiên, rốt cuộc, người thắng chân chính sao có thể dùng hết thủ đoạn chèn ép một người không bằng mình đâu.
Diệp Chân nhìn cô ta, nhàn nhạt nói.
- Lam tiểu thư, cô biết cô không ngừng thị uy ở trước mặt tôi, có nghĩa là gì không?
- Nghĩa là cô biến tướng mà nói cho tôi, tại đoạn tình cảm này cô đã là bại tướng dưới tay tôi rồi.