Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 48

Tiếng khóc của Yumi rất nhỏ, trong đêm tối chỉ phát ra vài tiếng nấc vì kiềm nén, cô không đủ sức để đi về nhà nữa, bây giờ không chỉ xung quanh tối đen mà lòng cô cũng giống như vậy, một màu đen của sự kết thúc…

Ở nước Nhật không giống như Việt Nam, mỗi một địa phương đều có một phong tục và cách sống khác nhau, nếu ở Việt Nam giờ này dù cho ở trong khu chung cư thì vẫn nghe được tiếng ồn ào cười nói của những hộ gia đình đưa con nhỏ đi dạo, hoặc tiếng cười đùa của các đôi tình nhân với nhau. Ở Nhật thì khác, khu chung Yumi ở rất ít người ban đêm ra ngoài, có người tăng ca vẫn chưa về còn người về sớm thì đang bận lo cơm tối cho gia đình, hầu như không ai quan tâm đến một cô gái nhỏ giờ này vẫn còn ngồi khóc ở một góc như vậy.

Yumi không biết mình đã khóc bao lâu, cô khóc đến mức các cơ quan nội tạng bên trong đều quặn lại, cảm giác không còn đau tim nữa mà dần chuyển sang đau ở vùng bụng.

Trước mắt chợt có một chiếc khăn đưa ra, người trước mặt cứ tưởng đã đi từ sớm không ngờ lại quay lại. Takehiko đứng ngược với ánh đèn, dáng người anh chắn trước mặt Yumi giống như một sợi dây kéo cô ra từ vũng bùn.

Giọng nói khàn khàn lại vang lên, “Chẳng phải em nói mình có hẹn sao?”

Yumi ngẩng đầu lên, gương mặt giàn giụa nước mắt có chút đáng thương, cô không trả lời Takehiko mà thút thít nói, “Sếp, bụng em đau quá.”

Takehiko hơi sửng sốt, anh vội vàng đưa tay kéo Yumi dậy, có lẽ do ngồi lâu nên chân cô đã tê cứng, cô tựa vào tay của Takehiko loạng choạng đứng dậy. Takehiko đỡ lấy cô, anh nhìn thấy sắc mặt của cô dưới lớp nước mắt kia đã trở nên xanh xao, anh nhíu chặt mày thấp giọng hỏi, “Em làm sao vậy?”

Yumi khẽ lắc đầu, giọng khản đặc, “Em không biết nữa, em đau bụng quá.”

Sắc mặt Yumi ngày càng tệ, cô cong người lại một tay ôm lấy bụng một tay níu chặt lấy cánh tay của Takehiko, trước mặt thoáng chốc trở nên mờ ảo cô cứ như vậy mà ngất đi.

Takehiko hốt hoảng vội vàng đưa Yumi vào xe của mình, nhìn hai mắt cô nhắm chặt nằm trong lòng mình khuôn mặt của anh không biết có phải vì lo lắng hay không mà trở nên vô cùng lạnh lùng. Chiếc xe Porsche màu xám lao nhanh trong màn đêm mà người lái nó trên mặt không có chút cảm xúc nào.

Bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều bị gương mặt của Takehiko dọa sợ, bọn họ vội vàng đẩy Yumi vào trong phòng bệnh, sau đó đóng cửa ngăn cách người bên ngoài lại. Takehiko tựa lưng vào tường, áo sơ mi của anh ướt đẫm do thấm mồ hôi cũng như đang tố cáo bản thân anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của anh. Takehiko hít sâu một hơi, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh trong bài báo năm đó, người con gái anh yêu nằm trong vũng máu, tiêu đề bài báo còn rất bắt mắt “Tai nạn liên hoàn, nạn nhân là một cô gái trẻ.”

Năm đó Takehiko vừa lên máy bay đi Mỹ thực tập, anh không hề biết bạn gái anh sau khi đưa anh ra sân bay xong quay về liền gặp tai nạn, đợi đến khi anh biết tin thì chỉ có thể nhìn hình ảnh cuối cùng của cô qua bài báo mà Akayo gửi đến. Takehiko từng đau lòng, từng tự trách mình, hình ảnh cô gái kia nằm trong vũng máu vẫn là một nỗi ám ảnh theo anh hết ngày này đến ngày kia. Takehiko biết cả đời của anh sẽ không bao giờ quên được giây phút đau lòng đó. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Yumi ngất lịm trong lòng mình anh mới biết hình ảnh kia là một nỗi ám ảnh, còn người trong lòng anh lúc này lại là một chấp niệm, anh biết rõ cô không thích anh, người cô thích là Sato nhưng vẫn không tự chủ được mà muốn đến tìm cô. Takehiko không giống với Sato, anh là kiểu người cố chấp, thích sở hữu, anh không đủ bao dung đến mức từ chối người mà mình yêu chỉ vì một vài lý do không thực tế kia.

Yumi bị chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa do ăn uống không điều độ, đã vậy cả ngày hôm nay cô còn không ăn gì nên khi cảm xúc thay đổi mới đau đến mức phải ngất đi. Bác sĩ cầm bản kết quả giải thích cho Takehiko nghe, thấy sắc mặt anh không tốt bác sĩ nói thêm, “Cậu đừng lo lắng quá, bạn gái của cậu không sao đâu, đợi cô ấy tỉnh dậy thì chú ý phần ăn uống lại là được.”

Takehiko không quan tâm đến hai từ ‘bạn gái’ mà vị bác sĩ kia nói, mày anh nhíu chặt lại hỏi, “Khi nào cô ấy có thể tỉnh dậy?”

“Cô ấy không sao rồi, bây giờ đang ngủ, tầm sáng mai sẽ thức dậy.”

Takehiko nói cảm ơn bác sĩ xong mới mở cửa đi vào, Yumi nằm trên giường bệnh, dáng vẻ yếu ớt, khuôn mặt năng động ngày thường giờ đã trắng bệch. Takehiko cảm thấy tức giận, anh tức giận vì Yumi không biết chăm sóc bản thân mình, càng tức giận hơn khi ngày hôm đó anh lại hạ quyết tâm nhường cô cho Sato. Takehiko cứ ngỡ ánh mắt kiên định ngày đó của Sato sẽ là một lời hứa rằng anh sẽ chăm sóc tốt người con gái trước mắt này, nhưng không, mọi chuyện cuối cùng lại thành ra như thế này.