Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 12

Buổi chiều Sato lái xe ra khỏi câu lạc bộ, anh chần chừ nhìn về hướng công ty của Yumi, trong lòng lại không biết đang có cảm xúc gì. Sato lấy điện thoại ra xem, màn hình vẫn tĩnh lặng như cũ, không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào của cô nhóc kia cả. Sato tự giễu cợt chính mình, rõ ràng đã nói sẽ không làm phiền người ta nữa, nhưng trong tâm trí lại cứ muốn phản bác.

Về đên khu chung cư, Sato nhìn thấy Matt đang vội vàng cầm gì đó đi nhanh vào thang máy. Anh cũng bước xuống xe, đang định nói đợi một chút thì Matt đã nhìn thấy anh.

Matt đi vội ra khỏi thang máy, tiến đến đưa cho Sato một túi tài liệu "Chào anh, anh có thể giúp tôi đưa cái này cho Yumi không, tôi còn có việc gấp nên hơi vội."

Sato nhìn đồng hồ trên tay, theo thời gian bình thường giờ này hẳn là Yumi cũng vừa về đến chung cư, "Hai người không đi cùng nhau sao?"

Matt lắc đầu "Yumi bị bong gân ở chân nên nghỉ ở nhà, bác sĩ nói cô ấy phải nghĩ ngơi hơn một tuần mới hồi phục lại được."

Sato như hiểu ra gì đó, mày anh nhíu chặt lại. Matt có vẻ rất vội, anh đưa túi hồ sơ cho Sato sau đó lên xe đi mất.

Như Yumi từng nói, giám đốc công ty cô là một người rất khó tính, hôm nay lại là ngày anh ta đi công tác về, cũng may Yumi xin nghĩ phép nên không chứng kiến bộ mặt khó ở của anh ta. Mặc dù xin nghĩ phép nhưng Yumi vẫn nhận việc làm tại nhà, dự án mà cô đang theo không có nhiều thời gian, cô bắt buộc phải hoàn thành xong nó trong chín tháng tới, mà sáng nay cô vừa mới nhận tin, giám đốc công ty cô sẽ là người điều hành trực tiếp của dự án lần này.

Yumi vừa lầm bầm vừa gõ máy tính, công việc đang yên đang lành, bởi vì sự nhúng tay của vị giám đốc kia mà trở nên hối hả, đến cô nghỉ ở nhà khi không cũng bị dính đạn mấy lần.

Đang trút giận lên bàn phím thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Yumi tưởng là Matt mang tài liệu về cho cô nên cầm lấy cây nạng bên cạnh khập khiễng bước ra ngoài.

Bất ngờ là người bên ngoài lại chính là Sato, người mà từ hôm qua đến giờ cô đang cố gắng đẩy ra khỏi tâm trí. Sau buổi trưa ngày hôm qua, Yumi cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra tình hình lúc đó. Sato lạnh nhạt với cô bởi vì bên cạnh anh đang có Meiko.

Yumi thu lại vẻ kinh ngạc của mình, cô hỏi người bên ngoài "Chú tìm tôi sao?"

Tôi???

Sato nhíu mày vì cách xưng hô của Yumi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô anh lại không đành lòng.

"Matt nhờ tôi đưa cái này cho em."

Yumi nhận lấy tài liệu từ tay Sato, khách sáo nói "À, cảm ơn chú." Hoàn toàn không có ý muốn mời anh vào nhà.

Nhìn thấy dáng vẻ xa cách của cô, Sato trầm giọng hỏi "Chân đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Yumi gật đầu, cô cố gằng kiềm chế nội tâm đang kêu gào của mình "Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, hạn chế đi lại thì sẽ rất nhanh khỏi."

"Sao em lại không gọi cho tôi, từ hôm qua giờ em đã ăn gì rồi."

Không hiểu sao Yumi lại cảm thấy tức giận với mấy lời này của Sato. Nói với anh??? Anh xem cô là ai vậy? Bản thân anh lạnh lùng với cô trước, xong bây giờ lại quay sang hỏi cô vì sao không gọi cho anh. Chẳng phải lúc cô cần anh nhất anh lại đang ở cạnh một người khác sao? Cô gọi cho anh để mang thêm tiếng làm phiền à?

Yumi bực bội muốn đóng cửa lại, nhưng vì người bên ngoài là Sato nên cô không thể dứt khoát vậy được.

Giọng của Yumi lạnh nhạt nói "Tôi ăn rồi, nếu chú không còn việc gì nữa thì tôi đóng cửa đây, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Em ăn hết đống mì đó sao?" Vừa nói Sato vừa nhìn về đống mì gói Yumi ăn dở còn trên bàn.

Nét mặt Yumi thoáng đỏ, cô giận dỗi nói "Dù sao thì cũng không liên quan đến chú, chú mau về đi."

Sato nhìn cô, sắc mặt không hề khó chịu với những lời cô vừa nói "Em vào trong ngồi nghỉ đi, đừng đi lại nhiều quá." Nói xong liền quay người về nhà của mình.

Thấy Sato như vậy Yumi càng ấm ức hơn, cô cắn chặt môi đóng cửa một cái thật mạnh xem như là trút giận.

Sato quay về nhà của mình cất đồ sau đó lại cầm áo khoác đi ra ngoài.

Tầm ba mươi phút sau, lúc Yumi còn đang nằm ườn trên bàn vì bực dọc thì cửa nhà lại lần nữa có tiếng gõ. Cô khó chịu cầm theo cây nạng chậm chạp bước ra, miệng còn làu bàu "Lại ai nữa vậy?"

Sato lần nữa xuất hiện ở cửa nhà cô, chỉ khác là lần này lại mang theo hai túi đồ ăn lớn.

Yumi nhíu mày nhìn đống đồ trên tay Sato hỏi "Chú lại muốn làm gì?"

Sato không trả lời mà thản nhiên nói "Vào trong đi, tôi nấu cơm cho em."

Không đợi cho Yumi từ chối Sato đã bắt đầu tiến vào, cô không còn cách nào khác là tránh sang một bên nhường đường cho anh.

Hôm nay nhà của Yumi bừa bộn hơn ngày thường, phần vì chân cô đau nên không tiện dọn dẹp, phần vì bực bội nên vứt đồ lung tung, đống tài liệu trên bàn còn bị cô làm rơi rớt đầy sàn.

Sato bước vào nhà, anh đặt đồ vừa mua lên bàn ăn trong phòng bếp, quay lưng nhìn thấy Yumi đã ngồi xuống ghế sô pha, anh liền xoay người thu dọn đống mì gói mà cô ăn dở, tất cả đều bị anh cho vào trong sọt rác gần đó. Sato mở túi đồ mình vừa mua lấy ra vài gói bim bim, anh mang lại đưa cho Yumi.

"Em đói thì ăn tạm cái này trước đi."

Yumi kinh ngạc nhìn mấy gói bim bim trước mặt, nếu cô nhớ không lầm Sato sẽ không bao giờ mua những thứ này. Mấy lần đi siêu thị cô đều muốn mua nhưng bị anh ngăn lại, theo lời của Sato thì những món này đều là những món không có dinh dưỡng. Lúc đó Yumi vì thích anh nên chuyện gì cũng nghe theo, anh nói không nên ăn, từ đó về sau cô không còn ăn những món như vậy nữa. Không hiểu sao lần này Sato lại phá lệ, đã vậy còn mua hẳn mấy vị khác nhau cho cô. Yumi cảm thấy những bực dọc trước đó đột nhiên tan biến hết, cô tò mò hỏi "Sao chú lại mua mấy cái này, không phải bình thường chú nói nó không có dinh dưỡng nên không được mua sao?"

Sato đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu cơm, nghe cô hỏi, anh thản nhiên nói "Tiện tay mua thôi, em ăn ít một chút, để bụng một lát nữa ăn cơm."

Yumi "Ồ" một tiếng.

Sato nhìn thấy cô nghiêm chỉnh chọn vị của bim bim, khóe môi anh khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục quay sang thái rau.

Một tuần sau đó Sato hầu như đều ăn cơm ở nhà Yumi, buổi sáng anh nấu đồ ăn sáng cho hai người, lại nấu thêm bữa trưa cho Yumi, buổi chiều sau khi từ câu lạc bộ về lại tiếp tục sang nấu cơm tối. Yumi bị anh nuôi đến mức béo lên hai cân, khuôn mặt đầy đặn, da dẻ căng mướt nhìn thêm vài phần đáng yêu. Chân cũng đã lành, vừa được bác sĩ tháo vải hôm trước, Yumi bây giờ đã có thể đi lại mà không cần chống nạng nữa.

Hôm nay Sato lại sang nấu cơm tối, Yumi thì tắm ở trong, lúc cô cầm khăn lau tóc vừa lau vừa bước ra đã nhìn thấy Sato dọn thức ăn lên bàn.

"Thơm quá." Yumi hít hít mũi nói.

"Em sấy khô tóc đi rồi ra ăn cơm."

Bởi vì tiếp xúc với nhau mỗi ngày nên giữa hai người không còn gì kiêng dè, Sato có thể tùy tiện mặc đồ ở nhà sang nhà Yumi, Yumi cũng tự tin khoe mặt mộc với anh, luôn cả cái đầu tóc bù xù vì mới tắm xong của cô nữa. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, nhưng lại không rõ là mối quan hệ gì, bạn bè thì hơn một chút, mà người yêu thì lại chưa đủ.