Thư Nghi khẽ khàng bước vào phòng Thư Khanh, rón ra rón rén sợ khiến anh tỉnh giấc. Thư Khanh nằm trên giường, sách đặt một bên, kính đè trên sách, một tay gối xuống đầu một tay đặt lên bụng, thở đều đều.
Thư Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, ngắm anh không chán. Mũi cao mắt sâu, da trắng, ra nắng kiểu gì cũng không đen đi được, giống như cô vậy, ừ, giống như cô vậy. Tay cô còn vương mùi khói, mới đốt xong mấy bức thư tình gửi anh trai.
Thư Nghi nhìn một hồi rồi cúi xuống, hôn lên trán, lên mũi Thư Khanh, nhẹ phớt cánh môi, khẽ khàng sợ anh thức giấc. Cô nghiền ngẫm nhìn bờ môi anh, cách môi cô chỉ hai centimet, hơi thở anh đều đều, quyện vào hơi thở cô gấp gáp. Mọi lần cô đều không dám, cô sợ, cô sợ anh ghét bỏ mình, sợ anh sẽ xa cách mình, sợ anh khinh thường cô vì luân thường đạo lý.
Nhưng anh đang ngủ.
Thư Nghi mím môi, quyết tâm, áp lên môi anh. Cánh môi khô ráo, mềm mại chạm vào môi cô khiến cả người run lên, chưa nỡ rời ra, luyến tiếc. Thư Nghi ngẩng lên, tim đập như trống trận. Không đủ, không đủ, thế là lại cúi xuống lần nữa, hôn anh, bờ môi hé mở.
Thư Khanh chợt rùng mình, mở mắt, tay đỡ Thư Nghi xa ra, giọng mất đi vẻ trầm tĩnh vốn có của mình. Anh đã tỉnh giấc từ nụ hôn đầu.
"Em..."
Thư Nghi hoảng hốt, cắn môi dưới, rồi tỏ vẻ quyết tâm, cô nói: "Em yêu anh."
"Em biết mình đang nói gì không?" Thư Khanh nhíu mày, kiềm không đặng nhịp đập mạnh trong l*иg ngực, Thư Nghi Thư Nghi, em cũng như anh sao?
"Biết. Em yêu anh, không thể yêu ai khác ngoài anh." Cô nói, rồi vươn tới, ôm lấy cổ anh. "Xin anh, đừng ghét bỏ em, anh chỉ cần nói không, em sẽ không dám nữa, không dám nữa..."
Cổ Thư Khanh ươn ướt, anh kéo tay Thư Nghi ra, đau lòng nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, đáy lòng chậm rãi nở một loài hoa, màu sắc mê hồn người, mang tên Cấm luyến.
"Đừng khóc, ngoan, đừng khóc." Anh dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô, những lệ vẫn thi nhau tuôn, đành dùng môi lau đi vậy.
Thư Nghi ngẩng lên: "Anh..."
Nhưng lời bị môi anh nuốt đi. Hai cánh môi anh khẽ khép lấy bờ môi dưới của cô, rồi nghiêng đi, dụ cô hé miệng. Cảm giác ướŧ áŧ trên môi khiến lòng người càng say. Lưỡi anh vói vào miệng cô, dụ cô đáp trả. Quấn quít, dây dưa, lại có chút sợ hãi hồi hộp.
Đến khi không thể thở nổi nữa mới dứt ra. Thư Khanh thở hổn hển bên tai Thư Nghi.
"Nghi..."
"Dạ?"
"Anh yêu em."
Rồi lại lao vào hôn nhau, như tiếc từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc.
Cánh tay dài chắc nịch của Thư Khanh kéo tn vào lòng, riết lấy, như để khảm sâu vào lòng, không bao giờ rời xa. Anh cảm thấy bờ ngực đầy của cô áp vào anh, tóc cô tán loạn trên cánh tay anh, hương thơm cơ thể cô vây lấy anh. Lửa dục cuộn trào.
Cái hôn rời môi, lùi dần xuống quai hàm, rồi cổ. Bàn tay anh cũng chẳng yên phận, một đỡ eo cô sát vào người mình, một chạm vào cổ chân cô đang co lên gần đầu gối của mình. Lòng bàn tay anh có vết chai, mơn trên làn da nhẵn mịn của cô, chạm phải lần váy đang xốc lên bỗng dưng hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục tiến công. Đùi trên của cô càng mềm càng mịn, anh luyến tiếc vuốt ve, rồi lại dời lên cao hơn, ôm lấy một bên mông tròn lẳng của Thư Nghi.
Thư Nghi thở hào hển, tay níu lấy áo thun của anh, từng động chạm, từng cử chỉ khắc sâu vào nhận thức của cô, khuấy động nơi thẳm nhất trong tâm hồn cô. Cô khép chặt chân, cảm giác lạ lẫm nhen lên ở vùng cấm địa. Càng lúc càng rõ hơn khi Thư Khanh úp lấy mông cô, áp cô sát vào nơi nào đó nóng rẫy dưới thân anh.
Đột nhiên Thư Khanh xoay người lại, đẩy cô xuống giường rồi chồm người lên trên. Anh nhẹ đẩy hai đầu gối đang khép chặt của cô ra, lách hai chân mình vào. Thư Nghi bật rên một tiếng, cảm thấy đáy qυầи ɭóŧ bắt đầu ướt một mảng.
Một tay vẫn chống trên đầu cô, một tay Thư Khanh lần từ tai, xuống cổ, chạm vào cúc áo đầu tiên, khẽ khàng mở, tay hơi run. Một vùng da dưới xương quai xanh trắng nõn lộ ra. Cúc thức hai, khe ngực bắt đầu ẩn hiện. Thư Nghi nhìn anh chăm chú, nín thở khi vải áo cọ vào da thịt mình ngứa ngáy.
Cúc cuối cùng, Thư Khanh hít một hơi, rồi đưa tay lật hai vạt áo ra. Bộ ngực thiếu nữa căng lên, bị bra bọc lấy, vun lên tròn đầy, trắng nõn nà. Thư Khanh lập tức cúi xuống, hôn lên phần ngực lộ ra, say mê, thành kính. Thư Nghi hít một hơi sâu, cảm thấy cánh môi anh chạm đến đâu, thì như thiêu cô đến đó. Tay cô lúng túng chẳng biết để chỗ nào, đành đưa lên tóc anh, vần vò, như khuyến khích, như nhiễu loạn tâm can.
Anh hôn xuống bụng cô, rồi lại lưu luyến quay lên hôn phần ngực. Thư Nghi không thể chịu nổi nữa, ngực cô căng tức, cái bra như thít lấy không cho cô thở. Cô hổn hển: "Anh...khoan đã..."
Thư Khanh ngẩng lên, đôi mắt mờ hơi dục, nhìn vẻ mặt mê đắm của Thư Nghi, lại chồm lên hôn cô. Hôn vừa dứt, Thư Nghi chống tay muốn ngồi dậy, Thư Khanh bối rối. Nhưng cô lập tức hôn lên môi anh, khe khẽ cười: "Chờ em một chút..."
Cô cởϊ áσ sơ mi ra, buông xuống đất, trên áo lấm tấm vài vết mồ hôi. Rồi cô vòng tay ra sau lưng, gỡ móc áo ngực. Cô ngước lên, thấy Thư Khanh đang nín thở nhìn mình, bỗng dưng ngại ngùng. Kể từ khi dậy thì, cô với anh không còn tắm chung như trước nữa, cũng chưa từng để anh thấy qua cơ thể cô.
Bỗng dưng anh sáp đến, hôn cô mãnh liệt, bàn tay đang đỡ áo ngực rời ra, vít lấy cổ anh. Áo ngực không dây rơi xuống, lập tức cô rùng mình, núʍ ѵú đã cương lên, nhạy cảm vô cùng, cọ vào lần áo thun ram ráp của anh. Anh lại rời môi cô, đẩy cô nằm xuống. Thư Nghi cuống quít lấy tay phải áp lên ngực, che lại.
Thư Khanh mỉm cười nhìn cô, nói: "Anh muốn nhìn em."
Cô vẫn ngại ngùng không dám nhấc tay lên. Anh nắm lấy hai cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo ra, đặt hai bàn tay cô lên eo mình. Ngực cô lấp đầy tầm mắt anh, đẹp đến khó thở. Gò ngực vun cao, tròn đầy đặn, hai núʍ ѵú hồng hồng như khiêu như khích. Tay phải anh vươn đến, chạm vào dưới bầu ngực trái của cô. Thư Nghi hít một hơi, hổn hển.
Ngón trỏ anh lại vẽ một vòng quanh bầu ngực, chuyển sang phần ngực phải, làm tương tự như thế, Thư Nghi càng thở hổn hển. Bầu ngực cô càng căng tức đến khó chịu. Rồi Thư Khanh cúi xuống, hôn lên ngực trái của cô, hôn từ dưới bầu ngực, rồi hôn vòng quanh, như tìm trái tim cô bên dưới. Hai bàn tay anh tìm tới ngực cô, đỡ dưới bầu ngực, ngón cái ve vuốt lần da mịn căng. Anh hôn một vòng, từ ngoài vào trong như xoắn ốc. Đến khi hơi thở anh chạm đến núʍ ѵú cô, Thư Nghi nín thở. Nhưng anh lại chuyển sang bên ngực còn lại. Anh lặp lại tương tự.
Thư Nghi ngóc đầu dậy, thở hào hển: "Anh..."
Thư Khanh há miệng, cắn một cái lên bầu ngực cô, khiến cô rít vào một hơi, rồi lại hào hển: "Anh...đừng ghẹo em nữa..."
"Ừm, anh ghẹo gì em?" Cô có thể cảm thấy môi anh cười trên da mình.
"Ưʍ...Hôn em...chỗ đó..."
"Đó là đâu?" Anh lại cười, hôn lên cổ cô.
"Ở đây?" Cô lắc đầu.
Anh lại hôn lên bụng cô: "Ở đây?" Cô càng lắc đầu.
Anh hôn dưới bầu ngực cô: "Ở đây?" Cô càng lắc mạnh đầu, xấu hổ không nói thành lời, vô thức ưỡn ngực lên, như cầu xin anh.
Thư Khanh đưa lưỡi chạm vào núʍ ѵú hồng vươn cao kia, hỏi: "Ở đây?"
Thư Nghi giật nảy mình, hông vô thức đẩy lên, ma sát với hạ thân anh. Thư Khanh đã cương cứng, gặp thế này, càng khó nhịn hơn nữa.
Anh chẳng còn đủ bình tĩnh để trêu chọc cô, miệng khép lấy núʍ ѵú, nút mạnh vào, lưỡi quét lên, chà xát. Tay trái úp lấy toàn bộ ngực cô, bóp xuống từng nhịp. Tay phải lần xuống mông cô, kéo cô sát vào hạ thể, không ngừng ma sát lên vùng cấm địa của cô, mong giải tỏa được phần nào, nhưng không, càng lúc càng nóng, càng lúc càng muốn nổ tung.
Bàn tay trái vần vò ngực phải của cô, bỗng dưng ngừng lại, ngón cái với ngón trỏ kẹp lấy núʍ ѵú, kéo lên, cùng lúc đó, miệng anh lại nút mạnh vào núʍ ѵú bên ngực trái của cô. Cô cong người, tiếng rên rền rĩ dội vào tai anh. Qυầи ɭóŧ cô đã ướt lắm rồi, cấm địa đã ngứa ngáy đến điên người rồi, chỉ biết cố gắng ma sát vào hạ thân anh tìm chút an ủi.
Thư Khanh cũng đã gần chịu không nổi rồi. Anh tách ra khỏi cô, đổi lấy tiếng thở hắt ra mất mát từ Thư Nghi. Anh túm lấy gấu áo thun, cởi ra, quăng xuống sàn. Tiếp đến cúi đầu mở khóa quần dài của mình ra, bàn tay như có như không chạm vào bụng cô, càng thêm gấp gáp. Rốt cục cũng cởi được quần dài, chỉ còn qυầи ɭóŧ. Cái ấy dựng đứng căng phồng qυầи ɭóŧ anh, cô trợn mắt nhìn, vẻ lạ lẫm.
Đến khi anh cởϊ qυầи lót ra rồi, vật ấy càng dựng thẳng đứng. Thư Nghi vừa nhìn đã xấu hổ quay đi. Thư Khanh thở gấp, gọi cô: "Nhìn anh đi."
Cô chậm chạp quay đầu nhìn, nhìn quen rồi lại có phần tò mò, vươn tay chạm vào. Thư Khanh rùng mình, một ít dịch lỏng tiết ra, anh cắn răng gồng lại, trán nổi gân xanh. "Đừng, anh chịu không nổi..."
Thư Nghi nghe lời thu tay về. Anh lại nắm lấy váy cô kéo xuống đến tận cổ chân, chỉ còn cái qυầи ɭóŧ trắng đã ướt một mảng lớn. Anh móc ngón tay vào đai quần, nhẹ nhàng kéo xuống, để cô cũng lõα ɭồ như anh.
Bàn tay anh úp lên cấm địa của cô, nghe tim mình đập loạn trong l*иg ngực, cũng nghe cô thở gấp. Ngón giữa tìm đến nếp gấp giữa rừng rậm, nhẹ nhàng miết. Cô giật nảy lên, ngón giữa lại trượt sâu vào trong.
"Em ướt rồi..." Anh chồm lên áp sát vào người cô, da thịt chạm vào da thịt, mồ hôi mướt mát trơn trượt, cướp mất thần trí con người. Tay trái khuỵu lại chống cạnh đầu cô, tay phải tiếp tục khám phá vùng thánh địa của cô. Ngón tay anh trượt vào, trượt vào, càng vào sâu cô càng vặn vẹo dữ dội. Chẳng mấy chốc đã đẩy vào cả ngón tay. Ngón trỏ anh chần chừ, rồi nhẹ nhàng đẩy vào, nhập cuộc với ngón giữa. Thành trong trơn trượt do mật dịch, nuốt lấy hai ngón tay anh.
Thư Nghi há miệng thở, mắt nhòe nước, ham muốn bỏng rát trong cô, vừa thống khổ vừa sung sướиɠ. Khi anh rút tay ra, cô hụt hẫng, đẩy hông lên cao. Thư Khanh chống người lên cao, cầm lấy vật ấy, để sát lối vào của cô.
Bỗng dưng anh ngừng mọi động tác lại. Nhìn cô, cái nhìn của anh thống khổ.
"Thư Nghi, chúng ta, chúng ta thế này..."
Cô mở mắt ra nhìn anh, hiểu anh muốn nói điều gì. Cô mỉm cười yếu ớt, bảo anh, "Không sao, em có anh, anh có em, vậy là được rồi."
Thư Khanh nhắm mắt lại, thở một hơi, đẩy mạnh vào trong cô.
Thư Nghi thét lớn một tiếng, cơn đau chẻ đôi cơ thể, dị vật trướng đầy trong cơ thể lạ lẫm khôn ngần. Thư Khanh áp người xuống ôm cô, biết rằng đã không còn đường lui được nữa. Trái cấm đã ăn, là sẽ bị đày.
Anh cứ ôm cô như thế, nhẫn nhịn chịu cảm giác được bọc lấy khít khao như thế mà không dám động đậy, để cô dần quen. Thư Nghi cảm giác như được lấp đầy l*иg ngực, họ đang gắn kết với nhau, bằng cách nguyên thủy nhất.
Đến khi cô đã quen, bắt đầu cảm thấy khó nhịn nổi nữa, thì động đậy hông mình. Người Thư Khanh khẽ giật, vật ấy bị ma sát khít khao suýt chút nữa đã phun ra, nhưng anh kiềm lại, từ từ đẩy sâu vào trong cô, đến khi lút cán.
Rồi anh rút ra từ từ, đến khi gần rời khỏi lại đẩy vào. Thư Nghi tóm lấy vai anh, tay bấu chặt tìm điểm tựa, cả người lơ lửng trong cơn ham muốn. Cường độ ra vào của anh càng lúc càng nhanh hơn, nhịp thở của anh lẫn cô cũng càng lúc càng nhanh, như vỡ tung cả l*иg ngực. Chân Thư Nghi quắp lấy eo anh, cố sức đẩy người lên, tay anh ôm lấy mông cô, đẩy vào cô sâu hơn nữa.
Cô chợt ngừng thở, choáng váng, cũng cùng lúc đó, anh lêи đỉиɦ, vội vã rút ra khỏi cơ thể cô, phun trên drap giường.
Thư Khanh đổ xuống, tránh không đè lên người Thư Nghi, vươn tay gắt gao ôm lấy cô.
Trái cấm, đã bị cắn một ngụm đầu tiên.