Làm Ổ Tại Sơn Thôn Làm Thần Y

Chương 3

Nhưng đến ngày thứ hai, tất cả sự đề phòng đó đều không cánh mà bay_

Trước khi thực tập Tô Hạ có thuê chung phòng với mấy bạn học khác, ngày hôm qua bị âm thanh nhắc nhở kia cứ năm phút lại liên tục reo, cô không thể chịu đựng được nữa liền tùy tiện hỏi một cô bạn cùng phòng là Thiệu Tiểu Hàm, xem có phải đối phương bị cảm hay không mà thấy giọng hơi khác.

Nhưng cũng vô ích!

Sau đó cô lại quyết định tìm người qua đường để khám cho người ta rồi đưa ra chẩn đoán, nhưng tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt nhìn một người điên, thế là hệ thống vẫn không được kích hoạt.

Ba ngày nay Tô Hạ không được ngủ ngon, nghĩ kĩ dù sao hiện tại mình cũng không thể tiếp tục đi thực tập, vì vậy cô quyết định về nhà trước rồi lại tính tiếp.

Hệ thống này đã ba ngày không mở ra, ngoại trừ “tích” một tiếng thì cũng không có phản ứng gì khác, chắc là tạm thời sẽ không có vấn đề gì, đây cũng là tin tốt duy nhất trong khoảng thời gian này của cô.

Tô Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại thở dài.

“Cô bé à, cháu không sao chứ?” Bác gái Lý không nhịn được hỏi.

Lý Xuân Hoa là một người rất tốt bụng và nhiệt tình, sau khi về hưu còn bận rộn lo việc cho Tổ Dân Phố, thường ngày nếu có gia đình nào tranh chấp hay gây gổ là luôn nhờ bác gái Lý đến để hòa giải.

Bây giờ nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Tô Hạ, bác gái Lý không khỏi nhiệt tình bắt chuyện để hỏi thăm.

Tô Hạ quay đầu lại nhìn một chút, sau đó lắc đầu đáp: “Bác gái, cháu không sao ạ.”

Nhìn vẻ mặt này mà nói mình không sao, bác gái Lý có chút không tin!

Lý Xuân Hoa lại nói tiếp: “Cháu gái, cháu hãy nghe bác khuyên, đời này không có việc gì khó vượt qua cả, có đôi khi chuyện bây giờ khiến cháu cảm thấy rất đau khổ nhưng mấy năm sau nhìn lại cũng không phải chuyện gì to tát...”

Bà ấy không phát hiện ra lúc mình đang nói chuyện thì Tô Hạ cũng đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.

Tô Hạ phát hiện ra nước da của đối phương đỏ bừng, phía trên nổi mụn, môi nứt nẻ, khi nói chuyện có thể thấy lưỡi của bác gái này có màu hơi đỏ và bám rêu vàng, những đặc điểm này chính là điển hình của khuôn mặt có bệnh dạ dày mà!

Chưa kể Tô Hạ quan sát thấy lúc bác gái nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ bấm bụng mấy cái, rõ ràng là không thoải mái.

Tô Hạ do dự một lúc mới nói: “Bác ơi, bác...không sao chứ? Bác cảm thấy không khỏe à?”

Lý Xuân Hoa thật sự rất ngạc nhiên! Bà ấy thấy tâm trạng của cô bé này không tốt nên mới tiến lên bắt chuyện để đối phương nguôi ngoai phần nào, nhưng giờ cô bé lại hỏi mình có khỏe không? Như vậy là sao chứ?

Sau khi vẫy tay, Lý Xuân Hoa uống một ngụm nước rồi đáp: “Bác không sao cả!”

Tô Hạ lo lắng: “Bác à, thật ra cháu là sinh viên y khoa, hay là cháu bắt mạch cho bác nhé? Bác có thấy dạ dày không thoải mái không?”

Lý Xuân Hoa nghe vậy liền có chút kinh ngạc, vậy mà đối phương có thể nhìn ra bà bị đau dạ dày?!

Bác gái Lý đưa tay ra: “Không sao, cháu cứ xem đi!”

Tô Hạ bóp cổ tay của bác gái Lý, ấn lên vài cái liền nhíu mày, mạch đập vừa nhanh lại loạn xạ, cô cẩn thận phân biệt mạch đập này có chút khác thường.

Nhưng càng phân biệt thì sắc mặt của Tô Hạ càng xấu đi.

Từ sắc mặt của bác gái Lý cộng với tình trạng mạch này có thể thấy bệnh dạ dày của bà ấy hơi nghiêm trọng!

Tô Hạ buông tay xuống, sắc mặt nghiêm túc nói: “Bác à, dạ dày của bác có chút nghiêm trọng, bác mau chóng tranh thủ thời gian để đến bệnh viện kiểm tra đi nhé!”