Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!

Chương 15

Đến buổi tối, như dự định nhà trường sẽ tổ chức ca nhạc. Các anh chị lớp 4, 5 trổ tài đủ thể loại, người hát này, đội múa, đánh đàn, vẽ tranh. Trường bé đa số các học sinh đều được ba mẹ hướng cho đi học mấy môn nghệ thuật này nên ai có rất nhiều nhân tài. Mấy bé lớp một cứ trố mắt mà nhìn từ trò lạ này đến trò lạ khác. Bình thường đến chín giờ bé đã buồn ngủ lắm rồi nhưng hôm nay cứ phải nói là vui quá nên chả thấy buồn ngủ đến nữa.

"Trân, cho Trân này, xoài lắc đó.""

Dương lôi từ đâu ra hũ xoài lắc đến trước mặt Trân. Eo, đúng kiểu Dương thật hiểu ý quá đi, nhắc tới đã thấy thèm rồi. Mũi An thính lắm, thấy có đồ ăn là bay tới liền, chả thèm để ý người cho là ai luôn nữa.

"Tớ mua cho Trân mà, có cho An đâu."

An đang định bóc ăn thì có người nói móc làm mất hứng, đành phải tiết chế lại cơn thèm thuồng. Ngẩng cao đầu lên, nở một nụ cười tươi, hắng giọng phân tích.

"Để An phân tích cho Dương nghe nhé, xoài lắc Dương đã cho Trân. Thế thì đó là của Trân rồi, Trân muốn cho An thì là quyền của Trân, đúng không bạn."

An quay mặt sang hỏi bé, nhưng không phải là kiểu hỏi ý kiến đâu, mà là ánh mắt bắt buộc phải trả lời đúng vậy. Thế là nghiễm nhiên hũ xoài lắc đã rơi vào tay hai cô gái, bạn Trân thì có lẽ ăn năn lắm, cứ liếc nhìn bạn Dương ái ngại, còn bạn An thì thôi khỏi phải nói, cười đắc chí với món đồ mình giựt được.

Bạn Dương ức lắm chứ, món này là thứ khoái khẩu của cậu, đứng xếp hàng mua lâu lắm mới được đó, mà con yêu nghiệt đó lại dám cướp đồ của cậu, tức chết đi mà.

"Dương mách cô An cướp đồ của tớ đấy."

"Thách cậu mách đấy, con trai gì kì cục."

".."

"Mà là Dương cho mà, có phải An dành đâu nhỉ?"

Thôi thì bạn Dương phải đành ôm cục tức trong lòng mà nhẫn nhịn, nhất định có một ngày Dương Dương công tử này sẽ trả thù.

-----------------------

Chơi thêm lát nữa rồi tất cả sẽ chui vào lều ngủ, nam ngủ lều phía bên tay trái, nữ ở lều phía bên tay phải. Giáo viên sẽ ngủ ở lều lớn phía trên.

Thế là hai bé gái lại gặp chị Mai, ba người cười nói vui vẻ lắm, thích ơi là thích. Chị Mai biết nhiều truyện cổ tích này, thiên văn học này. Ngồi nghe chị luyên thuyên thôi mà cũng thấy thích, chị bảo chị biết nhiều như vậy là vì chị đọc nhiều sách. Bé nghe thấy thế cũng mong ước mình học xong tất cả các mặt chữ rồi sẽ đọc nhiều sách giống như chị Mai cho cậu không chê bé ngốc nữa. Trân thấy cậu nhà mình chả bao giờ đọc sách cả, không biết cậu có biết nhiều như chị Mai không nữa. Đang tán gẫu tự dưng cô giáo bắt đi ngủ, chán ơi là chán. Nhưng nằm xuống xíu thôi thì ai cũng say giấc nồng hết rồi, tại cả ngày phải đi xe với chơi nhiều nên mấy bạn nhỏ cũng đã thấm mệt.

An đang ngủ một cách say sưa thì bụng truyền đến cơn đau, phải chăng là lúc nãy do ăn xoài hăng say quá. An cố gắng ngủ để quên đi đau bụng nhưng nó càng ngày càng dữ dội, sắp không chịu nổi nữa rồi.

An lay lay Trân nhưng bé chả chịu dậy gì cả, ngủ say như chết ấy, thôi thì phải tự mình giải quyết thôi.

Thế là An mò ra khỏi trại, đi tìm nhà vệ sinh, con đường tới đó sáng lắm, nhưng mà do thường ngày hay coi phim ma có mấy cảnh kiểu như này nên An hơi sợ. Nhắm tịt mắt mò mẫm đi, miệng không ngừng lẩm bẩm nam mô. Lúc đó tự dưng mấy cành cây lung lay, gió thổi mạnh, một bàn tay đặt trên vai An. Con bé run rẩy lo sợ, bàn tay ấy không những không bỏ ra mà còn đặt thêm một tay nữa.

"Đừng chơi vậy nha, tớ quay lại tớ thấy tớ đánh đấy, tớ đếm từ một đến ba thôi nha."

An đếm mà giọng như lạc đi hằn, miệng cứ lấp bấp lo sợ.

"Một"

"Hai"

"Hai rưỡi."

"BBBAAA"

"Á..............."

An nằm ngất xỉu dưới đất, bạn Dương nhận ra trò đùa của mình có vẻ hơi lố rồi nên thấy tội lỗi, lay người An dậy.

Thật ra là lúc nãy Dương cũng mắc vệ sinh, đang đi thì thấy con An cứ nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm cầu xin không ngừng thì đinh tới chọc nó xíu thôi. Lúc An đếm từ một đến ba quay lại thì Dương lè lưỡi, trợn mắt lên hù An. Tưởng An chỉ hét lên sợ thôi, ai ngờ thấy xung quanh tĩnh lặng, nhìn lại thì ngất mất tiêu rồi.Thường ngày thấy nhỏ này hung dữ lắm, ai ngờ lại chết nhát như vậy, mới như vậy mà đã ngất. Giờ phải làm sao đây, chẳng nhẽ để nhỏ ở đây, lỡ ông bị bắt mất nó sao. Dương thở dài, sao mày ngốc quá vậy, hù nó làm chi mà giờ phải rước họa vào thân thế này. Dương ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào má An, ôi, má nhìn bình thường chỉ phúng phính thôi, mà sờ vào mềm mịn kinh luôn. Nhìn kĩ thì nó cũng đâu có xấu, chỉ là tính hơi tiểu thư đỏng đảnh thôi.

"Này, tỉnh đi, Dương xin lỗi."

"Bà chằn này, tỉnh đi không tôi vác xác bà đi chôn bây giờ?"

Gọi thế nào vẫn không tỉnh, Dương đưa ra một quyết định táo bạo, cõng bạn về. Nhưng thật không may mắn là Dương chỉ là một đứa trẻ, An thì lại nặng, đâm ra là đường đi về hết quẹo sang phải lại quẹo sang trái, nhiều lúc ngã lăn quay, bạn An trên tiếp đất hơi bị nhiều, mỗi lần như thế Dương lại thổi phù phù lên chỗ đau, mẹ bảo làm như thế sẽ chẳng còn đau nữa.

Thế là ngày hôm đó, có người thức dậy không biết tại sao mình lại nằm ngoài trại, mình lại đau ê ẩm, vài vết xước nho nhỏ. Cứ thế bé An ngồi ngây ngốc hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua.

----------------

Buổi ăn sáng hôm đó, có người khoác lác kể cho Trân nghe đã gặp ma thế nào, An chẳng sợ ma còn chiến đấu với ma nữa, nhìn xem những vết tím trên người An này, là do đấu với ma đấy, ma sợ quá bỏ chạy, mà An cũng mệt quá nên ngủ thϊếp ngoài trại luôn. Có người khẽ cười thầm trong bụng, chiến đấu với má, có khoác lắm không.