Chủ nhiệm lớp nói vừa nói xong, Vệ Ninh liền cảm giác đầu mình oanh một tiếng, mơ màng hồ đồ mà đi theo chủ nhiệm lớp ngồi trên xe buýt đi thành phố, mơ màng hồ đồ mà vào bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mơ màng hồ đồ mà nhìn mẹ nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt. Sau đó hắn bị chủ nhiệm lớp lôi kéo đưa tới trước mặt một người mặc đồ trắng, trên mặt mang khẩu trang. Bác sĩ trước mặt nhìn hắn nhíu nhíu mày
“Người nhà người bệnh là một tiểu hài tử?”
“Đúng vậy, bọn họ hai mẹ con hai năm trước mới đến trấn chúng tôi, theo tôi biết nhà hắn liền chỉ còn cái tiểu hài tử như vậy…”
“Này sao được? Người bệnh nhưng đều đã tới thời kì cuối, hơn nữa còn xuất hiện biến chứng khác, kế tiếp cần phải tiến hành giải phẫu, tiểu hài tử như thế này sao có thể ký tên?”
“Tôi là chủ nhiệm lớp, có thể giúp hắn kí sao? Em gái tôi cùng người bệnh đều là bằng hữu ở chợ bán thức ăn, thật sự không được, chúng ta cùng nhau kí.”
“Cùng nhau kí, các người có thể phụ trách sao?”
“Tôi…”
Câu nói kế tiếp Vệ Ninh đã hoàn toàn nghe không vào, hắn ngẩng đầu thấy chủ nhiệm lớp luôn luôn mặt mày khả ố đối diện bác sĩ biểu tình lãnh túc, lấy lòng mà nói lời hay, sau đó lại bị chủ nhiệm mang trở về. Đứng ở trước quán đậu hủ nhà mình, nhìn chủ nhiệm xoa đầu hắn, nói những lời hắn không hiểu, nhìn những nữ nhân trước đó cùng hắn mẹ đánh nhau, một đám đau thương nhìn hắn. Sau đó từ đẩy vào tay hắn rương gỗ nhỏ mẹ hay dùng đựng tiền, mỗi người bỏ tiền vào không một hồi liền đầy.
Sau đó chủ nhiệm lớp lại mang theo hắn trở về trường học, ngây thơ mờ mịt nhìn những đồng học trong lớp cũng bắt đầu bỏ vào năm khối mười khối, thậm chí là đồng học lớp khác không quen biết cũng chạy tới bỏ vào rương gỗ nhỏ năm khối mười khối. Nhìn chủ nhiệm lớp chạy trước chạy sau mà kêu gọi quyên góp cùng lấy các loại đơn từ, cuối cùng than một tiếng ngồi ở bên cạnh hắn
“Vệ Ninh, về sau em phải sống tốt biết không?”
Cũng là lúc này, Vệ Ninh mới rốt cuộc phản ứng lại, nguyên lai mẹ hắn sẽ chết, mặc dù chủ nhiệm lớp hắn mang cho hắn nhiều tiền như vậy, chạy tới chạy lui, mẹ hắn còn muốn chết…
Ung thư, trị không hết.
“Tưởng Tưởng……”
Cả người Vệ Ninh đều run run không ngừng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ cậu ấy có thể cứu mẹ hắn, nhưng hô hồi lâu, về đến nhà lại đợi cả đêm, tiền xu trước sau đều không có bị lật qua, Tưởng Tưởng cũng không thấy.
Dung Tự bên này tay đã không có sức lực, cô dùng hết sức lực cả người, cũng không thể lại đem tiền xu lật lên, chỉ có thể nôn nóng mà canh giữ ở một bên, trơ mắt mà nhìn Vệ Ninh chờ cô từ ban ngày chờ đến tối, lại từ đêm tối chờ đến sáng.
Mà trong bệnh viện Vệ Chi Tình lại thật sự đã không được.
Vệ Ninh không đợi nữa, trở về bệnh viện liền bắt đầu chiếu cố mẹ mình, trường học không đến nữa, mỗi ngày chạy lên chạy xuống, học xong giặt quần áo, nấu cơm, quét tước, lại trước sau đều không có khóc.
Mà những phụ nhân ở chợ bán thức ăn trước kia cùng Vệ Chi Tình như nước với lửa cũng thay phiên nhau mỗi ngày lại đây giúp hắn cọ rửa, cơ hồ mỗi lần thấy Vệ Ninh đều sẽ thở dài.
Nhưng Vệ Chi Tình vẫn là mắt thấy gầy ốm đi, bởi vì trị bệnh bằng hoá chất, tóc càng là bó lớn mà rụng, tiền quyên lúc trước mắt thấy liền chống đỡ không nổi nữa.
Cuối cùng thời điểm một người nam nhân xuất hiện, hắn thấy Vệ Chi Tình thành cái dạng này thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài
“Chi Tình cậu như thế nào biến thành cái dạng này? Tiêu Ngạn đâu? Hắn như thế nào không ở đây?”
“Tiêu Ngạn hắn đã khôi phục ký ức về nhà, Dung Trì, mình gọi điện thoại kêu cậu lại đây khả năng có chút sẽ làm khó dễ cậu, nhưng mình thật sự cùng đường, ba mẹ mình bọn họ đã sớm đi nước ngoài, mình liên hệ không được… Mình hiện tại sắp chết, ung thư, đã không còn mấy ngày, coi như mình cầu xin cậu, hướng cậu dập đầu, mình thật là không còn biện pháp nào, hài tử Vệ Ninh của mình, cầu xin cậu nhận nuôi hắn được không? Nó thực nghe lời lại hiểu chuyện, không nháo người, cầu xin cậu nhận nuôi nó, mình sắp chết, biết việc này thực xin lỗi tẩu tử, nhưng mình cầu xin cậu, cậu coi như là giúp mình lần cuối cùng được không...” Vệ Chi Tình nước mắt rơi như mưa.
Cô không bỏ xuống được, thật sự thật sự không bỏ xuống được Vệ Ninh…
“Chi Tình cậu đừng nói như vậy, cậu yên tâm, Vệ Ninh về sau mình nhất định sẽ coi như con cái thân sinh mà chiếu cố, cậu yên tâm, đừng lo lắng, hiện tại hảo hảo chữa bệnh mới quan trọng…”
“Trị không hết, đã trị không hết…”
Đem Vệ Ninh phó thác ra ngoài xong, liền ngày hôm sau, Vệ Chi Tình liền ra đi. Ngày đó Dung Tự cơ hồ nghe được Vệ Ninh từ khi mẹ bị bệnh đến bây giờ chưa bao giờ đã khóc một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân, khóc suốt một ngày một đêm, lúc sau giọng nói liền mất đi, không còn có mở miệng nói một câu.
Sau đó hắn được Dung phụ mang đi biệt thự Dung gia, cùng vẫn là lần đầu Dung Tự thấy mặt.
Mà liền lúc Dung Tự cùng thiếu nữ mỹ lệ đối diện từ trên cao nhìn xuống, trong nháy mắt cả người liền nghe thấy một tiếng gào thét bén nhọn, ngay sau đó hai mắt bỗng dưng mở ra.
Phát hiện chính mình thế nhưng còn ở trong rừng trúc, trong tay còn gắt gao nắm lấy tay Vệ Ninh còn hôn mê bất tỉnh bên cạnh cô.
Chỉ nghe xuy một tiếng, thanh âm đao đâm vào da thịt, cô liền thấy phía trước một người nam nhân cao lớn mặc hắc y từ bụi cỏ phía sau xách lên một con bạch hồ như tiểu cầu bước tới, chẳng qua bạch cầu lúc này đã không còn sự sống, một đôi chân sau lông xù gục xuống ở giữa không trung.
Máu tươi từng giọt từng giọt theo da lông tuyết trắng của nó chảy xuống…
Có thể là nghe được thanh âm Dung Tự, nam nhân xoay người lại, lộ ra một đôi mắt như điện, thấy Dung Tự chớp mắt một cái, cũng không biết có phải hay không ảo giác của Dung Tự, thế nhưng nhìn đến oán hận cùng thống khoái đồng thời từ trong mắt hắn hiện lên.
“Rốt cuộc cô đã tỉnh… Dung Tự…”
Nam nhân cách mọi người nằm trên mặt đất, đối diện với cô lộ ra một cái tươi cười nhợt nhạt không đạt đến đáy mắt.
Ta đã trở về, này một đời ta tất nhiên sẽ không lại bị khuôn mặt dối trá đến cực điểm kia lừa dối!
“Chương Lập Hoàn…”
Đối tượng trọng điểm công lược Chương Lập Hoàn độ hảo cảm phát sinh kịch liệt biến động.
65,
45,
25,
0,
-25
……
Ký chủ thỉnh mau chóng bổ sung.
(Lời editor Tuyết Liên: Ha hả, có vẻ trọng sinh à, khó cho Dung tỷ rồi. Đồ tra nam đợi đấy)