Công Lược Tra Nam

Chương 97: Trả thù chồng trước (12)

WATTPAD: TruyenHD

Edit: Phương Phương + Thanh Vân

-------------------------------

Thấy trong mắt Dung Tự không có một tia biểu tình, nhưng từng giọt lớn nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt giống như vỡ đê, Lâm Thụy Đông chỉ cảm thấy hai tay mình đang đỡ lấy bả vai cô nhất thời bỗng trở nên không biết làm sao.

Không lâu trước hắn mới biết được tin tức này, các tạp chí lá cải lớn nghe nói đại tiểu thư Lâm gia Lâm Lan San sau khi kết hôn được một tháng bỗng nhiên lại đi ra nước ngoài du lịch giải sầu, thậm chí bỏ lỡ luôn cả ngày hôn lễ đã sớm định sẵn của mình, ngày hôm nay vừa đúng lúc cô ấy trở về, Phó gia cùng Lâm gia ở thành phố B vẫn luôn là hào môn quý tộc, không chỉ có như thế, Lan San em gái của hắn cũng là một người nổi tiếng trên mạng, cho nên các loại tai tiếng bát quát của em ấy luôn đặc biệt được các cư dân mạng yêu thích, lượt xem lúc nào cũng cao.

Nghe người biết chuyện vạch trần vị tiểu thư Lâm Lan San này hình như vừa kết hôn ngay lập tức sinh ra ý ly hôn, ra nước ngoài du lịch cũng không phải đi một mình, cho nên các phóng viên giải trí lớn vừa nhận được tin Lâm Lan San đã đến sân bay, nháy mắt chen chúc tới.

Cũng là biết được cái tin tức như thế, Lâm Thụy Đông mới cố gắng rút ra chút ít thời gian từ trong một đống công việc của mình đến đây, xử lý cục diện rối rắm đột nhiên xảy ra ở nơi này, không chỉ có như thế, trước đó còn đến nhà ga xe lửa đón Phó Ngôn Khải cùng Dung Tự, sau đó đưa Phó Ngôn Khải đến sân bay để loại bỏ hết mấy tai tiếng và bê bối đã bắt đầu lên men.

Hắn biết Phó Ngôn Khải yêu Lan San mười năm, nhất thời không có khả năng nói buông tay liền buông tay, vừa nghe đến tin tức của Lan San, cả người đều sẽ không chịu khống chế, không cách nào tự suy nghĩ, mà sự thật chứng minh đúng là như thế. Trước đó là hắn không biết, cho nên đối phương giấu diếm thân phận rồi cố tình tiếp cận Dung Tự, ngay cả cơ hội ngăn cản hắn cũng không có, mà hiện tại hắn cùng Dung Tự cũng coi như là bạn bè, hắn không thể không có đạo lý nhìn cô càng lún càng sâu, huống chi cô cũng chỉ là một y tá nho nhỏ, căn bản không thể đối nghịch với hai con quái vật khổng lồ Lâm gia và Phó gia, cứng rắn chống lại, bị thương cũng chỉ là cô mà thôi.

Một màn bây giờ tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, thấy rõ ràng bộ dáng và lựa chọn của Phó Ngôn Khải, cô chết tâm mới là một điều tốt cho tất cả mọi người.

Cố Minh Lãng hắn đã an bài rời đi từ một cái cửa khác, hiện tại chỉ cần trấn an Dung Tự là được rồi.........

Nghĩ như vậy, đôi mắt Lâm Thụy Đông vô thức lóe lên, sau đó chậm rãi ôm Dung Tự vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô như một sự an ủi.

Cùng lúc đó bên kia, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lâm Lan San, Phó Ngôn Khả đã hoàn toàn giật mình ngẩn người, ngay sau đó liền bị đối phương nhào vào trong ngực, đồng thời, môi cô cũng đến gần môi hắn........

Trong nháy mắt, Phó Ngôn Khải chỉ cảm thấy cả người mình đều không có cách nào suy nghĩ.

Cô trở về...... Cô trở về........ Sao cô lại trở về chứ?

Nhưng trở về thì thế nào? Ban đầu là cô vứt bỏ hắn, đi theo chân ái Cố Minh Lãng, cùng hắn ta rời đi....... Suốt một tháng........ Ai biết bọn họ đã phát sinh chuyện gì...........

Cố Minh Lãng....... Không đúng...... Dung Tự!

Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Dung Tự, cả người Phó Ngôn Khải nháy mắt giật mình một cái, sau đó không chút suy nghĩ lập tức đem cả người Lâm Lan San đã sắp dán trên người mình đẩy ra, Phó Ngôn Khải lùi về phía sau hai bước, kinh hoàng nhìn Lâm Lan San trước mặt, sau đó lập tức nhìn lại đằng sau.

Dung Tự..... Dung Tự..... Hắn không muốn làm Dung Tự hiểu lầm.........

Hắn biết giữa mình và Dung Tự còn có rất nhiều giấu diếm và lừa gạt, hắn lừa cô rất nhiều chuyện, nhưng hắn có thể giải thích với cô, mặc dù hắn luôn không thông minh, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng, cảm giác lúc nãy khi Lan San hôn hắn thậm chí là cảm giác của nụ hôn đầu trước kia hoàn toàn khác biệt với cảm giác mà Dung Tự hôn hắn, tuy rằng tạm thời hắn còn có chút nhớ Lan San, nhưng hắn biết rõ bây giờ hắn yêu chính là Dung Tự, từ đầu đến cuối hắn đều không quên được cô mang cho hắn kinh hỉ cùng ấm áp vào đêm giao thừa, thời điểm hắn cô đơn nhất, buồn bực nhất xuất hiện ở trước mặt hắn không phải ai khác mà chính là Dung Tự!

Phó Ngôn Khải quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Dung Tự, giây tiếp theo tay bỗng nhiên bị nắm chặt.

Quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc còn có chút lo lắng của Lâm Lan San: "Ngôn Khải, là em đây, em là Lan San, em đã trở về....... Bây giờ em mới biết được, hóa ra trước lúc rời đi em cũng đã yêu anh, em nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới có thể rời đi cùng Minh Lãng, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa hay không? Em biết anh đã đợi em rất lâu rất lâu, một tháng trước coi như là anh đợi em nhiều thêm một khoảng thời gian nữa được không? Em không hiểu chuyện, em không thấy rõ rốt cuộc ai mới là người em yêu nhất, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không? Thật ra vừa xuất ngoại em đã hối hận rồi, chỉ là sau đó em với Cố Minh Lãng còn có một đám du khách khác bị cơn bão làm kẹt lại trên một hòn đảo nhỏ, không cách nào rời đi được, nơi đó không có tín hiệu, em thật sự hối hận..... Ngôn Khải, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không? Anh đã quên rồi sao? Anh đã nói sẽ vẫn luôn chờ em, mặc kệ em đi bao xa, chỉ cần vừa quay đầu lại liền có thể trông thấy anh đứng một chỗ không xa ở sau lưng em...... Bây giờ em muốn quay đầu lại, Ngôn Khải có thể chứ?"

Vừa nói Lâm Lan San vừa đi tới trước mặt Phó Ngôn Khải, cầm tay hắn vuốt ve khuôn mặt của mình, hơi mỉm cười với hắn.

Nếu nói trong lòng Phó Ngôn Khải không có dao động chắc chắn là gạt người, rốt cuộc trước kia hắn nhìn thấy Lâm Lan San đều là thẳng thắn khí phách, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng hạ mình cầu xin như vậy của cô. Nhưng rõ ràng đối phương lừa gạt hắn, cái gì mà vừa xuất ngoại liền hối hận chứ, rõ ràng cô chơi rất vui vẻ với Cố Minh Lãng, chụp ảnh chung còn để lại lời nhắn biểu thị chính mình tuyệt đối không hối hận, hơn nữa còn không muốn thỏa hiệp với hắn,cùng hắn lừa gạt lẫn nhau, bây giờ ảnh chụp vẫn đang trong ví của hắn, bảo hắn làm sao tin tưởng cô đây?

Đôi mắt Phó Ngôn Khải lập tức đỏ một vòng, muốn rút tay mình từ trong tay cô ra, lại không nghĩ trong nháy mắt rút ra, nước mắt Lâm Lan San cũng theo đó rớt xuống dưới.

Cứ việc hắn hận cô, oán cô như vậy, nhưng trong khoảnh khắc thấy nước mắt Lâm Lan San rơi xuống, ngực vẫn không chịu khống chế mà co rụt lại.

Đau lòng cùng chua xót thế này có từ lúc hắn mười lăm tuổi mãi cho đến bây giờ, suốt mười năm giống như là cắm rễ thật sâu vào ngực hắn, nước mắt của Lâm Lan San chính là công tắc khởi động, từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy cô khóc, lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc là lúc cô và Cố Minh Lãng chia tay sau đó đến tìm hắn, lần đó là vì Cố Minh Lãng, như vậy còn lần này..... Là vì hắn sao?

Trong khoảnh khắc này, tầm mắt Phó Ngôn Khải căn bản là không rời khỏi khuôn mặt đẫm lệ của Lâm San San lúc này.

Một giây sau, nữ nhân trước mặt liền nhào vào trong ngực của hắn.

"Ngôn Khải, chúng ta làm lại từ đầu được không? Em thật sự, thật sự yêu anh, anh cho em cơ hội thêm một lần nữa, một lần là được rồi......"

Mà thời điểm Lâm Lan San nhào vào trong l*иg ngực hắn, Phó Ngôn Khải rốt cuộc cũng nhìn thấy Dung Tự người mà hắn muốn tìm nhưng mãi không tìm được, lúc này cô đang được Lâm Thụy Đông ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi, mắt không chớp nhìn thẳng về phía bên này của hắn, nước mắt im lặng từng giọt rơi xuống, giống như là lên án hắn trong im lặng vậy.

Vừa nhìn thấy cô, Phó Ngôn Khải dừng lại, sau đó lập tức đẩy Lâm Lan San trong ngực ra, nhanh chóng chạy về phía Dung Tự bên kia, một chút liền kéo cô từ trong ngực của Lâm Thụy Đông ra, thấy khuôn mặt của đối phương từ đầu đến cuối đều không có biểu tình nhìn chính mình, bỗng nhiên trong lòng không hề có dấu hiệu mà trở lên hoảng loạn, kinh sợ.

"Dung Tự...... Anh có thể giải thích, em nghe anh giải thích được không....... Kia là Lan San, là vợ trước của anh, đồng thời cô ấy cũng là học tỷ Lan San, là bạn gái suốt mười năm của Cố Minh Lãng mà em nhắc tới, đúng vậy, anh kết hôn với cô ấy, sau đó có một ngày........"

Phó Ngôn Khải lộn xộn giải thích còn chưa hoàn toàn nói xong, một đầu khác, đám chó săn nghe tin mà đến đã thấy Lâm Lan San đứng ở đó.

"Ở nơi đó, Lâm Lan San ở nơi đó, cô ấy ở nơi đó!"

Vừa kêu lên xong, một đám người lập tức vây quanh Lâm Lan San, microphone gần như đập vào mặt cô.

"Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, nghe nói cô vừa kết hôn liền muốn ly hôn thật sao? Bên ngoài đều đồn là cô hồng hạnh xuất tường, thậm chí còn có người chụp ảnh cô với một nam nhân xa lạ ở nước ngoài, xin hỏi có phải cô muốn đổi ý chuyện liên hôn giữa Lâm gia với Phó gia, quyết định đi tìm chân ái của cuộc đời mình hay không?

"Lâm tiểu thư, nghe nói hôn lễ của cô với Phó thiếu Phó Ngôn Khải trước đó đã định vào tháng năm, kết quả bỗng nhiên đổi ngày, chuyện này có liên quan đến việc cô nɠɵạı ŧìиɧ sao?"

"Xin hỏi Lâm tiểu thư phải chăng có hứng thú nhận lấy gậy tiếp sức của đại tiểu thư Tống gia, lại trở thành một đóa hoa xã giao ở thành phố B hay không?"

Tống Hiểu, đại tiểu gia Tống gia, nổi danh làʍ t̠ìиɦ bừa bãi, chuyện giường chiếu lộ ra ngoài cũng không phải mới có một hai lần, cô ta vẫn làm theo ý mình như cũ, thấy trai đẹp trong giới giải trí thì nhất định phải ngủ một lần, phóng viên này đem Lâm Lan San và Tống Hiểu đánh đồng, không thể không nói có chút tổn hại, Lâm Lan San người ta tốt xấu gì cũng là đi tìm "chân ái" a!

"Lâm tiểu thư...."

"Lâm tiểu thư....."

"Xin lỗi, không thể trả lời."

Lâm Lan San đeo lên kính râm của mình, cũng không nhìn Phó Ngôn Khải liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Cũng mặc kệ cô định đi nơi nào, đám người kia vẫn cứ vây quanh cô không rời, căn bản là một bước khó đi.

Vừa thấy những người này căn bản là không muốn buông tha cô, tính tiểu thư của Lâm Lan San cũng nổi lên, tháo kính râm xuống, đang chuẩn bị nói gì đó tàn nhẫn, một giây sau bỗng nhiên liền bị khuỷu tay của một phóng viên đánh vào mặt.

"A!"

Lâm Lan San thét chói tai một tiếng, theo bản năng định sờ mặt, ngay sau đó phía sau lưng bỗng nhiên bị người đẩy một cái, cô không kiểm soát được mà nghiêng về phía trước hai bước, gót nhọn của giày cao gót màu bạc nháy mắt không trụ vững, cả người liền té ngã trên mặt đất, mu bàn tay lập tức liền bị người đạp một cái tàn nhẫn.

Dù đã như vậy rồi nhưng đám người kia vẫn không chịu buông tha cô, cứ không ngừng chụp không ngừng hỏi như cũ, thậm chí có chút không đạo đức đã bắt đầu chụp dưới váy của cô.

Lâm Lan San trong nháy mắt liền hỏng mất: "Các người đủ chưa? Tôi không có đổi ý cũng không có nɠɵạı ŧìиɧ, không có người đàn ông xa lạ nào cả, tình trạng hôn nhân của tôi rất tốt, chồng của tôi vô cùng yêu tôi, mấy ngày nay tôi đi ra ngoài thả lỏng tâm tình, trở về liền kết hôn với chồng tôi, các người chụp đủ chưa..... Tôi không có...... Không có......"

Trong thanh âm của Lâm Lan San đã mang theo chút nức nở.

Lâm Thụy Đông thấy tình hình không ổn, lập tức vọt tiến lên, ngay cả Phó Ngôn Khải cũng lo âu mà buông lỏng tay đang lôi kéo Dung Tự, nhìn đầu kia hỗn loạn, đã có một đống lớn quần chúng vây xem, đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào phía này.

Phó Ngôn Khải theo bản năng tiến lên hai bước, Dung Tự ngay lập tức kéo lại góc áo của hắn, cũng không nhìn hắn, cứ luôn lôi kéo, nhưng từ đầu đến cuối nước mắt vẫn rơi xuống.

Đầu bên kia, Lâm Lan San đã được Lâm Thụy Đông đỡ lên: "Các người đến từ tạp chí nào? Có kiểu phỏng vấn như các người sao? Hả? Các người đang phỏng vấn sao? Đây rõ ràng là công kích cùng phỉ báng người khác."

Được anh trai nhà mình bảo vệ ở trong ngực, Lâm Lan San mới tìm được cơ hội nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu lên trong nước mắt, nhìn về phía tất cả các phóng viên ở đây: "Tôi nói hôn nhân của tôi không có bất cứ vấn đề gì, sao các người lại không tin tôi? Thậm chí hôm nay chồng tôi còn đến sân bay đón tôi, chúng tôi sớm đã bàn bạc ổn thỏa hết rồi, chờ tôi vừa trở về, liền bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ, đúng không? Ngôn Khải........."

Dứt lời, Lâm Lan San lập tức nhìn về phía Phó Ngôn Khải bên này, tất nhiên không bỏ qua hai ngón tay của Dung Tự đang lôi kéo giữ chân đối phương, ánh mắt chợt lóe lên, cô liền nhìn thẳng vào hai mắt của Phó Ngôn Khải: "Anh qua đây nói một chút với những người này được không? Anh nói với bọn họ em không phải là đóa hoa xã giao, em không có nɠɵạı ŧìиɧ, em thật sự, thật sự chỉ là ra ngoài giải tỏa tâm tình, bây giờ trở về chúng ta liền sắp sửa bắt đầu cử hành hôn lễ, anh nói một chút với bọn họ được không?"

Lâm Lan San nói xong liền cắn cắn môi, vết đỏ chói lọi trên má trái vừa mới bị phóng viên đánh trúng liền lộ ra dưới mắt của Phó Ngôn Khải.

"Đến đây được không?" Lâm Lan San nói lời cầu xin.

Phó Ngôn Khải nhìn Lâm Lan San lúc này đặc biệt có chút yếu đuối chật vật, những ánh mắt ác ý của đám phóng viên này với cả biểu tình xem kịch vui của những người xung quanh, trong lòng bỗng nhiên đau xót.

Hắn chưa bao giờ thấy qua Lâm Lan San như vậy, cô cho tới bây giờ đều luôn cao cao tại thượng, trước nay đều kiêu ngạo giống như công chúa. Cố Minh Lãng đâu? Cố Minh Lãng đi nơi nào rồi? Hắn ta mang cô đi, kết quả bây giờ khiến cho cô rơi vào tình trạng này sao?

Người hắn quý trọng mười năm, che chở mười năm, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này?

Nghĩ như vậy, Phó Ngôn Khải xê dịch bước chân, Dung Tự ở đằng sau hắn lại càng kéo chặt hơn, Phó Ngôn Khải xoay người, Dung Tự ngẩng đầu.

"Không đi qua được không?"

Dung Tự lấy hết can đảm lớn nhất của mình mới nói ra được lời này.

"Anh không cần qua đó, chuyện lúc trước em có thể không so đo gì nữa, anh gạt em, em nhận, ai bảo em thích anh đây? Chỉ cần anh không đi qua, Cố Minh Lãng gì đó, Lâm Lan San gì đó em có thể coi như không có việc gì xảy ra cả, sau này mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, em cũng nguyện ý cùng anh đi lên phía trước........."

Nói xong, Dung Tự đưa tay lau nước mắt trên mặt, cố gắng nở nụ cười về phía Phó Ngôn Khải: "Phó Ngôn Khải, được không?"

"Dung Tự....."

Nhìn Dung Tự như vậy, cả người Phó Ngôn Khải đều ngây ngẩn.

Đầu bên kia, đám phóng viên thấy người đàn ông giống như Phó thiếu kia từ đầu đến cuối cũng không bước sang, thậm chí còn có chút dây dưa không rõ với một người con gái khác, ngọn lửa bát quái ở trong lòng nháy mắt liền bừng cháy lên, một nhóm người trực tiếp lao đến muốn chụp hai tấm hình của Dung Tự cùng Phó Ngôn Khải, càng có nhiều người ở nguyên vị trí hưng phấn theo dõi, khung cảnh vừa mới bình ổn được một lát lại lần nữa sôi sục lên.

Phó Ngôn Khải nhìn Dung Tự trước mặt, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt cầu cứu của Lâm Lan San trông có vẻ càng thêm chật vật, siết chặt nắm tay.

Trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên lựa chọn như thế nào?

Nhưng giây tiếp theo, hắn liền thấy được trên lỗ tai của Lâm Lan San có đeo bông tai kim cương màu xanh, đó là năm hắn mười lăm tuổi lần đầu tiên ra bên ngoài làm việc, làm việc trong cửa hàng thức ăn nhanh suốt hai tháng mới tích góp đủ tiền mua một phần quà sinh nhật cho Lâm Lan San, lúc đó hắn thậm chí còn nôn mửa khi ngửi thấy mùi gà rán trong một thời gian dài sau khi hắn kết thúc công việc, nhưng lại vẫn kiên trì vượt qua.

Mà bây giờ bông tai kia lại đeo trên lỗ tai của Lâm Lan San.

"Ngôn Khải........"

Hắn nghe được Lâm Lan San đang gọi hắn.

Gần như không kiểm soát được, hắn liền rút góc áo của mình trong tay Dung Tự ra, cũng không dám nhìn cô, nhỏ giọng nói câu xin lỗi: "Xin lỗi, anh không thể cứ mặc kệ cô ấy như thế........ Cho anh chút thời gian.........."

Nói xong, Phó Ngôn Khải ngay lập tức đi về phía Lâm Lan San bên kia, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất định phải nhanh, bởi vì chậm lại một chút, hắn liền cảm thấy mình nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận.

Nhưng bảo vệ Lâm Lan San càng giống như bản năng của hắn, cô ấy cần hắn, hắn không thể mặc kệ cô ấy được.

Bên này, Dung Tự nhìn cái tay trống không của mình, trong lòng cũng trống rỗng theo, đầu kia xảy ra chuyện gì cô đã không muốn biết nữa, bọn họ nói cái gì, Phó Ngôn Khải là thật lòng, hay chỉ là hỗ trợ, cô đều không muốn biết gì nữa rồi.....

Cô muốn trốn thoát.

Nhưng giây tiếp theo cả người liền bị một đám phóng viên vây quanh, miệng của phóng viên lúc đóng lúc mở giống như là dạ rắn độc. Đèn flash liên tục nhấp nháy, khiến cho cả người cô sinh ra một loại cảm giác xấu hổ giống như bị người lột sạch quần áo ngay trước mặt công chúng.

"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có quan hệ gì với Phó thiếu?"

"Xin hỏi cô là tiểu tam sao? Xin hỏi cô là vì tiền sao?"

"Có phải cô là nguyên nhân khiến đại tiểu thư Lâm gia bị buộc rời khỏi đất nước, xuất ngoại giải sầu hay không?"

"Không biết...... Không biết...... Cái gì tôi cũng không biết, các người đừng hỏi tôi........"

Cô ở đây bị người bao vây chặn đường, luống cuống xua tay, khóe mắt lại không cẩn thận liếc tới Lâm Lan San lúc này đang bất lực tựa vào trong ngực Phó Ngôn khải khóc rống lên, mà Phó Ngôn Khải thì đưa lưng về phía cô, có thể là không thấy được tình huống lúc này của cô.

Phó Ngôn Khải không thấy được, Lâm Thụy Đông lại nhìn thấy rõ ràng tình cảnh khó khăn lúc này của Dung Tự, đi đến nửa đường nghe được những phóng viên kia đặt câu hỏi, tiến lên hai bước liền hất ra đám phóng viên đang bao vây trước mặt Dung Tự

Đầu kia, Phó Ngôn Khải rốt cuộc cũng nghe được chủ đề mà đám phóng viên này làm khó Dung Tự, theo bản năng muốn qua đó, nhưng Lâm Lan San lại ôm chặt lấy hắn, vừa khóc vừa lắc đầu.

"Anh trai em đã qua đó rồi, anh trai em sẽ giải quyết vấn đề, anh tin tưởng anh trai em đi, anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa được, anh không cần bỏ lại em ở đây được không, cầu xin anh, cầu xin anh..........."

"Các người có phải có tật xấu gì không? Sao chuyện gì vào trong miệng của mấy người cũng biến thành nam đạo nữ xướng*? Cô gái này hoàn toàn là người vô tội, không có bất kì quan hệ gì với Phó Ngôn Khải cả, cô ấy chính là........."

(*) nam đạo nữ xướng: nam trộm cắp, nữ bán da^ʍ; giống với "mèo mã gà đồng".

"Vợ của tôi, hôm nay cô ấy đến sân bay là vì đón tôi."

Lâm Thụy Đông còn chưa nói ra bốn chữ "bạn gái của tôi" để giải vây, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo và du dương của một người con trai vang lên trong đám người ở đây.

Gần như đồng thời, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên theo.

Đinh --

Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện cặn bã Cố Minh Lãng, hệ thống cho 98 điểm, coi là đối tượng trọng điểm công lược, mở ra kiểm tra độ hảo cảm hay không?

....... Cố Minh Lãng độ hảo cảm lúc này: 0.

Ồ, nam nhân chỉ nghe danh nhưng chưa gặp mặt này cuối cùng cũng xuất hiện!

Dung Tự theo bản năng ở trong lòng nhướng mày, sau đó cùng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang bên cạnh.

Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác vàng nhạt thong thả ung dung, chậm rãi đi ra từ đằng sau cây cột ở bên cạnh đại sảnh sân bay, tiện tay tháo xuống mắt kính của mình, lộ ra một khuôn mặt vô cùng tinh xảo, đúng vậy, tinh xảo, khác với Lâm Thụy Đông thanh tuấn, Phó Ngôn Khải như ánh mắt trời, người nam nhân này ngoại trừ tinh xảo cũng không thể dùng từ ngữ nào khác để hình dung, mỗi bộ phận trên mặt hình thành vừa đúng, cặp mắt đào hoa tương tự Phó Ngôn Khải, lại không giống Phó Ngôm Khải làm lãng phí cái ưu điểm này, hơi híp mắt lại, liền lộ ra sức quyến rũ cực độ.

Nhưng tinh xảo nhất cũng mâu thuẫn nhất, nam nhân này khí chất nhìn vô cùng ôn hòa có lễ, khóe miệng cũng ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như là người dễ nói chuyện nhất trên thế giới này. Mà trước đó nguyên chủ nghe thấy những lời đồn liên quan đến người đàn ông này cũng đều là ấm áp như mưa xuân, ngay cả thời điểm hắn ở chung với Dung Tự, từ đầu đến cuối giữa hai người đều là nhàn nhạt ấm áp, có ấn tượng cũ của nguyên chủ, khiến cho Dung Tự cũng cho rằng Cố Minh Lãng hẳn là một cái người quân tử khiêm tốn mới phải.

Nhưng dựa vào ánh mắt cô nhìn ra được, người này rõ ràng tựa như là một thanh bảo kiếm tuyệt thế được che giấu trong vỏ kiếm giả, lưỡi kiếm sắc bén tùy thời đều có thể đâm bị thương người bên cạnh, hắn áp chế cổ ngoa ngoe rục rịch này của mình cực kỳ tốt, không làm cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra, nhưng phong tình cùng tà tứ ẩn giấu dưới khóe mắt đuôi lông mày, vẫn khiến Dung Tự vốn

nhìn quen loại người này lập tức phát hiện ra.

Bí mật của người này tuyệt đối không sạch sẽ!

Chỉ liếc mắt một cái, Dung Tự liền có kết luận.

Nhưng ánh mắt lại thủy chung kinh ngạc, nước mắt nơi khóe mắt vẫn còn chưa khô, kinh ngạc nhìn Cố Minh Lãng bước từng bước về phía cô.

Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trực tiếp đi tới trước mặt Dung Tự, móc ra khăn tay lau nước mắt giúp cô, ôn hòa lại bất đắc dĩ mà nói: "Không phải bảo em không cần tới đây sao? Sao vẫn tới đón anh chứ? Có phải là nhớ anh không? Hả? Đúng vậy, là do anh không tốt, không nên vào lúc chúng ta mới cưới đi ra ngoài công tác, em xem bây giờ không phải anh đã trở về rồi sao?"

Nói xong liền ôm cả người Dung Tự vào ngực mình, còn thỏa mãn thở dài một hơi, giống như ôm lấy trân bảo bị mất lại tìm về được vậy.

Lập tức nhìn về phía Phó Ngôn Khải cùng Lâm Lan San ở đối diện, còn khẽ gật đầu một cái với bọn họ, giống như đang chào hỏi.

Phó Ngôn Khải còn chưa kịp phản ứng lại, ngược lại, Lâm Lan San nhìn thấy ánh mắt như vậy của hắn ta lại có chút run rẩy, hai tay ôm lấy Phó Ngôn Khải không khỏi càng chặt hơn, ngay sau đó né tránh ánh mắt đối phương, vùi cả khuôn mặt mình vào trong ngực Phó Ngôn Khải, không dám lại nhìn hắn ta.

"Thật có lỗi với mọi người, tôi tên là Cố Minh Lãng. Dung Tự là vợ của tôi, một tháng trước chúng tôi cũng đã đăng ký kết hôn, hiện tại cũng chỉ là còn thiếu một cái hôn lễ, cũng không phải tiểu tam tiểu tứ của ai hết. Hôm nay cô ấy tới đây cũng là vì tới đón tôi, cũng không có bất cứ quan hệ gì với Phó thiếu cả........"

"........ Em họ, cậu nói xem có đúng không?"

Cố Minh Lãng cười đến ôn hòa có lễ.

Phó Ngôn Khải nghe vậy, nháy mắt sắc mặt lập tức khó coi.

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nói này, các bạn không cảm thấy Lâm Lan San vừa về nước lập tức nói Phó Ngôn Khải là chân ái của cô ấy, chuyện này rất kỳ quái sao? Ừm, đó là tình tiết mà ta cất giấu, hahaha.

Như các bạn nhìn thấy, chú ý có điểm gì là lạ.

Như các bạn đoán, đám phóng viên ghê tởm muốn chết kia là Dung Dung gọi đến, bởi vì cô ấy không muốn cùng người bạn nhỏ làm tiệc rượu, hahaha, cô ấy muốn khiêu chiến càng cao hơn ~~ tỉ như Cố Minh Lãng.

Kế tiếp các bạn sẽ nhìn thấy Dung Dung một bên làm bạch liên hoa một bên xuất sắc biểu diễn.