WATTPAD: TruyenHD
Edit: Phương Phương + Thanh Vân
----------------------------
"Tôi nghe người khác nói, đoạn thời gian trước bởi vì tâm tình cậu không tốt, nửa đêm đi ra ngoài đua xe, thiếu chút nữa rơi xuống vực, có........"
"Nghe nói? Nghe ai nói?"
"Dì Phó."
"A, hóa ra là bà ta. Ừ, bà ta nói cái gì? Nói tôi xúc động táo bạo, nói tôi tùy hứng ấu trĩ không hiểu chuyện, nói tôi cả ngày lêu lổng ở bên ngoài không bớt lo, hay là nói bà ta suýt chút nữa thì quỳ gối trước mặt tôi, tôi còn dây dưa không bỏ, không muốn tha thứ cho con trai nhất thời xúc động của bà ta, thậm chí tùy thời đều có khả năng đem chuyện xấu này vạch trần ra cho cả thế giới biết, muốn cho đôi bên cùng thiệt hại. Cho nên anh mới cố ý hẹn tôi ra đây, bảo tôi đừng xúc động, cái gì cũng có thể thương lượng?"
Phó Ngôn Khải mắt lạnh nhìn người nam nhân trước mặt này, trào phúng mà nói.
Sao hắn lại chắc chắn cô Phó có khả năng phát tán chuyện này ra bên ngoài? Còn không phải bà ta ở Phó gia không biết nhắc mãi bao nhiêu lần, không biết đã tẩy não người trong nhà bao nhiêu lần, Phó gia vốn là cành lá tốt tươi, nhưng nhà giàu, hầu hết đều là như vậy, tình cảm lẫn nhau cũng không sâu đậm, hiện tại bị bà cô này nhắc mãi khiến mọi người đều cảm thấy Phó Ngôn Khải là người xúc động như vậy, vô cùng có khả năng bởi vì oán hận trong lòng mà làm ra việc không lý trí. Thậm chí sau này Cố Minh Lãng và Lâm Lan San trở về, hắn còn có khả năng vì trả thù mà làm ra chuyện tổn hại đến lợi ích của gia tộc.
Đại gia tộc đều là cùng một hơi thở, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, chuyện này thật sự vạch trần cho người bên ngoài biết, mất mặt không chỉ có Phó Ngôn Khải còn có mặt mũi của Phó gia, Cố gia, thậm chí Lâm gia đều bị vứt hết.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Lâm Thụy Đông hẹn Phó Ngôn Khải ra đây nói chuyện.
Hắn thấy mình còn chưa nói xong hết, Phó Ngôn Khải lại giống như đã biết hắn nghe được những tin tức đó, đại khái liền hiểu rõ mẹ của Cố Minh Lãng, chỉ sợ thật sự đã nói trăm ngàn lần trước mặt Phó Ngôn Khải rồi, lúc này khi hắn vừa mở miệng, Phó Ngôn Khải đã biết câu tiếp theo hắn định nói là gì rồi.
Cho nên hôm nay hắn coi như là làm không công, nhưng tốt xấu cũng coi như làm hắn hiểu được ý nguyện của Phó Ngôn Khải, hắn biết hắn ta có thể đem những chuyện này nói ra, sợ là không có suy nghĩ đó, vậy liền đủ rồi.
Tuy rằng Lâm Thụy Đông là bác sĩ, nhưng tận trong xương cốt của hắn ta vẫn là người của đại gia tộc Lâm gia ở thành phố B, gia tộc giáo dục hắn ta dù làm bất kể việc gì cũng phải đặt mặt mũi của gia tộc lên hàng đầu, huống chi chuyện này còn liên quan đến em gái ruột của hắn ta, tuy rằng bọn họ bởi vì cha mẹ ly hôn nên gặp mặt không nhiều lắm, nhưng tóm lại vẫn là anh em cùng chung dòng máu, mặc kệ đối phương xảy ra chuyện gì, hắn ta đều cần vì em gái mình mà suy xét.
"Nếu cậu đã nói như vậy, tôi đại khái cũng biết ngày hôm nay tôi xem như bị người làm vũ khí sử dụng một lần, hôm nay coi như tôi đi không một chuyến. Xin lỗi, chậm trễ thời gian của cậu......."
Nói xong, Lâm Thụy Đông lễ phép nói câu xin lỗi, sau đó liền chậm rãi đứng dậy, nhìn dáng vẻ giống như muốn rời đi: "Hôm nay coi như là tôi gọi cậu ra đây uống một ly cà phê, tôi còn có việc trong bệnh viện, cậu chậm.........."
Mắt thấy Lâm Thụy Đông sắp phải rời đi, ánh mắt Phó Ngôn Khải càng thêm lạnh, theo những gì hắn biết, Lâm Thụy Đông người đàn ông này cùng Cố Minh Lãng đều là học y giống nhau, không ít đề tài chung với hắn ta. Trong đoạn thời gian Cố Minh Lãng học năm tư đại học ra nước ngoài làm trao đổi sinh, là bạn cùng trường với anh ta, có thể nói dù hai người này không có mối liên hệ với Lan San cũng như cũ sẽ là bạn bè tốt cùng chung chí hướng, mà chính mình cùng anh ta hoàn toàn không thân, nếu không phải bởi vì Lan San, không chừng hắn cũng sẽ không giao thoa với người đàn ông này.
Từ đầu đến cuối đối phương đều biết chuyện giữa ba người bọn họ, có quan hệ với Cố Minh Lãng tốt như vậy, ai biết được rốt cuộc anh ta có biết hai người kia đang trốn chỗ nào ở nước ngoài hay không, nếu biết còn luôn giúp bọn họ giấu diếm.......
"Chờ đã........" Phó Ngôn Khải mở miệng: "Nghe nói Lâm đại thiếu gia vẫn luôn thuê người bên ngoài điều tra địa chỉ của vợ tôi cùng Cố Minh Lãng, không biết đã tiến triển đến đâu rồi?"
Hai chữ vợ tôi, Phó Ngôn Khải còn cố ý nhấn mạnh, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm mặt Lâm Thụy Đông, dường như muốn nhìn ra sơ hở gì đó.
Nghe vậy, Lâm Thụy Đông cúi đầu nhìn hắn ta, không cam lòng cùng oán giận trong mắt nam nhân khiến hắn nhìn thấy rõ ràng, nói đến cùng người này cũng giống như Dung Tự, đều là người bị hại thôi, nghĩ nghĩ, hắn liền từ trong túi móc ra một xấp ảnh chụp, ném lên trên bàn.
"Người của tôi từng tra được ảnh chụp và tin nhắn lưu lại của cả hai trong một tiệm cà phê nổi tiếng ở Pháp, tính toán thời gian hẳn là trước đó không lâu, gần nhất người của Lâm gia đang ở nước Pháp ra sức tìm kiếm, hy vọng có thể mau chóng đưa hai người họ cùng nhau trở về."
Lâm Thụy Đông giải thích.
Nhưng mà lúc này hắn phát hiện Phó Ngôn Khải căn bản là không có nghe hắn giải thích, chỉ là gắt gao nhìn tấm hình trên bàn, trong ảnh là một nam một nữ, nữ xinh đẹp quyến rũ, nam tuấn lãng soái khí, còn đang dựa vào nhau, trán chạm trán, thân mật khăng khít, khóe miệng tươi cười phá lệ sáng lạn, trên một tờ giấy khác còn có tin nhắn của hai người.
Lâm Lan San: Rốt cuộc cũng tìm thấy ý nghĩa sinh tồn của bản thân, có lẽ cuộc sống cần phải điên cuồng một lần như vậy, mà không phải làm từng bước, tạm chấp nhận thỏa hiệp, lừa gạt lẫn nhau.
Cố Minh Lãng: Gặp được em, làm ra lựa chọn như vậy, anh nghĩ anh vĩnh viễn sẽ không hối hận!
Ngày tháng được ghi trên ảnh chính là ngày thứ hai bọn họ cùng nhau mất tích.
Nhìn chằm chằm tấm hình đó, đôi mắt Phó Ngôn Khải đột nhiên liền đỏ đậm một mảnh: "Cút....."
"Tôi sẽ mau chóng đưa hai người bọn họ trở về, đến lúc đó thì tùy cậu quyết định."
"Cút đi!"
Phó Ngôn Khải đột nhiên vung tay lên, một phát liền hất hết cà phê cùng tất cả những tấm hình trên bàn xuống đất, tất cả cà phê đều đổ hết lên những tấm hình đó, một mảnh hỗn độn.
Ở trong nguyên cốt truyện những tấm hình này Phó Ngôn Khải cũng chưa từng thấy qua, đơn giản là vì Lâm Thụy Đông từ lúc bắt đầu đã không có ý định sẽ lấy từ trong túi ra, hắn ta vẫn luôn muốn giấu diếm vì em gái mình. Đáng tiếc hiện giờ gặp Dung Tự, hắn lại có một ý nghĩ khác.
Bất kể ai cũng có quyền biết được sự thật, không nên vì sở thích riêng của mình mà che giấu, đi thao túng hướng đi thực sự của mọi chuyện.
Bởi vì Dung Tự, trước đó hắn cũng đã bỏ lỡ một lần. Nếu Minh Lãng cùng Lan San yêu nhau như vậy, thế thì dứt khoát để cho bọn họ ở bên nhau thì tốt rồi. Phó Ngôn Khải có quyền lợi biết hắn đang điều tra đến đâu rồi, đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát khiến cho cậu ta chết tâm đối với Lan San, cũng là giúp cậu ta tỉnh lại ngưng làm việc ngốc nghếch.
"Vậy tôi đi trước!" Lâm Thụy Đông nhìn thoáng qua ảnh chụp dưới chân, sau đó nhẹ nhàng than một tiếng, liền đi ra phòng nhỏ.
Chỉ còn lại một mình Phó Ngôn Khải gắt gao nhìn chằm chằm những tấm hình đã bị cà phê vấy bẩn, thế nhưng một lúc sau đột nhiên cười phá lên.
Hắn thật sự là kẻ đáng chê cười!
Ha ha ha ha ha!
Hiện tại hắn còn ôm ý niệm có lẽ Lâm Lan San không tình nguyện, quả thật hắn so với Dung Tự còn muốn chê cười hơn, ha ha ha!
Mà ở một bên khác, thời gian đẩy lùi về sau mười phút.
Đứng ở cửa phòng 1888, vẻ mặt chú rể kinh ngạc liếc mắt nhìn Dung Tự một cái, sau đó vui mừng nói: "Cô..... Này, cô là Dung Tự đúng không? Lúc trước Tiểu Tầm còn che giấu tôi việc chọn phù dâu của cô ấy, nói phải cho tôi một kinh hỉ, không nghĩ đến kinh hỉ cô ấy nói chính là cô! Thật không ngờ rằng cô sẽ đến đây làm phù dâu cho Tiểu Tầm."
"Nói thế nào thì tôi cùng Tiểu Tầm cũng cùng một ký túc xá đi ra? Tuy rằng hai năm gần đây không có liên lạc gì, nhưng quan hệ trong ký túc xá vẫn thực không tồi, sao có thể không đến làm phù dâu cho cô ấy được chứ?" Dung Tự cười hỏi ngược lại, cười giống như hoa mùa xuân sáng lạn, khiến cho đám người hình thù kì quái như chưa từng trải qua việc đời theo đằng sau chú rể liền trừng lớn đôi mắt, ánh mắt giống như dính trên người Dung Tự, khiến Dung tự có chút không thoải mái mà lùi lại phía sau.
"Các anh đều đã đưa bao lì xì 999, mau tiến vào đi, Tiểu Tầm ở bên trong chờ các anh, đằng sau còn có mấy trò chơi dùng để khảo nghiệm anh đấy!"
"Đến đây đi, tôi đã chuẩn bị tốt!"
Chú rể không quan tâm vỗ ngực một cái.
Ngay sau đó chính là hít đất, mang giày, còn có thổi bột mì gì đó, đều là trò chơi nhỏ do công ty tiệc cưới sắp xếp, cũng không có việc gì của Dung Tự, cô nhìn một lúc, lại bởi vì trong phòng quá chán, hơn nữa cũng không biết có phải trong đám người tới hôm nay có mấy người đã thật lâu không tắm rửa hay không, mà trong không khí luôn tràn ngập một cổ hôi chua như có như không.
Vì thế cô liền lén lút đi ra ngoài, dự định chờ bọn họ lăn lộn chú rể xong, mới quay lại.
Ai biết được vừa bước ra khỏi cửa bỗng nhiên nghe được một trận thanh âm đổ vỡ của ly nước trong quán cà phê cạnh đại sảnh của khách sạn, cô kinh ngạc quay đầu, vừa lúc thấy Lâm Thụy Đông cau mày từ trong phòng đi ra, giống như không có nhìn thấy cô, lập tức đi đến cửa.
"Này, bác sĩ Lâm là anh à? Sao anh lại ở chỗ này?"
"Dung Tự?"
Lâm Thụy Đông nhìn Dung Tự yểu điệu lượn lờ đứng ở trung tâm đại sảnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, trong lòng cũng có chút hiếm lạ.
"Tôi nhớ rõ cô hôm nay được nghỉ? Sao cô lại trang điểm như vậy? Có bạn kết hôn?"
"Là bạn cùng phòng thời đại học kết hôn, cô ấy mời tôi làm phù dâu."
Dung Tự cười tủm tỉm mà giới thiệu.
"Phù dâu?"
Lâm Thụy Đông nhìn cái gọi là trang phục phù dâu trên người Dung Tự hết lộ chân lại lộ vai, theo bản năng liền cảm thấy càng kỳ quái hơn, khi nào trang phục phù dâu còn có cái loại này? Hơn nữa hắn lấy ánh mắt nam nhân ra nhìn, Dung Tự trang điểm như vậy thật sự xinh đẹp, thậm chí so với Lan San cũng không hề kém chút nào, cho nên không biết cô dâu kia có bao nhiêu tin tưởng vào nhan sắc chính bản thân mình mới cho phép phù dâu giọng khách át giọng chủ như vậy. Nhưng mà nhìn vẻ mặt Dung Tự vì người khác mà cao hứng, liếc mắt cũng có thể nhìn ra cô chắc chắn không có cái tâm tư riêng kia ở đây đâu, cho nên, chắc là quan hệ giữa cô với cô dâu xác thật không tồi!
"Đúng vậy, bác sĩ Lâm còn anh thì sao? Sao anh lại ở chỗ này?"
"Tôi hẹn bạn ra nói chút chuyện......"
"À." Dung Tự gật đầu, không hỏi cũng biết người còn ở lại trong phòng kia chưa ra chắc chắn là Phó Ngôn Khải, cho nên cô cần nắm chắc tốt thời gian.
"Dung Tự, Dung Tự cô đi đâu rồi?"
Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng gọi, chắc là cô gái ngọt ngào tên Nhuế Tuyết kia đang gọi cô.
Dung Tự quay đầu lại, sau đó lập tức cùng Lâm Thụy Đông chào hỏi, "Bạn tôi đang gọi tôi, tôi đi về trước, bái bai!"
Cô vẫy vẫy tay với hắn ta, xách theo váy lập tức chạy về chỗ đó, váy hơi chật, khiến cho Dung Tự chạy thật sự có chút vất vả, Lâm Thụy Đông nhìn bóng dáng đó của cô, không khống chế được mà mỉm cười, liền tiếp tục đi ra ngoài.
Thời điểm Lâm Thụy Đông ra khỏi cửa lớn khách sạn, còn nghiêng đầu nhìn cửa phòng quán cà phê vẫn luôn không có động tĩnh như cũ, than một tiếng.
Hy vọng hai người bọn họ có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi......
Bên này Dung Tự về tới phòng, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một đám người gần như là đồng thời quay đầu nhìn cô.
"Dung Tự, cô làm sao mới đến? Làm cái gì thế? Tôi tìm nửa ngày cũng không thấy cô........" Điền Tầm mở miệng nói trước.
"Tôi thấy mọi người chơi vui vẻ như vậy, tôi lại có chút chán, liền đi ra ngoài một chút. Sao thế? Chúng ta bây giờ có phải muốn đi rồi không?"
"Được rồi được rồi, tôi còn tưởng rằng cô lén cùng bạn trai phát wechat đó........."
"Tôi không có bạn trai." Dung Tự nhẹ giọng trả lời.
"Không có? Này, thế thì vừa lúc, hôm nay chồng tôi mang theo mười mấy phù rể đến đây, bên trong có vài người độc thân, không bằng cô dứt khoát chọn một người, vừa lúc trong ngày đại hỉ hôm nay có thêm chuyện tốt thành đôi, vừa lúc giờ lành tôi lên xe còn chưa tới, cô mau tới đây chọn một chút. Tôi biết Nhuế Tuyết có bạn trai, còn là con trai của sếp trong công ty chúng tôi, đẹp trai lắm tiền, tôi đây, liền không thể thu xếp được. Dung Tự cô thì không giống thế, cô chính là y tá, ngày thường tôi nghĩ chắc cô cũng bận muốn chết, ngay cả thời gian xem mắt cũng không có, mấy phù rể này đều là anh em tốt nhất chồng tôi thường chơi, đến, đến, Dung Tự, cô mau đến đây chọn một chút."
Điền Tầm nhiệt tình có chút quá phận.
"Tiểu Tầm, hôm nay là ngày vui của cô, tôi liền không tham gia náo nhiệt."
"Đừng mà Dung Tự, sao chuyện này có thể gọi là tham gia náo nhiệt cơ chứ? Chuyện này phải xem như niềm vui nhân đôi ấy, hay là do ánh mắt của cô quá cao, chướng mắt bạn của chồng tôi hả?"
Dung Tự cười cười, cũng không có ý định trả lời thẳng: "Được rồi mà, Tiểu Tầm cô đừng có đùa tôi nữa, giờ lành của cô là khi nào? Hiện tại đã sắp 11 giờ rồi, còn kịp không? Tôi thấy tất cả xe đều đang đợi ở bên ngoài..........."
Thấy Dung Tự căn bản không muốn bàn luận cái đề tài bạn trai này, càng không muốn tiến lên, trong mắt Điền Tầm không khỏi lạnh lẽo, muốn nháo thì phải ở trước mặt mọi người nháo đến Dung Tự mất hết toàn bộ mặt mũi mới được, càng nhiều người nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô ta, cô ta liền càng mất mặt, buổi tối nháo trong phòng tân hôn của bọn họ thì có cái gì thú vị, cửa phòng đóng lại thì cái gì cũng không biết, tốt nhất vẫn là ở khách sạn.
Sau đó cô ta giả bộ như chợt nhớ tới cái gì, vỗ tay một cái: "A, tôi đột nhiên nghĩ đến, lúc trước không phải cô nói với tôi buổi tối còn có chuyện, đợi lát nữa phải đi rồi sao, thật là quá đáng tiếc, buổi tối là lúc náo nhiệt nhất, vốn nghĩ nháo cô cùng Tiểu Tuyết một chút, hiện tại xem ra chỉ sợ nháo không được...... Haizz, cách giờ lành vẫn còn nửa tiếng, mọi người cũng đang ở đây, không bằng hiện tại chúng ta liền nháo đi? Thế nào? Vừa vặn đền bù một chút, dù sao tí nữa cô đi rồi sẽ không nhìn thấy........"
"Tôi làm sao không nhớ rõ.........."
"Này, Không bằng làm luôn bây giờ đi! Mấy người mau đi lên đi! Cũng đừng làm cho Dung Tự chạy, phù dâu xinh đẹp như vậy tôi đây cũng thấy không nhiều lắm, mấy người hôm nay coi như may mắn, phù dâu rất xinh đẹp a! Người bạn này của tôi luôn nhiệt tình rộng rãi, từ đại học đến giờ cũng không biết quen bao nhiêu người bạn trai, luôn thích náo nhiệt, thích chơi cùng nam sinh, các người mau tiến lên nháo cô ấy, miễn cho buổi tối cô ấy không ở đây lại không cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt này. Tiểu Tuyết cũng vậy, đều là phù dâu, đều cùng nhau náo nhiệt một chút."
Điền Tầm căn bản là không cho Dung Tự cơ hội giải thích, chỉ vào cô lớn tiếng tuyên dương, hơn nữa không dấu vết hắc một tầng trên người Dung Tự.
Xinh đẹp khó thấy. Quen không biết bao nhiêu bạn trai, thích chơi với nam nhân, chứng tỏ cô ấy cởi mở. Hơn nữa buổi tối không ở đây, bậy rồi đã vào đây thì làm gì có chuyện đi ra.
Một đoạn lời nói này liền khích lên ngọn lửa mạnh mẽ trong lòng của đám nam nhân đáng khinh này sớm đã nổi lên khi nhìn thấy Dung Tự, hơn nữa hôm nay còn là ngày kết hôn, chỗ này của bọn họ luôn có phong tục tập quán nháo phù dâu, mọi người nhân cơ hội đi chiếm một chút tiện nghi cũng không có ai nói gì được bọn họ, huống chi hôm nay còn gặp được phù dâu thuộc loại cực phẩm, vừa xinh đẹp vừa thuần khiết, một lúc nữa cô ấy còn sẽ đi, như vậy sao được chứ?
Nháo, nhất định phải nháo.
Vì thế một đám người ngay lập tức vọt đến chỗ Dung Tự đứng cạnh cửa, lúc đi ngang qua Nhuế Tuyết còn thuận tay kéo cô ấy theo, loại ngọt ngào đáng yêu này cũng không tồi, xinh đẹp!
"A!" Bởi vì cái mông bỗng nhiên bị người nhéo, Nhuế Tuyết lập tức hét lên một tiếng.
"Anh làm cái........."
Tất cả lời nói còn lại đều bao phủ bên trong tiếng cười của nam nhân.
Mà Dung Tự bên kia không có chỗ đứng nên lùi lại phía sau, bởi vì phòng đón dâu ở tầng một, cô trực tiếp liền lui đến giữa đại sảnh.
Nhuế Tuyết bên kia không sai biệt lắm đã bị bốn nam nhân, tám cánh tay đυ.ng chạm không rời.
"Cứu mạng..... Các người làm gì..... Các người buông tôi ra! Điền Tầm! Điền Tầm! Tôi có ý tốt làm phù dâu cho cô, cô thật quá đáng! Các người buông ra buông ra, cút, cút ngay đi! A!"
Dung Tự nghe thấy bên trong giọng nói cô gái này còn kèm theo tiếng khóc nức nở, mắt nhìn từ đầu đến cuối tám người nam nhân đuổi sát không bỏ, lạnh giọng nói: "Các người có biết đây là dâʍ ɭσạи hay không? Nháo phù dâu chó má gì chứ? Rốt cuộc đây là tập tục nơi nào............"
Vừa nói vừa cầm lên mấy chậu cây, chuẩn xác mà ném lên tay bốn tên nam nhân đó, lúc này Nhuế Tuyết mới có cơ hội trốn thoát, nhưng giây tiếp theo không ngờ lại bị đám người kia bắt trở lại.
Bởi vì Dung Tự làm như vậy nên tạm dừng một chút, tám người nam nhân mặt người dạ thú trước mặt liền nhào về phía cô, Điền Tầm còn không ngừng nói mát bên tai: "Này a, Nhuế Tuyết, Dung Tự, hôm nay không phải kết hôn sao, làm ồn ào vui vẻ một chút, mọi người đều là bạn bè, sờ hai cái cũng không mất miếng thịt nào, đừng có làm mất hứng như vậy được không? Tôi kết hôn mọi người cho tôi chút mặt mũi được không?"
"Mặt mũi?" Dung Tự lập lại câu nói trong miệng cô ta, cười lạnh một tiếng, sau đó liền duỗi tay cầm lấy một cái ô cầu vồng không biết của ai để lại trung tâm đại sảnh, đồng thời một cái tay khác siết chặt vạt váy của mình, cổ tay khẽ nhúc nhích, liền dùng đầu nhọn của cây dù đâm vào bả vai của nam nhân xông lên đầu tiên, trong nháy mắt đau đớn khiến hắn ta thiếu chút nữa tại chỗ thét ra tiếng, lùi xuống.
Sau đó Dung Tự đánh nhìn như lộn xộn, thật sự chuyên môn đánh lên bộ phận mà đám người kia nhìn không thấy, vận dụng hết sức mạnh tiềm ẩn đánh tới, khả năng một chốc một lát chỉ biết có chút ê ẩm có chút tê liệt, thậm chí đi kiểm tra cũng không kiểm tra ra bất luận vấn đề gì, nhưng lực lượng đó vẫn lưu lại trong thân thể, thời gian càng lâu, độc tính càng lớn, tốt một chút thì tay chân chỉ thấy cứng còng, còn kém may mắn thì tàn phế cũng không phải không có khả năng, ai bảo bọn họ có cái tay kinh tởm chứ? Tay kinh tởm đứt tay, chân kinh tởm đứt chân, đây thực sự là chuyện hết sức bình thường.
Nhìn nơi này bị bọn họ làm ầm ĩ như vậy, rất nhanh đã có một đám người vây quanh, bởi vì bên kia Nhuế Tuyết thật sự suýt chút nữa thì bị người lột sạch đồ, người vây xem có chút không nhìn được, mấy nam nhân tiến lên liền cứu Nhuế Tuyết ra.
"Sao các người lại thế này? Hả?Trước công chúng mấy người đàn ông cao to bắt nạt một cô gái nhỏ, có biết xấu hổ hay không? Hả?"
"Không phải hôm nay kết hôn sao, chúng tôi liền làm ồn ào cho vui vẻ một chút!"
"Làm ồn ào? Thế này mà mày nói là làm ồn ào à, cái này chính là phạm tội! Thật là không biết xấu hổ!"
"Ê, ông chú này sao lại nói chuyện như thế chứ?"
"Tao liền nói như vậy đấy!"
"Á------------"
Một bên khác làn váy của Dung Tự thành công bị người khác xé xuống, lộ ra một cặp đùi thẳng tắp trắng nõn, nhưng đám người kia vẫn không đã nghiền, mặc dù bị Dung Tự đánh đau, vẫn là hồng con mắt nhào lên, cũng chính là lúc này, khóe mắt Dung Tự bỗng nhiên liếc tới Phó Ngôn Khải đứng ở một bên, trước đó bởi vì bên ngoài có động tĩnh mà đi ra khỏi phòng, chỉ là đối phương phát ngốc một lát, vẻ mặt tâm sự nặng nề, làm như cũng không nhìn thấy bộ dạng của cô.
Trong lòng Dung Tự vừa động, lại lùi về sau hai bước, trực tiếp liền rơi vào phạm vi tầm mắt của Phó Ngôn Khải.
"Dung Tự, sao cô lại ở đây?"
Vừa nhìn thấy Dung Tự bởi vì làn váy bị xé rách mà chạy có chút khó khăn, nháy mắt Phó Ngôn Khải liền quên mất mấy tấm hình hắn vừa nhìn thấy, hô một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy về phía cô.
Dung Tự đột nhiên quay đầu lại, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, có lẽ bởi vì quá mức ngạc nhiên, nháy mắt dưới chân liền dẫm hụt.
"Cẩn thận!"
Phó Ngôn Khải nhanh chóng tiến lên đỡ được cô, cũng bởi vì giày cao gót thật sự quá cao, chân cô vẫn bị trật rất nặng, đầu gối trực tiếp đập vào lan can bên cạnh, nháy mắt liền rách ra vết thương thật dài, máu tươi nhanh chóng chảy ra.
Trùng hợp đúng lúc này, bản an của khách sạn chạy đến đây, một chút liền mở ra một đường.
"Sao lại thế này?"
"Hu hu hu......." Nhuế Tuyết được người qua đường cứu còn khóc không ngừng, Dung Tự cũng
vì vết thương ở đầu gối, trên mặt trắng bệch một mảnh.
"Đều là do bọn họ, đều là người nào a, mấy đời chưa thấy qua nữ nhân sao? Đê tiện hay không?"
Nhuế Tuyết khóc lóc liền tiến lên hai bước, lớn tiếng mắng: "Tôi có ý tốt đến đây làm phù dâu cho cô, không phải tới đây làm phò! Điền Tầm, rốt cuộc thì mấy người kia là loại người gì thế! Hả? Một người hai người tất cả đều chưa thấy qua nữ nhân sao? Hả? Có thấy ghê tởm không? Không thấy đê tiện à? Thật sự thèm khát như vậy thì không biết đi chơi gái à? Dựa vào cái gì làm như vậy với chúng tôi? Tôi nói cho các người biết, hôm nay các người một người hai người đừng hòng chạy thoát, tôi nhất định sẽ kiện các người! Hu hu......."
Nói xong, cô ấy lại khóc lên.
"Này này, đây liền không thú vị.........."
"Không thú vị, không thú vị..... Kết hôn không phải đều như vậy........."
"Đúng vậy, thật sự là không đủ khả năng chơi........."
Một bên khác Dung Tự gắt gao nắm lấy cánh tay Phó Ngôn Khải, không nói gì.
Gần như là đồng thời, đề tài nháo phù dâu cũng bị mọi người từng bước một đẩy lên hot search trên weibo.
Điên cuồng chia sẻ video.
Chỉ có thân thể còn chưa đủ, tôi muốn các người, thân bại danh liệt.
Mọi người!